C13: Vào phủ Nhị vương gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy nha hoàn trong phủ đến hầu hạ cô buổi sáng. Thời gian này cô không làm phiền tiểu Tuyết chứ thực tế cô không quen để người khác hầu hạ ngoài tiểu Tuyết. Hôm nay cô phải đến phủ vương gia khám bệnh cho vương gia nên sáng ra cô đã chuẩn bị đủ đồ đạc rồi mới dùng bữa sáng. Cô ăn sáng xong đang ngồi uống tách trà thì nha hoàn chạy vào báo tin người của chợ đen đến. Cô thong thả xách hộp thuốc và bộ kim trâm ra ngoài. Cô ra đến nơi người chợ đen cúi chào:
" Thiên Y người đã chuẩn bị đủ chưa?".
" Được rồi chúng ta xuất thôi. À mà dọc đường đi ngươi có thể kể cho ta nghe về vị vương gia này không?".
" Được ạ, mời người lên xe ngựa". Nói xong cô leo lên xe, sau đó tên gia đinh đó cũng vào xe ngồi cùng cô để dễ nói chuyện còn một người nữa đánh xe ngựa.
" Vị vương gia này này là nhị vương gia trong kinh thành chuyển đến đây để cai quản Lạc Châu, tất cả quan lại ở đây đều phải nhường ngài ấy năm phần. Lời nói của ngài ấy rất có giá trị, còn được hoàng thượng sắc phong làm Bình An vương."
" Vậy ở thành này có bao nhiêu vương gia?"
" Bẩm cả thành chỉ có một vương gia là Bình An vương này. Ngài ấy năm cũng ngoài 25 tuổi khôi ngô tuấn tú nhưng chưa lấy vợ. Mà hiện tại ngài ấy mắc một căn bệnh là không có thầy thuốc nào nghĩ ra phương pháp. Ngài ấy nghe danh Thiên Y đây nên mới mời ngài đến chuẩn bệnh. Vị vương gia này thật sự là người đáng kính trọng, ngài ấy đến đây cũng gần được 10 năm rồi, cai quản nơi đây rất tốt rất được lòng dân. Đồng thời cũng xứ được không ít tham quan ở đây. Vì vậy ở đây mới có cơ hội phát triển thịnh vượng như này."
" Ồ vậy sao. Vậy lần này ta phải dốc hết sức rồi".
Xe ngựa đến vương phủ, cô bước xuống đi vào vương phủ. Quản gia ở đây thấy cô đến liền ra tiếp đón rất niềm nở, sai người vào bẩm báo vương gia và dẫn cô đến sảnh chính:
" Vị công tử đây xin ngồi chờ một lát vương gia nhà ta sẽ ra ngay". Quản gia vừa lui xuống nha hoàn trong phủ liền tiến kên dâng trà và bánh ngọt. Cô ngồi được một lúc thì vương gia đến. Vị vương gia này thật sự giống trong lời nói của tên gia đinh kia. Ngũ quan sáng sủa, tuấn tú, áo bào trang trọng tóc để xoã đến thắt lưng, thật là một vẻ đẹp yêu nghiệt kèm theo khí chất dũng mãnh của nam nhi. Nếu so ra vị vương gia này với Thanh Ca của cô thì thật là bên 49 bên 50. Nhưng mỗi người cũng mang cho mình một vẻ đẹp riêng Thanh Ca thuần khiết tự thiên sứ thì vị vương gia này quyến rũ mang vẻ đẹp yêu nghiệt mà khiến cho nữ tử gặp một lần là nhớ mãi không quên. Vương gia đi ra thấy cô ngồi ở đại sảnh liền cười nhẹ, cô vội đứng dậy hành lễ:
" Tham kiến vương gia".
" Miễn lễ, Thiên Y xin đứng lên. Bổn vương không câu nệ mấy lễ tiết dườm dà này đâu. Nghe nói vị công tử đây là người y thuật cao minh, nay xin nhờ công tử trị bệnh giúp ta".
" Vương gia không cần khách khí, là việc nên làm thôi, xin vương gia để tay lên đây để tại hạ bắt mạch".
" Được mời công tử ngồi". Cô bắt mạch cho vương gia thấy mạch đập thay đổi khá thất thường cơ thể có vẻ suy nhược, ảnh hưởng từ phổi mà ra liền hỏi:
" Không biết vương gia ngày thường có bị tức ngực hơi có cảm giác khó thở không?".
" Đúng vậy. Đôi lúc bổn vương thấy tức ngực, hơi thở nặng nề nhất là vào mùa đông sẽ rất mệt mỏi khó thở."
" Vậy có lẽ vương gia bệnh liên quan tới phổi rồi. Bệnh này chữa thì có thể khỏi nhưng phải chú trọng giữ ấm cơ thể. Tại hạ mạo muội hỏi một câu không biết vương gia có đồng ý không?"
"Công tử cứ hỏi tự nhiên".
" Không biết có phải hồi nhỏ vương gia từng chịu lạnh lâu như ở ngoài trời tuyết hay ngâm nước lạnh chăng"
" Không dấu gì công tử hồi nhỏ có lần ta nghịch ngợm là vỡ bảo vật tiến cống bị phụ hoàng phạt quỳ ngoài trời một đêm, lại không may đêm đó tuyết rơi rất lạnh sáng hôm sau khi có người phát hiện ra ta đã ngất xỉu suýt chết".
" Thì ra là vậy. Có lẽ vì vậy mà đường hô hấp của người trở nên khó khăn. Bây giờ ta kê cho người một đơn thuốc, ngày uống một lần trong vòng 5 tháng, đồng thời người phải luôn giữ ấm cơ thể bệnh tình tất sẽ thuyên giảm. Nếu người giữ ấm cơ thể tốt trong vòng 2 năm có thể trở lại như người thường nhưng không được quá chủ quan vì bệnh này rất dễ tái phát lại. Với cả lúc về ta sẽ nghiên cứu về túi giữ nhiệt để vương gia có thể dùng để giữ ấm cơ thể nhất là vùng cổ và ngực."
" Được ta nhất định sẽ làm theo lời ngươi nói. Vị công tử đây thật sự tuổi trẻ tài cao, nếu được ta muốn kết bái huynh đệ với ngươi thế nào. Ta rất thích ngươi, có lẽ hai ta gặp nhau là có duyên."
" Được kết bái huynh đệ với vương gia ta mong còn không được. Nay vương gia ngỏ lời thật vui mừng khôn xiết".
" Được. Vậy hai ngày sau ta và ngươi cùng gặp lại rừng đào phía Bắc thành Lạc Châu này đến lúc đó chúng ta kết nghĩa huynh đệ".
" Vâng. Quyết định như vậy đi. Bây giờ trong phủ đệ còn có chuyện xin cáo từ trước."
" Ngươi đi thong thả. Quản gia tiễn khách".
Hai ngày sau, sáng ra cô đã dậy luyện võ công và sau đó rời phủ đến rừng đào nơi hẹn với vương gia. Đến nơi cô đã thấy vương gia có mặt ở đó vội đi đến tham kiến:
" Bái kiến vương gia. Không biết ngài chờ ta có lâu không."
" Không sao ta cũng mới đến thôi, nào ngươi chuẩn bị xong chưa?".
" Vương gia cứ cho tiến hành đi ạ".
" Được rồi người đâu mang rượu lên, để ta cùng với tiểu đệ kết bái".
" Dạ vương thưa vương gia". Nói xong bọn nô tài chạy đi vào lấy rượu. " Thưa rượu của ngài đây".
" Được rồi cách ngươi lui đi" ngài ra hiệu phẩy tay cho bọn người hầu lui xuống.
" Vậy chúng ta bắt đầu nghi thức thôi". Cô nơi rồi lấy đoản đao trích máu ở đầu ngón tay bỏ vào ly rượu, sau đó vương gia cũng thực hiện như vậy. Xong cô cất tiếng:
" Ta Yến Thiên Anh tuy không sinh cùng ngày cùng tháng với vương gia nhưng tại đây xin kết làm huynh đệ có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu."
" Ta Hoàng Thiên Lãng không sinh cùng ngày cùng tháng với Anh Anh nhưng kể từ giờ trở về sau xin kết nghĩa huynh đệ trời đất chứng giám, có ohucs cùng hưởng có hoạ cùng chịu". Nói xong cả hai cùng cạn chén uống sạch. Sau xuôi hai người ngồi xuống bàn đá trò chuyện với nhau:
" Đệ đệ, đệ thật sự tên là Yến Thiên Anh. Sao ta nghe giống tên nhi nữ vậy."
" Hì. Thì thật sự ta là nữ nhi mà, chỉ là cải trang nam để tiện đi lại thôi. Nay hình thắc mắc thì ta giải đáp vậy. Nhưng xin huynh đừng nói ra ngoài tránh phiền phức."
" Được theo ý đệ. À không nếu biết đệ là nữ nhi ta phải nói là muội".
" Huynh khách sáo rồi".
" Không biết ta có diễm phúc nhìn muội muội này mặc y phục nữ nhi không".
" Huynh cứ đùa, bao giờ có cơ hội ta sẽ mặc y phục nữ nhi ra mắt huynh".
" Hảo được."
" Chắc huynh có điều không biết phủ của ta ở gần đây huynh có đến chơi hay chăng?".
" Được muội muội mời đương nhiên ta đến".
Cứ như vậy hôm đó cô có thêm một người huynh mới(*Từ giờ ta gọi Thanh Ca là chàng Thiên Anh là nàng nhé*). Hôm đó vương gia ở lại dùng bữa nói chuyện với cô đến chiều ta mới về.
Thời gian cứ thế trôi đã hết 2 tháng. Trong thời gian này cô thỉnh thoảng có ghe qua vương phủ chơi, đốc thúc Lãnh Tuyết luyện võ công. Đồng thời cũng nói chuyện qua lại thư từ với cô. Trong thư hắn có đề cập tới muốn đến chỗ cô thì cô liền hồi âm bảo hắn hãy ngoan ngoãn đợi cô thêm vài tháng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok