13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một số lần gặp gỡ là tình cờ, nhưng một số khác thì rõ ràng là có chủ đích.

Tuy bây giờ JeongHan đang đau đầu như bửa vỡ xương sọ, nhưng trí óc thì vẫn giữ được sự tỉnh táo. Cậu nheo mắt nhìn chiếc khuy măng sét kia, ánh nắng gay gắt giữa trưa xâm nhập qua khung cửa sổ, rọi thẳng lên mặt bàn, phản chiếu lại những tia sáng chói mắt.

– Không có – JeongHan dịu giọng – Em thật sự không nhớ gì cả.

Khuy măng sét đó là SeungCheol cố tình bỏ vào túi áo JeongHan, chỉ để tạo ra thêm một cơ hội gặp mặt nữa.


Cho nên anh biết chắc chắn, một là JeongHan vẫn chưa phát hiện ra, hai là JeongHan phát hiện ra rồi nhưng cố ý giả bộ.

– Vậy sao... – Thẩm Huy Minh bất đắc dĩ thở dài – Không ngờ lại làm mất nó.

– Nó quan trọng thế ư? – JeongHan chợt nghĩ, có lẽ cặp khuy măng sét này là do một người nào đó rất quan trọng với SeungCheol đã tặng cho anh.

– Phải, quan trọng lắm – SeungCheol nói – Đó là mẫu số lượng giới hạn của nhãn hàng X, phía trong có khắc số hiệu và tên anh, nhưng mà những chuyện này không quan trọng.

JeongHan yên lặng lắng nghe, cùng lúc đó cậu cầm chiếc khuy măng sét lên ngắm tỉ mẩn.

Bên trong quả thật có đánh số hiệu, cái của SeungCheol là số 1.

Còn về tên thì cậu nhìn thấy một chữ "S" ở gần số hiệu, chắc là viết tắt của chữ "Choi".

S.

JeongHan nhìn nó, ánh mắt cũng nhuốm vẻ tươi vui.

Chữ "Jeong" của JeongHan cũng là S. (*)

(*) Chữ "Choi" bính âm là shen, chữ "Jeong" bính âm là suo

<CHỖ NÀY MÌNH KHÔNG RÕ LẮM THẾ NÊN VẪN GIỮ NGUYÊN BẢN GỐC NHÉ>

Đột nhiên trong đầu cậu gióng lên những hồi chuông cảnh báo, vì cậu phát hiện mình đang tìm kiếm điểm chung giữa mình và SeungCheol trong vô thức.

Khi bạn bắt đầu để ý đến một người thì mới có những hành động ấy.

Điều này khiến JeongHan cảm tưởng, hình như giữa cậu và SeungCheol đã bắt đầu có một mối liên kết mập mờ nào đó.

– Điều quan trọng hơn cả là – SeungCheol nói – Có người hôm qua đã nói với anh, cậu ấy thích chiếc khuy măng sét này.

Một tiếng "uỳnh" phát ra, chuông cảnh báo của JeongHan nổ tung mất rồi.

Không phải JeongHan chưa từng gặp cao thủ "chơi nhây", chỉ là tất cả những thủ đoạn mà SeungCheol sử dụng đều chẳng may bắn trúng hồng tâm của cậu.

Những lời ám chỉ lập lờ, không vội vàng cũng chẳng nôn nóng.

So sánh với những cách theo đuổi mà bản thân cho là nồng hậu thì cậu thích được đối xử như thế này hơn.

– Em mới vừa ngủ dậy – JeongHan nói – Để em tìm thử xem sao, lát nữa sẽ liên lạc lại với anh.

SeungCheol nhoẻn miệng cười, JeongHan đã nói như thế thì chứng tỏ là cậu đã dao động rồi.

– Vậy được – Không được hấp tấp, không được quá bộc trực, không được cho người ta cảm giác bị ép buộc.

SeungCheol nói:

– Anh cũng đang tìm lại, không chừng nó rơi đâu đó trong túi của anh.

JeongHan cười khẽ rồi nhẹ giọng bảo:

– Lát nữa em gọi lại, tạm biệt.

Cậu cúp điện thoại rồi nằm trên sô pha đùa nghịch chiếc khuy măng sét đang cầm trong tay.

Đúng là cậu đã từng nói mình thích chiếc khuy măng sét của SeungCheol, nhưng vấn đề lúc đó không phải là cái này, cậu tin rằng SeungCheol hiểu được ý sâu xa của cậu.

Nhưng mà không ngờ anh ấy cũng là một người có qua có lại, bây giờ chiếc khuy măng sét trở thành sợi dây liên kết giữa hai người bọn cậu.

Hôm qua JeongHan không nghiêm túc nhìn ngắm chiếc khuy này, chỉ thấy thiết kế đơn giản như vậy rất hợp với khí chất trầm tĩnh chững chạc của SeungCheol.

Cậu chán ghét tất cả những thứ quá mức hoa mỹ, những thứ quá chói lòa hay có thiết kế phức tạp cũng khiến cậu thấy hư ảo và lấn át chủ nhân của nó.

Còn thiết kế thanh tao dung dị này được điểm xuyết rất đúng chỗ, tuy khiêm tốn nhưng không hề rẻ mạt.

Đồ vật hay con người đều theo lý lẽ này cả.

Nửa tiếng sau, JeongHan gửi tin nhắn cho SeungCheol: Anh Choi, em tìm thấy nó trong túi quần của em rồi.

SeungCheol bây giờ đang ngồi trong tiệm cà phê vừa uống cà phê vừa đọc sách, kiên nhẫn đợi tin nhắn của cậu.

SeungCheol cũng dự tính được JeongHan sẽ không gọi điện thoại, thậm chí anh còn nghi ngờ cậu không hề lưu số điện thoại của mình.

Đúng là JeongHan không lưu nhưng cậu vẫn nhớ dãy số đó, cậu tìm được tin nhắn "Chúc em ngủ ngon" mấy ngày trước trong hộp tin sau đó mới gửi tin nhắn đi.

Xuất phát từ phép lịch sự nên SeungCheol không gọi lại ngay mà dùng cách nhắn tin để trả lời JeongHan.

"May quá không làm mất, chừng nào em rảnh, anh sẽ qua lấy?"

JeongHan đứng trước máy lọc nước uống được hai cốc nước rồi, cậu đọc tin nhắn xong, nghĩ một hồi rồi trả lời lại:

"Hôm nay em không bận gì, chúng ta hẹn ở một nơi nào đó đi."

JeongHan không có thói quen để người lạ vào nhà, vậy thì gặp ở ngoài đi, chứ đến tận nhà thì mờ ám quá.

Hai người hẹn gặp mặt ở quán cà phê vào một tiếng sau, tiệm cà phê đó cũng chính là nơi mà SeungCheol đang ngồi đây.

Khi anh tới đây thì đã có tính toán trước rồi.

Tối qua khi JeongHan báo địa chỉ nhà cho tài xế thì anh đã nghe thấy nhưng chuyện này cũng cần giả vờ như không biết.

Tiệm cà phê này không xa nhà JeongHan, tầng trên là trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim, nếu may mắn thì còn có thể vớt vát thêm một cơ hội xem phim và ăn tối.

Sau khi hẹn JeongHan xong, SeungCheol gọi phục vụ tới thu dọn bàn, dọn ly rỗng đã uống hết, khăn giấy thì đổi sang cái mới, sau đó tiếp tục đọc sách và đợi JeongHan tới.

Trước khi đi JeongHan đã đặc biệt kiếm một cái hộp bỏ chiếc khuy vào trong, vì đau đầu quá nên dù đã chực khóa cửa thì cậu vẫn quay vào uống thêm một viên giảm đau.

Thật ra hôm nay cậu không muốn ra đường lắm, cơn say rượu hành xác cậu quá.

Nhưng từ mai là cậu bắt đầu bay liên tục ba ngày liền, ngần ngừ một chốc cuối cùng vẫn quyết định ra gặp SeungCheol vào hôm nay.

Vừa đau đầu vừa buồn nôn nên JeongHan không lái xe, cậu ra ngoài bắt taxi đi thẳng đến điểm hẹn.

Có lẽ cần phải uống một cốc Americano đá để kiềm nén bớt cảm giác trào ngược dạ dày đang ầng ậng dâng lên.

JeongHan ngồi ghế phía sau, mơ màng thiếp ngủ, sau khi tới nơi tài xế phải gọi dậy, cậu vội vã thanh toán rồi xuống xe.

Cậu đứng bên ngoài hít thở một hồi lâu để điều chỉnh lại trạng thái.

Tháng Chín là đã vào thu, nhưng nhiệt độ ban trưa vẫn còn khá cao.

Cậu day day ấn đường, nhìn thấy biển hiệu tiệm cà phê thì đi về hướng đó.

JeongHan vẫn chưa đi tới cửa thì đã nhìn thấy SeungCheol. Anh ngồi sát cửa sổ, tấm kính lớn trong suốt làm người bên ngoài có thể thu hết thế giới bên trong vào tầm mắt.

SeungCheol ngồi trên ghế sô pha bọc da màu đen, cúi đầu chăm chú đọc quyển sách trên tay, JeongHan không nhìn được anh đang đọc cái gì, nhưng điệu bộ người ấy ngồi tĩnh lặng ở đó quả thật đang toát lên vẻ quyến rũ.

Cậu vừa nhìn vừa mỉm cười, đột nhiên nhận ra nếu như không phải cậu đã hẹn với SeungCheol, nếu như hai người bọn cậu không quen biết, thì có lẽ, một người qua đường như cậu cũng sẽ đưa mắt liếc người đàn ông ấy thêm một lần nữa.

SeungCheol thật sự rất lôi cuốn.

Cậu đẩy cửa bước vào, đầu tiên là đến quầy bar gọi một ly Americano đá, sau đó cầm chiếc hộp đựng khuy măng sét đi về phía SeungCheol.

Suốt từ nãy đến giờ anh không hề ngẩng đầu, còn JeongHan thì đi thong thả đến chỗ anh. Đến nơi, cậu nghiêng người đặt chiếc hộp lên phần bàn trước mặt anh.

Lúc này SeungCheol mới giật mình ngước lên.

Hai người trao nhau một nụ cười rồi JeongHan ngồi xuống vị trí đối diện.

Khi JeongHan ngồi xuống, cậu hồi tưởng lại cảnh tượng mới vừa xong, chợt có cảm như mình đang cầm nhẫn tới cầu hôn người ta vậy.

Cậu dở khóc dở cười, thấy bản thân cũng đỗi lạ thường quá.

– Em uống gì không? – SeungCheol bỏ sách xuống rồi hỏi JeongHan.

– Em đã gọi rồi – JeongHan quét mắt nhìn qua cuốn sách SeungCheol đang đọc – Chắc chắn đã có ai đó giật dây số mệnh chúng ta ở trên bầu trời ba mươi nghìn feet.

SeungCheol nương theo tầm nhìn của cậu nhìn về phía quyển sách sau đó cười rộ lên, vì câu này được trích từ chương thứ nhất của nó, nam chính và nữ chính gặp nhau lần đầu tiên trên máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro