C10: Bắt đầu gây dựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày kia cô bắt đầu xuống núi. Cô mặc nam trang cải trang thành nam nhi xuống núi. Nơi cô đến đầu tiên chính là kinh thành. Đã gần hai năm trôi qua cô mới quay trở lại đây từ khi rơi xuống vực. Sau khi cô quay lại kinh thành không trực tiếp đến Yến gia mà vào một tiểu lầu hỏi thăm về Yến gia. Cô trả tiền bao một tiểu nhị để dò hỏi tin tức.
      " Vị công tử đây không biết muốn hỏi thăm về chuyện gì vậy ạ?"
      " Ngươi kể cho ta nghe về Yến phủ trong gần hai năm qua cho ta nghe".
      " Không biết vị công tử đây có quan hệ gì với Yến gia vậy ạ?"
      " Ngươi không cần nhiều lời cầm tiền rồi trả lời ta là được. Rõ chưa".
      " Dạ vâng là tiểu nhân mạo phạm ạ".
      " Được rồi ngươi nói ta nghe đi".
      " Yến phủ hơn một năm trước tung tin ra ngoài là Yến đại tiểu thư đã qua đời do bệnh đột ngột, không kịp cứu chữa."
      " Vậy còn nha hoàn theo hầu đại tiểu thư giờ sao rồi?"
      " Cái này tiểu nhân không thấy nghe nói đến. Nhưng đại tiểu thư mất Yến gia tổ chức khá qua loa nhanh chóng. Nghe nói có ẩn tình trong cái chết đó của đại tiểu thư nhưng lại không ai biết được Yến phủ rất kín đáo chuyện này".  Cô nghe như hiểu ra phần nào ( Không lẽ là A Lan năm đó nghe bọn dâm tặc bảo mình là nha hoàn của đại tiểu thư mà A Lan khi đó ăn mặc cũng khá vừa mắt. Lẽ nào A Lan bị bọn chúng giết chết và thế mạng cho ta. A Lan ta thực sự xin lỗi muội. Ta nhất định sẽ làm rõ đến cùng trả thù cho muội). Cô trầm tư một lúc suy nghĩ rồi bảo tiểu nhị:
      " Vậy ngươi biết mộ đại tiểu thư đâu không? Với cả sau đó Yến gia có động tĩnh gì nữa?"
      " Mộ đại tiểu thư ta nghe nói ở ngoài thành đi về phía Tây ở gò đất hoang. Nghĩ cũng tội Yến gia này đối xử với trưởng nữ của mình cũng thật tệ. À còn nữa sau khi đại tiểu thư mất thì nhị tiểu thư thay đại tiểu thư đứng ra liên hôn với vị hôn thê của đại tiểu thư. Một tháng sau khi đại tiểu thư mất hôn lễ của nhị tiểu thư với Lăng công tử được tổ chức khá linh đình và xa hoa. Thật tội đại tiểu thư, gần như trong thành này đại tiểu thư Yến phủ gần như bị lãng quên không còn ai nhớ tới. Năm đó ta nghe cứ thấy có ẩn khúc tò mò nên mới nhớ đến giờ đấy."
      " Ừ được rồi ta sẽ thưởng thêm cho ngươi. Vậy bây giờ Yến phủ ra sao rồi?"
      " Yến phủ bây giờ có tam công tử trở về quản thúc trên dưới Yến phủ, lão gia và phu nhân ở đó sống rất tốt. Vị tam công tử này cũng rất có hiếu phụng dưỡng cha mẹ. Nghe nói 3 tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ của tam công tử với đại tiểu thư Liễu Thanh Hương của phủ thượng thư, tương lai rất rộng mở."
      " Được rồi ngươi lui xuống đi, đây là tiền ta cho thêm ngươi". Nói rồi cô cũng phất áo đứng lên rời đi. Khi nghe đến cái chết của đại tiểu thư cô đã rất sợ, suy đoán của cô có lẽ không sai nổi rồi. A Lan đã thay cô nằm xuống, vậy mà cô còn nói sẽ bảo vệ em ấy cả đời sẽ thay Thiên Di đối xử tốt với em ấy. Thật không ngờ đến A Lan lại vì cô mà chết. Cô rời quán đi về phía Tây ngoài thành đến mộ gò đất hoang, thật sự A Lan bị trôn ở đây. Cô như ngã quỵ xuống thẫn thờ như người vô hồn nói chuyện với A Lan:
     " A Lan là ta không tốt, là ta không bảo vệ được em, là ta vô dụng, xin lỗi em". Cô khóc nấc lên trong sự đau xót bị thương tột cùng. Nước mắt cô cứ vô thức rơi xuống từng giọt, từng giọt. Cô cứ ngỡ lần này trở về sẽ tìm được A Lan và đưa em ấy đi khỏi nơi này. Thật không ngờ lần đó lại là lần gặp mặt cuối cùng. Cô cứ ngồi đó thẫn thờ nhìn nấm mộ đó khóc không ngừng đến lúc thiếp đi. Trong giấc mơ cô nhìn thấy A Lan đang đi lại phía mình mỉm cười với mình và nói:
       " Thiên Anh tôi không trách cô đâu, cô đừng buồn đó là kiếp số của tôi. Cô hãy mạnh mẽ lên sống tiếp và trả thù cho tôi và tiểu thư nhà tôi nhé."
       " A Lan em ở đây có cô đơn không, tôi xin lỗi đã không thể cứu được em. Nếu lúc đó tôi không bỏ em lại thì..." cô ngập ngừng.
       " Tôi ở đây cũng được giờ tôi có thể đoàn tụ với tiểu thư của tôi rồi nên cô đừng áy náy. Cô đã làm rất tốt rồi. Nhưng tôi mong cô hãy trả thù cho tôi. Khi tôi tách cô ra chạy mãi đến đuối sức chúng bắt tôi lại cưỡng hiếp rất thê thảm khiến tôi phải tự tử làm ma tôi cũng không tha cho chúng".
        " Được ta nhất định sẽ trả thù cho em, em hãy sống cho tốt yên nghỉ nhé." Nói xong câu nói đó A Lan dần biến vào bóng tối còn mình cô đơn độc trong giấc mơ đó. Cô bừng tỉnh, đó thật là một giấc mơ kì lạ nhưng cũng thật thực tế. Cô mơ màng đứng dậy bước đi rời khỏi đó và tự nhủ  với mình nhất định cô sẽ ghi nhớ món thù này. Cứ như vậy cô rời khỏi kinh thành đi về thành Lạc Châu nơi phồn hoa nhất ở đây.
    Đến đây cô dành ra mất 2 tháng để nghiên cứu về y học trong không gian kia đồng thời cũng tìm hiểu về con người nơi đây. Nghĩ lại cô cũng thật có thiên phú với y học, chỉ trong hai tháng cô gần như đã nghiên cứu được rất nhiều phương pháp chữa bệnh và luyện chế đan dược hay. Cô luyện ra được các loại đan dược rất phong phú và công dụng thì lại càng khỏi cần nói. Đồng thời cuộc sống và con người nơi đây cũng được cô tìm hiểu khá kĩ càng. Ngoài ra ở đây cô còn nghe nói có chợ đen, một phố chợ rất sầm uất mà cái gì cũng có, cái gì cũng buôn bán được. Vì vậy hôm nay cô quyết định đến đó. Bước vào khu chợ đen này cũng thật làm cô hoa mắt và ngạc nhiên với những món đồ mà trước nay cô chưa từng thấy. Mục đích của cô hôm nay đến đây để bán đan dược lấy tiền làm vốn xây dựng sự nghiệp cho mình. Đến trung tâm chợ đen cô bước vào một lầu lớn giữa chợ. Cô bước vào thu hút không ít sự chú ý xung quanh trong bộ dạng một vị công tử hào hoa, cô khoác trên mình bộ y phục đỏ tươi, đôi mắt phượng đen ánh, hàng lông mày thanh tú, khuôn mặt điển trai khôi ngô tuấn tú, dáng người dong dõng không quá cao. Cô đến chỗ trưởng quầy bèn hỏi:
     "Ở đây có mua dược liệu không ta có một số dược liệu muốn bán".
  Trưởng quầy nghe vậy có chút vui vẻ dẫn đường cho cô lên lầu ba và dặn dò tiểu nhị điều gì đó, xong đó quay sang bảo ta:
      " Vị công tử đây xin ngồi chờ chút kiểm dược của chúng tôi đến ngay, không biết ngài muốn bán dược gì? Dược tính ra sao?"
      " Kiểm sư của ông đến là biết ngay mà, nóng vội làm gì". Nói rồi cô lại gần cửa sổ nhìn xuống. Dưới đó là một võ đại tỉ thí, ở dưới là một vị cô nương đang tỉ thí với một tên to cao hống hách. Cô đang mãi xem trận đấu thì vị dược sư đến. Lão trưởng quầy mời cô ngồi xuống:
      " Giờ cô có thể lấy dược liệu ra chưa? Đây là kiểm dược sư của chúng tôi."
      " Đây". Cô nói rồi đặt một lo dược lên bàn. Vị kiểm dược kia mở ra lấy một viên ra xem, hết sức ngạc nhiên quay lại hỏi cô.
      " Không biết công tử lấy đan dược này ở đâu?".
       " Lấy ở đâu quan trong sao, đan dược thế nào?". cô cười hỏi
       " Đây quả là đan dược tốt nhìn sơ qua chắc cũng phải là người trong nghề lâu năm và kinh nghiệm dày dặn mới làm ra được. Chỉ là không biết tên đan dược là gì và cả công hiệu như nào?".
        " Đây là *bộc kiên đan* có công dụng bộc phá sức mạnh của một người lên gấp 5 lần trong vòng một nén nhang. Còn các ngươi muốn kiểm chứng thì lại đây." Cô nói rồi chỉ xuống võ đài. Lúc đó vị cô nương ở trên võ đài gần như đuối sức sắp bại dưới tay nam nhân kia rồi. Cô quay sang nói:
      " Hai người nghĩ trận đấu dưới kia ai sẽ thắng".
      " Ta nghĩ tên nam nhân kia có vẻ dành lợi thế rất cao e là nữ nhân kia bại rồi". Vị trưởng quầy nói.
       " Ồ vậy sao. Ta lại nghĩ nữ nhân kia sẽ thắng, ông mang xuống đó cho cô gái ấy một viên đan dược đi sẽ thấy ngay công dụng". Cô nói xong vị trưởng quầy liền sai tên tiểu nhị xuống đưa thuốc cho cô gái kia. Bọn họ đứng trên quan sát tình hình. sau khi cô gái kia uống viên đan dược vào đã đứng lên đánh rất mạnh hơn lúc trước. Dưới khác đài mọi người đang tung hô cổ vũ cho nam nhân kia được một phen ngạc nhiên há hốc mồm. Một quyền quyết định cô gái đó đã hạ gục tên nam nhân kia dễ dàng. Mọi người gần như đơ hết tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok