39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeonghan theo sau Seungcheol ra khỏi quán bar thì có cảm giác như đang bước trên một biển bông gòn. Có lẽ ăn cherry ngâm rượu nhiều quá nên cũng say mất rồi.

Đẩy cửa ra ngoài, gió đêm chẳng thèm nể mặt gì, cứ thổi vù vù tới báo hại Jeonghan rùng mình.

Seungcheol quay đầu lại nhìn cậu, kéo luôn tay cậu đi tới chỗ đỗ xe.

Tuy là buổi tối nhưng đường cũng không vắng người, hai tên đàn ông nắm tay nhau đi giữa phố vẫn nổi bần bật.

Seungcheol mặc kệ, Jeonghan của bây giờ cũng chẳng để tâm.

Jeonghan chỉ nhìn Seungcheol, nhìn những ngọn tóc bị gió thổi lay của anh, nghĩ tới câu nói trước đó của anh "Chỉ cần em xuất hiện thì anh không thể nhìn thấy người khác được nữa. Cho nên, chỉ có thể là em mà thôi."

Chỉ có thể là em mà thôi.

Jeonghan khắc ghi câu nói này.

Bọn họ cứ thế đi băng băng qua màn đêm, đi ngang một cửa hàng, cái loa ngoài cửa đang bật ca khúc mà Jeonghan rất thích hồi đi học.

Muốn dẫn em chạy trốn, chạy đến nơi phố thị xa xôi nhất.

Muốn đưa em bỏ trốn, đi làm người hạnh phúc nhất.

(*) Bài "Chạy trốn" của Trịnh Quân

Đột nhiên cậu có ảo tưởng mình đang chạy trốn theo Seungcheol, nỗi sung sướng khi hành động ngược với lẽ thường khiến cậu lâng lâng như đang bay. Hai mươi mấy năm nay cậu sống bảo thủ quá, điều duy nhất mà cậu làm trái ý ba mẹ có lẽ là xu hướng tính dục của mình.

Xưa nay cậu không thích những thứ kích thích, những điều mạo hiểm, cậu luôn nép mình trong vỏ bọc an toàn. Chính Seugcheol đã bước tới, đập vỡ vỏ trứng của cậu, rồi kéo cậu chui ra.

Đến cả gió đêm cũng vấn vương men rượu, rượu cherry y hệt mùi vị trong miệng Seungcheol vậy.

Jeonghan cười toe toét được anh kéo tay đi, không lâu sau đã tìm được xe.

Seungcheol chỉ mở cánh cửa ở ghế sau, Tác Dương liếc anh, khi hai người nhìn nhau như có ám hiệu gì đó mà ngôn ngữ không thể nào diễn tả được.

Jeonghan ngồi vào trong, Seungcheol cũng lên theo.

Đóng cửa xe lại, Jeonghan vẫn chưa kịp xoay người thì đã bị Seungcheol bổ nhào tới giữ gáy hôn mất rồi.

Khoang xe nhỏ hẹp, nhưng nụ hôn thì rất đầy đặn.

Seungcheol thì thầm bên tai Jeonghan:

– Đi với anh chứ?

Jeonghan đan chặt mười ngón tay với anh thay lời hồi đáp.

Seungcheol khẽ cười, rồi móc điện thoại ra gọi người lái thay, trong khoảng thời gian đợi người lái thay tới thì hai người cứ quấn quýt hôn nhau như thế.

Hóa ra hôn nhau lại là một chuyện thư thái như vậy.

Họ cứ hôn mãi như không bao giờ đủ, chẳng muốn dừng lại chút nào. Trong quãng thời gian ấy, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, họ chỉ chuyên tâm hưởng thụ nụ hôn này mà thôi.

Mãi đến khi người lái thay gọi tới thì Seungcheol mới phải dùng ngón tay đè lên môi Jeonghan.

– Đợi anh một lát – Seungcheol mỉm cười nhìn Jeonghan đang có vẻ tê mê, ngón tay cọ nhẹ lên bờ môi cậu.

Jeonghan ngoan ngoãn ngồi đó nhìn anh, đợi anh, nghe anh nói chuyện điện thoại với người lái thay.

Cuộc gọi kết thúc, Seungcheol lại ghé sang hôn cậu cái nữa.

– Đợi anh nhé – Seungcheol xoay người xuống xe để đi gặp người lái thay.

Khi Seungcheol quay lại, người lái thay ngồi vào ghế lái, thì Jeonghan đã tỉnh táo đôi chút rồi, cậu mở hé cửa sổ ra, ngồi yên ở ghế sau.

Seungcheol bóp nhẹ chân cậu:

– Vẫn ổn chứ?

Jeonghan cười cười, xem như trả lời.

Trong mấy phút yên lặng này, Jeonghan bắt đầu thấy mắc cỡ.

Về chuyện này, cậu vẫn chưa cởi mở cho lắm, ban nãy chìm đắm hưởng thụ, xong chuyện rồi thì lại bắt đầu thẹn thùng.

Người lái thay xác nhận địa chỉ với Seungcheol một lần nữa, sau đó mở hướng dẫn chỉ đường ra.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì Jeonghan chưa từng sang nhà người khác lần nào nữa, dù là hồi nhỏ cũng hiếm khi theo ba mẹ đi thăm hỏi, ba mẹ cậu không phải người thích đi làm thân với mọi người, cậu càng chẳng muốn quấy rầy người khác, cũng không muốn người khác quấy rầy mình.

"Nhà" là một nơi rất riêng tư, là nơi có thể phô bày những bản chất nguyên sơ nhất của một người.

Bây giờ Jeonghan đang trên đường theo Seungcheol về nhà anh, cậu rất háo hức muốn biết rốt cuộc Seungcheol là người như thế nào.

Xe đi được nửa đường, đột nhiên Seungcheol bảo người lái thay dừng bên đường, anh xuống xe, bảo là muốn vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.

Người lái thay chẳng hay anh muốn mua gì, nhưng Jeonghan thì biết tỏng.

Cậu liếc sang nhìn Seungcheol, anh chỉ cười với cậu, rồi khẽ bảo:

– Anh sẽ quay lại nhanh thôi.

Seungcheol xuống xe, bước vội vào cửa hàng tiện lợi bên vệ đường.

Y như anh đã nói, anh quay lại rất nhanh, trong tay cầm một cái bọc, không nhìn rõ bên trong có gì.

Về lại xe, Seungcheol nói cám ơn với người lái xe, bảo người ta rằng có thể đi được rồi.

Jeonghan không dám thở quá mạnh, cậu của bây giờ như về lại cái ngày bay chuyến đầu tiên trong sự nghiệp mình, vừa căng thẳng cũng vừa chờ mong.

Cậu không chắc tiếp theo đây câu chuyện sẽ phát triển như thế nào, có khiến cho trò mạo hiểm này trở nên kỳ diệu hơn không, nhưng có một điều cậu có thể quả quyết là, ít ra thì quyết định của cậu rất chắc chắn.

Dù có trở nên tuyệt vời hơn hay không thì vẫn muốn trải nghiệm.

Seungcheol là người cậu lựa chọn, ít nhất về mặt tình cảm thì cậu rất hài lòng.

Nửa quãng đường còn lại, Seungcheol luôn nắm tay Jeonghan, hai người không giao lưu gì thêm nữa, cũng chẳng cần phải nói gì cả, chỉ lẳng lặng chờ đợi thời khắc tiếp theo là đã đủ rồi.

Xe lái vào tiểu khu, rồi chạy vào bãi đỗ xe dưới hầm.

Trả tiền xong, anh tiễn người lái thay đi.

Hai người đứng trong bãi đỗ xe nhìn nhau, sau đó lại ôm hôn nhau.

Hai người không cần giả vờ kiềm chế, điều đó là quá dư thừa vào lúc này.

Seungcheol dẫn Jeonghan về nhà mình, căn hộ ba trăm mét vuông, cửa thang máy vừa mở ra là có thể đến thẳng cửa nhà.

Ở huyền quan, trước khi Seungcheol cởi thắt lưng Jeonghan đã hỏi một lần nữa:

– Em có đang say không?

Trong màn đêm, Jeonghan nhìn anh, đáp:

– Rất tỉnh táo.

Đêm tối lúc nào cũng lôi cuốn cả, mà người trong đêm tối thì cũng hấp dẫn chẳng kém.

Màn đêm nồng đượm men rượu, hai người ngà ngà say tắm mình trong thức rượu mà đối phương ủ nên, từ từ đê mê, từ từ loạn trí, từ từ đắm chìm vào thế giới của đối phương.

Màn mạo hiểm này quả thật rất kỳ diệu, khó lường hơn cả trong tưởng tượng của Jeonghan, cậu thấy mình như trở thành một nghệ thuật gia bị đánh đổ khay pha màu, tất cả các màu sắc bị trộn lẫn với nhau, nhưng lại vẽ nên một bức họa theo trường phái trừu tượng trên chiếc giường này.

*

Thời gian đột nhiên trở nên thật quý báu, dù hai người có mệt đến mấy cũng chẳng nỡ ngủ.

Seungcheol đứng dậy định đi rót ly nước cho Jeonghan, vẫn chưa kịp xuống giường thì đã bị Jeonghan túm cổ tay.

Anh quay lại cười hỏi:

– Sao vậy?

Jeonghan nằm đó nhìn anh, ngại không dám nói mình chỉ là vô thức không muốn anh bỏ đi mà thôi.

– Anh đi rót nước cho em – Seungcheol nói – Anh nhớ trong nhà có mật ong, uống một ít để mai khỏi đau đầu.

– Em đi cùng với anh – Thật ra Jeonghan không tiện động tay động chân cho lắm, nhưng vẫn chọn ngồi dậy.

Seungcheol tìm một bộ đồ ngủ của mình cho cậu, hai người chậm rãi đi từ phòng ra phòng bếp.

Khi đi ngang phòng khách, Jeonghan liếc đồng hồ treo trên tường, đã hơn một giờ rồi.

Jeonghan nhẩm đếm xem còn bao nhiêu tiếng nữa, hy vọng thời gian trôi thật chậm.

Đến lúc này thì Jeonghan đã bắt đầu tin rằng sự kề cận xác thịt quả thật có thể biến đổi quan hệ của hai người một cách nhanh chóng. Trước đây cậu và Seungcheol có đồng điệu về tâm hồn thế nào đi nữa thì dường như vẫn còn bị ngăn cách bởi một lớp vải mỏng, trái tim của cả hai cảm nhận được vân tay của người còn lại qua tấm vải ấy, nhưng nó không mấy chân thực.

Nhưng tối nay, hoặc là nói trong vài tiếng vừa nãy thì tấm vải ấy đã biến mất hẳn rồi.

Cậu theo Seungcheol vào bếp, anh lấy ra hai cái đệm đặt lên ghế:

– Ngồi ở đây đợi anh một lát.

Jeonghan đi tới ngồi xuống ghế, nhìn Seungcheol làm nước cho mình.

Seungcheol rót một cốc nước ấm, lấy ít mật ong bỏ vào, sau đó dùng muỗng khuấy nhẹ.

Anh quay lại, đưa cốc nước vào tay Jeonghan, trước khi khom người ngồi xuống thì còn tiện thể hôn nhẹ lên trán cậu.

Jeonghan nóng bừng đôi tai bởi nụ hôn dịu dàng và thân mật này, rõ ràng giữa hai người đã xảy ra nhiều chuyện hơn rồi nhưng tim vẫn đập nhanh vì cử chỉ ấy.

Cậu cúi đầu uống nước, còn Seungcheol thì ngồi bên cạnh với cậu.

Jeonghan uống hết nửa ly thì ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó đưa ly nước cho anh.

Seungcheol cười nhận lấy, uống một ngụm:

– Hình như hơi ngọt.

– Cũng ngon – Jeonghan không thích ngọt quá, nhưng cốc nước mật ong này lại rất vừa ý cậu, y hệt như người đàn ông Seungcheol này vậy.

Seungcheol dùng hai tay cầm ly, nhìn thẳng vào Jeonghan.

– Sao thế? – Thấy anh nhìn thế Jeonghan hơi lúng túng, hỏi xong còn mím lấy môi dưới.

Seungcheol cười toe:

– Vẫn còn muốn hôn em.

Anh đặt ly nước xuống, nhân lúc Jeonghan chưa kịp phản ứng đã ghé tới hôn cậu.

Đúng là hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Có lẽ đây là cảm giác khi phải lòng một người, mỗi giây mỗi phút chỉ muốn hôn người ta, ôm ấp người ta, chẳng ai thoát khỏi lời nguyền này cả.

Hai người ra khỏi phòng bếp lại ngồi ở bên cửa kính, nói hoa mỹ là "ngắm trăng" chứ thật ra là chỉ không muốn ngủ thôi.

Hai người dán chặt lấy nhau, Seungcheol vừa ngồi xuống đã kéo lấy tay Jeonghan.

Sau một cơn cuồng hoan, thứ còn sót lại không phải hư không tịch mịch, mà là dư vị ấm áp triền miên không ngớt.

Lần này rất khác với tưởng tượng của Jeonghan về chuyện "yêu", trong đêm nay cậu xác nhận mình đã có cái nhìn quá bi quan trong địa hạt tình cảm rồi.

Cậu nhìn ánh trăng ngoài cửa, ngồi trên tấm thảm xa lạ trong một căn nhà xa lạ, trên người mặc áo ngủ của Seungcheol, hồi tưởng lại ban nãy có phải mình khờ khạo quá không.

Nghĩ như thế rồi phì cười.

– Cười gì thế? –Seungcheol nhẹ nhàng hỏi.

– Cười bản thân –Jeonghan nói – Luôn cho rằng mình cao thượng, luôn nghĩ rằng bản thân không phải người thèm khát ham muốn, nhưng không ngờ là do em đánh giá cao bản thân mình quá rồi.

– Cũng không thể nói thế được – Seungcheol nắn bóp tay cậu, hai người ngồi sóng vai với nhau, có thể cảm nhận được thân nhiệt của đối phương – Nếu hôm nay không phải anh thì có lẽ em vẫn nghĩ rằng mình là con người như vậy rồi.

Jeonghan bật cười:

– Anh đang kiêu ngạo đấy hả?

– Ừ, anh kiêu ngạo đấy – Seungcheol cúi đầu mân mê ngón tay cậu, vừa trắng vừa thon, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, anh nhớ tới đôi bàn tay vừa nãy đã giữ rịt lấy vai mình, cảnh tượng đó đáng cho anh kiêu ngạo quá ấy chứ.

– Mình còn bảy tiếng đồng hồ nữa – Seungcheol nói – Mình dùng bảy tiếng này, nghiêm túc suy ngẫm một vấn đề đi.

– Vấn đề gì? – Jeonghan hỏi.

– Em có chấp nhận anh làm bạn trai em không? – Seungcheol nhìn về phía Jeonghan, trịnh trọng nói – Bảy tiếng đồng hồ suy nghĩ vấn đề này nhé, đủ thời gian không?

– Không cần tới bảy tiếng đâu – Jeonghan xoay người đối diện với Seungcheol, cậu nhoẻn miệng cười rồi ghé lại hôn anh – Em đâu phải người do dự thiếu quyết đoán.

Seungcheol nhìn cậu:

– Có đáp án rồi sao?

– Trước khi tới đây đã có rồi – Jeonghan nói – Rất vui được quen biết anh, anh Choi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro