C11: Bắt đầu gây dựng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đứng trên quan sát tình hình. sau khi cô gái kia uống viên đan dược vào đã đứng lên đánh rất mạnh hơn lúc trước. Dưới khác đài mọi người đang tung hô cổ vũ cho nam nhân kia được một phen ngạc nhiên há hốc mồm. Một quyền quyết định cô gái đó đã hạ gục tên nam nhân kia dễ dàng. Mọi người gần như đơ hết tại chỗ. Lúc này vị trưởng quầy cùng kiểm dược sư quay lại nhìn cô nói:
       " Không ngờ tác dụng của đan dược này tốt như vậy, không biết vị công từ đây muốn bán bao nhiêu đan dược ạ?" Vị trưởng quầy nói.
       " Toàn bộ lọ đan dược này có 5 năm viên đan bán hết cho ta, giá cả do ngài định lợi nhuận chia cho ông 20% được chứ". Cô trả lời lại.
  Vị trưởng quầy nghe vậy vui không khép được miệng. Chuyến này ông có món lời to rồi. Vị đan sư đứng bên lúc này mới sực nhớ ra điều gì quay ra nói với cô:
      " Không biết vị công tử đây có thể cho ta biết đan dược này do ai luyện chế không?".
      " Đan dược này do ta luyện thành, sao vị kiểm dược sư đây có ý kiến gì à?".
  Vị kiểm dược sư nghe xong khuôn mặt tỏ rõ thái độ ngỡ ngàng kinh ngạc đáp lại:
       " Thật không ngờ vị công tử đây tuổi trẻ tài cao như vậy. Ta hành nghề mấy chục năm chưa thấy ai trẻ tuổi lại có thể luyện ra đan dược tốt như vậy. Có cơ hội tại hạ có xin được công tử đây chỉ giáo thêm".
    Cô nghe xong chỉ cười đáp lại.
       " Vị đây quá coi trọng ta rồi, không dám, không dám". Sau đó cô quay sang vị trưởng quầy nói.
       " Việc còn lại ta giao cho ông, tại hạ xin cáo từ".
    Vị trưởng quầy thấy vậy bèn nói:
       " Vậy nếu họ hỏi đến xuất sứ của thuốc thì sao, ta trả lời thế nào. Xin công tử để lại danh tính."
        " Các người cứ gọi ta là Thiên Y được rồi. Còn tên thật của ta các người không cần biết."
        " Vâng, à vị công từ đây xin nhận tấm thẻ vàng chợ đen này. Sau này có đồ gì tốt cứ nhé đến chúng tôi. Có tấm thẻ này ngài sẽ tự do ra vào và có đặc quyền ở đây". Nói rồi trưởng quầy lôi ra một tấm thẻ màu vàng đưa cho cô, cô nhận lấy rồi cái từ rời đi. Lúc đi ngang qua đài tỷ võ cô nhìn qua đó cũng bắt gặp vị cô nương kia đang nhìn mình.
       Vài ngày sau kể từ khi cô đến chợ đen thì có một phong thư được gửi đến cho cô. Trong thư vị trưởng quầy kia có ý mời cô đến lại chợ đen vào tối nay.
       Bây giờ đang cuối đông gần sang xuân khung cảnh ở đây rất nhộn nhịp huống hồ đây còn là nơi phồn hoa nhất. Đêm đến mọi người tấp nập qua lại, những đôi nam nữ cùng nhau dạo phố những đứa trẻ tinh nghịch nô đùa nhau rất vui vẻ. Hai bên đường đèn lồng sáng rực rỡ cứ ngỡ như đây là một nơi sống về đêm vậy. Nhưng thực tế ở đây nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm nhất là gần vào dịp tết nguyên đán này nó lại càng trở nên sống động. Trong làn người qua lại, một bóng dáng nhỏ bé trong bộ y phục đỏ như máu trông thật cô đơn. Trong lòng cô lại nhớ đến Thanh Ca. Cứ như vậy cô bước đi hướng đến chợ đen. Cô vừa vào đến lầu trưởng quầy thấy liền chạy ra tiếp đón cô dẫn cô lên lầu. Vừa ngồi xuống ông liền đề cập vào vấn đề chính.
      "Đan dược công tử đưa cho ta bán khá được giá, thu về lợi nhuận rất lớn, theo đúng thoả thuận ta lấy 20% còn lại đây là của người". Ông nói rồi để lên một xấp ngân phiếu dày cộp. Cô nhìn thấy cũng khá vui vẻ sau đó đáp lại lời:
      " Ta giờ đang ở trong khách điểm mang theo nhiều tiền cũng khá bất tiện, ta có thể gửi nhờ ở đây chăng?"
      " Được, được chứ chỉ cần người muốn".
      " Ta có một truyện muốn nhờ ông đây không biết ý ông ra sao?"
      " Xin công tử cứ nói chỉ cần việc lão phu làm được quyết không chối từ".
      " Được, ta giờ đây đang thiếu một phủ đệ ông có thể tìm cho ta một nơi phong cảnh tốt hay chăng?"
      " Cái này thì đơn giản người cứ giao cho ta".
      " Được vậy giá cả ta giao cho ông, tiện thể ông cũng lấy cho ta vài nha hoàn đến quét dọn nữa nhé".
      " Vâng việc này người cứ để tôi lo. À còn một việc nữa tôi muốn nói không biết người có muốn nghe hay chăng"
       " Ông cứ nói".
       " Nhị vương gia ở Lạc Châu này nghe danh về công tử nên muốn nhờ người chữa bênh không biết ý công tử sao".
       " Được rồi ông cứ lo liệu đi rồi cho ta địa điểm thời gian ta sẽ đến. À còn có ở đây ta có dư vài lo đơn dược phiền ông bán giúp là hai lọ, một lọ là đan dược giúp trị thương rất tốt, vết thương ngoài ra bôi lên sẽ tự khăc lành lại, còn lọ thứ hai là thuốc dưỡng  nhan, nữ nhi dùng vào có thể kéo dài nhan sắc thêm gần chục năm. Công hiệu ông có thể tự kiểm tra, ta xin cáo từ". Nói xong cô dời đi nháy mắt. Ra đến gần cửa chợ cô lại gặp vị cô nương hôm trước. Vị cô nương tiến lại gần lên tiếng:
      " Không biết vị công tử đây có phải người hôm trước cứu ta hay không?"
       " Ồ là cô sao, cứu thì không giám ta chỉ tiện tay giúp cô cho cô thử thuốc thôi. Mà sao cô biết ta mà nhận".   
       " Là do ta đi theo hỏi vị trưởng quầy kia mãi ông ấy mới nói cho ta biết là người".
       "Thật phiền phức, cô muốn gì ở ta."
       " Ta muốn người giúp ta báo thù." Cô nương đó nói với giọng rất quả quyết, lời nói dứt khoát. Cô quay lại nhìn vị cô nương đó xong nói:
       "Ngươi muốn ta giúp ngươi, vậy ta được gì".
       " Không giấu gì công tử ta sinh ra trong gia đình thương nhân, nằm ở phía Nam Lạc Châu này tên là Thương Nha trang . Trong một lần ta cùng cha đi lấy hàng từ kinh thành về bị sư thúc trong nhà ám toán giết chết cha ta dọc đường, mang ta đến chợ đen này bán. Trận đấu hôm trước là trận đấu sống còn của ta may sao được công tử ra tay giúp đỡ mới có thể an toàn ra khỏi đây. Nay ta xin công tử giúp ta đòi lại gia trang báo thù rửa hận cho người. Ta nguyện chia một nửa gia trang làm vật trả lễ cho người".
       " Một nửa gia trang ngươi thấy đáng cho ta bỏ ra công sức sao. Cả cái gia trang đó chưa chắc ta đã cần huống hồ gia trang nhà ngươi chỉ là hạng trung ngươi thấy đáng cho ta ra tay sao."
   Nói rồi cô quay gót bước đi dứt khoát. Vị cô nương kia thấy vậy bèn cấy tiếng:
       " Xin công tử dừng bước. Chỉ cần người giúp ta cứu mẹ ta, đệ đệ và muội muội ra ta nguyện theo hầu người cả đời. Cả gia trang cũng sẽ do người định đoạt."
        " Hảo được, ta tạm chấp nhận điều kiện này. Giờ ngươi theo ta đi về dịch quán theo hầu ta bắt đầu từ hôm nay. Đồng thời ta nói trước đi theo ra thì phải trung thành bằng không kết cục của kẻ phản bội sẽ phải sống không bằng chết, à mà nói chuyện này giờ ngươi cho ta biết tên ngươi là gì?"
        " Thưa công tử tôi tên Lãnh Tuyết, tôi sẽ không làm người thất vọng đâu".
   Nói rồi cô đi trước Lãnh Tuyết theo sau cô về dịch quán. Về đến nơi cô thuê thêm một phòng bên cạnh cho Lãnh Tuyết và đi nghỉ ngơi.
     Sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng.
_____________hết chap___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok