C12: Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng Lãnh Tuyết gõ cửa mang đồ ăn vào cho cô. Bước vào Lãnh Tuyết há hốc mồm ngạc nhiên suýt rơi khuya thức ăn sáng trên tay lắm bắp nói:
      " Người....người, công tử người là nữ nhân sao?"
   Cô cười cười quay sang Lãnh Tuyết bảo:
      " Ta nhớ ta chưa từng nói mình là nam nhân  là do mọi người không nhìn ra đó chứ hihi. Em không cần ngạc nhiên vậy đâu lại đây ta với em cùng ăn sáng."
   Lãnh Tuyết định hình lại mang đồ ăn để lên bài cùng cô ngồi xuống.
      " Em không ngờ người là nữ nhân đấy. Người đúng là quá đáng không biết đã làm tan vỡ trái tim của bao nữ nhi rồi"
       " Hì hiện tại mới mình em biết thôi đừng để lộ thân phận nữ nhi của ta. À từ giờ ta gọi em là tiểu Tuyết nhé!"
       " Vâng tiểu thư chúng ta ăn sáng thôi".
       " Ừ được rồi chúng ta ăn thôi".
   Ăn sáng xong cô gọi tiểu Tuyết vào phòng nói chuyện.
      " Tiểu Tuyết này ta thấy võ công của em khá yếu vì vậy ta sẽ cho em thời gian 2 tháng để luyện tập võ công của mình. Đây là một số khẩu quyết võ học em hãy theo đây học thuộc và luyện tập nhé".
      " Vâng chủ tử".
      " Được rồi em lui ra đi ta có việc cần làm, em ở đây luyện tập cho tốt ta không cho phép thuộc hạ mình yếu đuối cần bảo vệ".
    Nói rồi cô rời đi để tiểu Tuyết ở lại luyện tập. Rời khỏi dịch quán đi về phía chợ đen. Đến nơi cô kêu trưởng quầy sắp xếp một tiểu nhị để nghe tin tức. Cô lên lầu ba ngồi nhâm nhi chém trà và kêu tiểu nhị kể chuyện:
       " Vị công tử đây không biết muốn biết tin gì, ở chợ đen này tin tức rất nhanh nhạy bén".
       " Ngươi kể cho ta về tình trạng hiện giờ của Thương Nha trang đi". Cô nói rồi hướng mắt xuống khán đài phía dưới coi tỷ thí vừa nghe tiểu nhị nói chuyện.
       " Thương Nha trang này là một trang bình thường không quá nhỏ cũng không quá cường đại. Nhưng nghe nói vài tháng trước trang chủ đi nhập một chuyến hàng ở kinh thành với đại tiểu thư thì bị gặp thổ phỉ dọc đường. Trang chủ qua đời, đại tiểu thư không rõ tung tích. Phu nhân ở Thương Nha trang nghe được tin dữ đổ bệnh mấy tháng này không xuống được giường. Còn hai đứa con, con trai thì 16 tuổi, con gái thì 18 tuổi. Từ nhỏ không quản việc trong trang hiện tại do vị nhị đương gia đứng gia nắm giữ sơn trang".Cô nghe cũng đoán ra được vị sư thúc Lãnh Tuyết nói tới chắc là nhị đương gia này.
        " Nhị đương gia này có thực lực thế nào?".
        " Nhị đương gia này ngày thường khá ngang tàn hống hách nay lên làm trại chủ càng không coi ai ra gì, thực cũng cũng ở dạng trên trung".
         " Được rồi ngươi lui đi".
   Cô ngồi lại một mình trong phòng ngẫm nghĩ ( là một tên tàn bạo sao, haizzz trả trách tiểu Tuyết quyết trả thù bằng được. Nhưng với thực lực hiện tại của nàng cần có thời gian. Chỉ sợ mẫu thân nàng ta không đợi được. Có lẽ mai mình thử đến đó xem sao).
Tính toán xong cô đi xuống dưới quầy gặp trưởng quầy. Trưởng quầy thấy cô đi lại bèn tươi cười hỏi:
      " Thiên Y công tử không biết xuống đây có việc gì?"
      " Việc ta nhờ ông làm đến đâu rồi, đã chọn được chỗ chưa? Với cả tiền đan dược bán được ở để lại đó bao giờ cần ta sẽ lấy".
      " Vâng công tử, à phỉ đệ của người ra chọn được rồi, đi 60 dặm về phía Bắc thành. Nơi đó có rừng đào rất đẹp nở rộ bốn mùa xung quanh có địa tyế rất đẹp. Ta đang cho người đến đó dọn dẹp chắc hai ba ngày nữa chuyển đến được rồi. Nha hoàn, gia đình trong ohur đã được ta bố trí ổn thoả, lai lịch rõ ràng người yên tâm; bao giờ dọn dẹp xong ta sẽ cho người đến dịch quán thông báo".
      " Ừ được rồi ta đi đây".
      " Công tử xin dừng bước,nhị vương gia có lời mời người vào 4 ngày nữa tại vương phủ".
       " Được rồi ta biết rồi".
"Vù" trong nháy mắt cô đã rời đi. Trở về dịch quán cô khá mệt mỏi có lẽ tại vì dạo này bận rộn quá ư. Trong sự mệt mỏi cô nhớ đến Thanh Ca, ngày tháng bình yên của hai người. Thật sự làm cô rất nhớ. Nhưng từ đây đến chỗ hắn thì cũng không phải gần nếu đi bộ phải mất gần bốn ngày đường.  Vì vậy cô chỉ đành ngậm ngùi cất giấu tình cảm sang một bên xuống tận đáy lòng.
     Ở bên kia Thanh Ca khi thấy sư phụ cô đến chơi với gia gia mình rất vui mừng háo hức đợi cô xuất hiện nhưng một câu nói của sư phụ cô đã làm hắn thẫn thờ ủ rủ đi vào:
       " Thanh Ca à, Anh nhi nó xuống núi nhưng lại không đến đây với ta đâu con đừng chờ nữa. Nó xuống núi đi gây dựng sự nghiệp của mình rồi. Nó nhờ ta chuyển lời đến con là hãy đợi nó, nó nhất định quay lại đây đón con và nhờ lão phượng chăm sóc con".
   Thanh Ca ủ rủ đi vào nhà hai lão đồng từ nhìn thấy cũng chua xót nhưng lại không thể làm gì. Kể từ hôm đó đến giờ hắn luôn đâm đầu vào làm dược liệu kiếm tiền vì cô, mong sẽ giúp ích cho cô. Còn cô ở Lạc Châu rất nhớ hắn, tối hôm đó cô quyết định viết thư cho hắn vì sợ rằng lâu rồi không liên lạc sợ hắn sẽ quên đi cô. Vài ngày sau hắn nhận được thư của cô tâm tình cũng trở nên rất tốt. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới việc lén trốn xuống núi để đến chỗ cô. Hắn đã định đi tìm cô từ lâu nhưng không biết vị trí của cô, giờ biết được rồi hắn liền lập ra kế hoạch bỏ trốn.
   Qua đêm đó đến sáng hôm sau cô quyết định đến Thương Nha trang xem tình hình. Đến đây cô bắt một nha hoàn chỉ đường. Ai dè cô bắt đúng phải nha hoàn thân tín bên cạnh phu nhân. Lúc đầu cô ta sống chết không chỉ đường sợ cô làm hại phu nhân, nhưng sau khi nghe cô thuật lại sự việc hiểu ra và biết Lãnh Tuyết còn sống cô ta mừng rỡ dẫn cô tới phòng phu nhân. Cô đến bên cạnh giường phát hiện ra cơ thể của phu nhân này dường như đang bị trúng phải loại độc dược nào đó đang dầm thấm vào cơ thể. Khi cô bắt mạch xong bèn quay ra nói với nha hoàn kia:
      " Cô từ giờ mỗi ngày cho phu nhân uống một viên đan dược này. Trong vòng gần 2 tháng sẽ bình phục. Với cả ta cho cô một cây ngân trâm. Tất cả thức ăn nước uống cô phải thử bằng cây ngân trâm này. Nếu nó đổi màu tức thức ăn có độc không đc để phu nhân ăn rõ chưa." Nói xong cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân bèn rời đi luôn.
   Quan sát trong phủ cô bắt gặp một nam một nữ tuổi khá trẻ ăn mặc sang trọng có lẽ là đệ đệ và muội muội Lãnh Tuyết. Hai người họ sống khá ổn vì vậy cô cũng quay trở về. Ở nhà trọ tiểu Tuyết vẫn đang rất cố gắng tập trung luyện tập. Cô thấy vậy cũng không nói gì đi về phòng của mình. Mầy ngày này cô để cho tiểu Tuyết tự luyện tập không bắt cô ấy phải theo hầu. Mọi sinh hoạt vẫn bình lặng trôi đi.
   Đến sáng hôm sau người ở chợ đen đến báo việc ở phủ đệ đã sắp xếp xong kêu cô dọn qua ở. Vì vậy cả ngày hôm đó cô cùng tiểu Tuyết dọn qua phủ mới và đi làm quen với khung cảnh và người hầu trên dưới phủ. Đến tối cô mệt rã rời đặt lưng xuống ngủ luôn đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok