14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bị một người nào đó thu hút thì ai cũng có khả năng trở thành trinh thám.

Ta sẽ tìm đủ mọi cách để thăm dò những sở thích chung của nhau, sẽ cố gắng lý giải tâm tư của đối phương đằng sau những lời họ nói ra.

Tất cả những điều này đều trở thành manh mối để tiếp cận họ, là ám chỉ mập mờ ẩn dưới màn khói quẩn quanh mà đối phương mang đến cho chúng ta.

SeungCheol nở nụ cười:

– Trùng hợp thật, hai ta cũng gặp nhau lần đầu tiên ở nơi có độ cao ba mươi nghìn feet.

JeongHan nói cảm ơn với người phục vụ vừa đưa cà phê tới, cậu cầm ống hút nhựa nhẹ nhàng khua khuấy những viên đá lạnh trong ly thủy tinh.

– Bàn tay của Thượng đế sớm nắng chiều mưa, văn học cũng khởi nguyên từ cuộc sống – JeongHan ngẩng đầu cười nhìn anh – Hoặc cũng có thể nói, hơn hai mươi năm trước, tác giả đã tiên đoán được những cuộc gặp gỡ của rất nhiều người.

– Thế cuốn sách này có kết cục như thế nào?

– Muốn em tiết lộ ư? – JeongHan hớp một ngụm cà phê, đầu lưỡi chạm vào những viên đá.

– Vì anh cảm thấy có lẽ mình không có kiên nhẫn đọc hết – Không có kiên nhẫn, cũng chẳng có mấy thì giờ.

Bình thường SeungCheol không hay đọc loại sách này, hôm nay do trong lúc đợi JeongHan anh không có chuyện gì để làm, tiện tay rút một cuốn trên kệ sách của tiệm mà thôi.

Mà cuốn sách anh tiện tay lấy ra lại trùng hợp là cuốn JeongHan từng đọc rồi, đây cũng là một ám chỉ của số mệnh.

Hai người bọn họ đúng là một đôi trời sinh.

– Họ chia tay – JeongHan ngậm đá vào miệng, hơi lạnh xoa dịu cơn đau đầu của cậu – Cuối cùng nam chính tìm người mới, bắt đầu nghiên cứu một đề tài tình yêu khác.

SeungCheol lắc đầu cười bất đắc dĩ:

– Đáng ra anh không nên hỏi.

– Dù anh có hỏi hay không thì kết cục cũng đã được viết rồi.


– Nhưng nếu anh không hỏi thì trong thế giới của anh, họ sẽ có một kết cục khác – SeungCheol nói – Thật ra vạn vật trên thế gian đều không có số mệnh nhất định, ta tưởng rằng kết cục đã được viết sẵn như thế, nhưng trên thực tế thì chưa chắc không thể thay đổi được.

Anh cầm chiếc hộp trên bàn lên, từ từ mở ra.

JeongHan khuấy đá trong ly, cười bảo:

– Đây có tính là lừa mình dối người không?

– Đôi lúc lừa mình dối người cũng không có gì xấu – SeungCheol nhìn ngắm chiếc khuy măng sét được trao trả, nói – Giống như anh dù đã biết rõ em chắc chắn sẽ từ chối anh, hơn nữa cũng đã từ chối rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy chuyện tương lai khó nói trước, còn em thì sao?

SeungCheol cài lại chiếc khuy về chỗ cũ:

– Dẫu biết rõ vận số rất huyền ảo, ai cũng là người theo chủ nghĩa khoa học tối thượng, nhưng về chuyện này thì lại rất cố chấp tin vào nó.

Anh cúi gằm đầu, cài chiếc khuy bằng một tay khá khó khăn:

– Vận mệnh cho chúng ta gặp nhau ba lần bốn lượt như thế, anh đã nghĩ, dù chỉ là một người bạn bình thường thì anh cũng nên nắm bắt cơ hội xem sao.

Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía JeongHan:

– Còn em thì thấy thế nào?

Ánh mắt của JeongHan cứ vấn vương mãi ở cổ tay SeungCheol, anh đang cài khuy một cách rất vất vả.

Cậu đặt ly cà phê xuống, vươn tay ra:

– Để em giúp anh.

SeungCheol mỉm cười, anh đưa chiếc khuy cài mãi không xong cho JeongHan sau đó cũng đưa tay ra.

Cài khuy áo cho người ta cũng giống như thắt cà vạt cho họ vậy, dù ít hay nhiều thì cũng toát lên sự thân mật. Đây là lần đầu tiên JeongHan làm chuyện này, SeungCheol cũng là lần đầu tiên được người ta "chăm sóc" như thế.

Cả hai người đều làm thinh, SeungCheol nhìn JeongHan hơi nhăn mày, không đoán được những nghĩ suy trong lòng cậu.

Đợi đến khi cài khuy xong, JeongHan mới thở phù một hơi trong vô thức.

– Sao rồi? Tối qua nghỉ ngơi có khỏe không? – SeungCheol bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện.

JeongHan cười khổ:

– Đau đầu, lâu rồi không uống rượu nhiều thế.

Thật ra SeungCheol cũng không biết JeongHan đã uống bao nhiêu và uống những gì, anh và Kim HeeIn ra ngoài hút thuốc xong quay lại thì JeongHan đã đỏ mặt tía tai rồi.


– Bình thường em không hay uống sao? – SeungCheol nhớ khi bọn họ gặp nhau ở New York, JeongHan mới vừa ra khỏi quán bar.

Chắc ai cũng từng nghe lời đồn như thế này: Cuộc sống của giới tiếp viên hàng không rất loạn.

Đương nhiên là những lời truyền tai kiểu này còn có: Cuộc sống của các ông lớn tập đoàn rất loạn, cuộc sống của cộng đồng người đồng tính rất loạn, cuộc sống của bác sĩ ngoại khoa rất loạn, vân vân và vân vân.

Nhiều không kể xiết.

Trước giờ SeungCheol rất ghét việc đánh đồng và gắn mác, mỗi một cộng đồng đều có người ưu tú và cũng có con sâu làm rầu nồi canh, việc lấy một cá nhân để đánh giá toàn thể chỉ khiến người đó thêm hẹp hòi mà thôi.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận là anh rất tò mò về cuộc sống của JeongHan.

– Hai năm nay không uống nhiều – JeongHan thấy dạ dày hơi khó chịu nên lại ngậm thêm một viên đá vào miệng.

– Vậy cũng tốt, mấy thứ rượu chè này thỉnh thoảng điều hòa cuộc sống là được rồi, uống nhiều quá thì dễ hại thân – SeungCheol ngả lưng ra ghế hắt một tiếng thở dài – Thỉnh thoảng anh còn nghi ngờ hàm lượng cồn trong người mình vượt quá hàm lượng máu.

Đương nhiên là anh chỉ đùa thôi, cả hai người đều hiểu.

Nhưng "khổ nhục kế" của SeungCheol vẫn thu hút được sự chú ý của JeongHan , lưỡi cậu đớp lấy viên đá, lùa nó đi một vòng trong khoang miệng sau đó cắn vỡ.

– Người làm ăn nào tránh được – JeongHan nói – Nhưng mà nếu có thể thì bản thân vẫn nên điều chỉnh lại, sức khỏe quan trọng hơn.

SeungCheol bật cười:

– Anh có thể xem nó như một lời quan tâm được không?

JeongHan cũng phì cười:

– Đó vốn là lời quan tâm mà.

Cậu nhấp một ngụm cà phê, vụn đá trôi xuống cổ họng.

– Cảm giác sau cơn say khó chịu thật – JeongHan day huyệt thái dương – Giờ em còn đang thấy trào ngược dạ dày đây.

SeungCheol chăm chú nhìn cậu, nhìn hàng móng tay được cắt gọn gàng của cậu vì day trán quá mạnh mà trắng bệch ra.

– Em muốn ăn gì không? – SeungCheol hỏi.

JeongHan lắc đầu:

– Bụng dạ em không được ổn cho lắm.

– Còn nhớ lúc trước ở trên máy bay em đã nói gì với anh không? – Ngón tay SeungCheol gõ nhẹ vào ly cà phê của cậu – Tác hại của việc uống cà phê khi đói, nhớ chứ?

JeongHan bật cười:

– Cảm giác như bản thân làm một việc xấu bị người ta bắt thóp vậy.

– Lại còn không à – SeungCheol đứng dậy nói với cậu – Đi thôi, đi ăn nào, gần đây chắc có tiệm cháo, ăn gì thanh đạm thôi nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi.

JeongHan ngồi ở đối diện ngẩng đầu nhìn anh.

SeungCheol không hề tránh né ánh mắt cậu, cứ thản nhiên mà bảo:

– Đây là sự quan tâm của anh.

JeongHan định cự tuyệt nhưng lại nghe anh nói:

– Em đã giúp anh hai lần rồi, bao da kẹp vé và khuy măng sét, anh mời em ăn bát cháo xem như cảm ơn cũng đâu có gì quá đáng.

SeungCheol cười hỏi:

– Chắc em không phải cố ý muốn anh nợ ân tình của em chứ?

JeongHan nở nụ cười bất đắc dĩ, cậu vịn bàn dứng lên.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra muốn so tài với SeungCheol quả thật rất khó thắng, anh quá thông minh và nhạy bén, anh biết nên bắc cầu cho cậu như thế nào để cậu sang.

Hai người đi ra ngoài, SeungCheol nói:

– Xem ra em cũng không chăm sóc tốt cho bản thân mình nhỉ, bây giờ thấy sắc mặt em hơi xanh xao đấy.

JeongHan đi bên cạnh anh không nói gì.

– Anh còn định nhân cơ hội này hẹn em đi xem phim, nhưng thấy em thế kia anh chẳng nỡ đề xuất nữa.

JeongHan cười thầm trong lòng: Nhưng anh cũng nói rồi đó thôi.

– Lần sau đi – JeongHan dịu giọng – Nếu về sau vẫn còn cơ hội.

-------------------------------------------------------------

Lâu lắm rồi mới ra chap mới nên chắc mọi người sẽ hông nhớ nội dung cốt truyện hen. thật sự xin lỗi tới các bạn nhiều. nếu không nhớ cảm phiền các bạn hãy đọc lại từ đầu hoặc lướt qua sơ cho nhớ nội dung nhé

yêu thương nhìu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro