C9: Từ biệt tại đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại
Ba ngày trước khi cô đưa ra quyết định sẽ cùng sư phụ học võ và rời xa Thanh Ca. Sáng hôm đó khi cô tỉnh dậy đang đi lượn trong vườn thì gặp Phượng lão gia. Lúc này là giờ hắn đang vào rừng hái thuốc. Vì vậy lúc này ở nhà chỉ có cô và hai lão gia tử. Phượng lão gia thấy cô đi ra ngoài sân bèn gọi cô lại hỏi han trò chuyện:
      " Anh nhi ngươi ở đây thấy thế nào, có tốt không?"
      " Đa tạ Phượng lão gia quan tâm, con ở đây rất tốt ạ và còn rất vui vẻ ấm áp như gia đình mình vậy" Cô cười đáp lại ông.
      " Vậy thì tốt, ta nay có một chuyện muốn nói với ngươi, không biết ngươi có bằng lòng nghe không?"
      " Phượng lão gia cứ nói con sẵn lòng ngồi nghe ạ."
      "Thật ra ta muốn kể cho con nghe về chuyện của Ca nhi. Nói ra cũng thật hổ thẹn. Cha mẹ nó mất sớm. Nguyên nhân cũng từ ta. Hồi còn trẻ ta hành tẩu giang hồ tự tung tự tác để rồi bị kẻ thù truy lùng. Chúng không làm gì được ta đã quay lại giết chết con trai ta và vợ nó, đó là cha mẹ của Ca nhi. Cha nó từ nhỏ đã theo con đường đèn sách tay trói gà không chặt, mẹ nó thì cũng là con nhà gia giáo không biết võ công nên không thể đánh lại lũ người truy sát. Khi ta đến thì chỉ còn mình Thanh Ca sống sót, lúc đó nó cũng đã lên 5 tuổi. Từ đó nó bị ám ảnh xa cách mọi người, đến ta cũng phải mất gần một năm mới có thể nói chuyện với nó."
      " Con cũng không ngờ Thanh Ca hắn lại có một tuổi thơ đáng sợ như vậy." Nét mặt cô thoáng buồn đáp.
  Phượng lão gia nói tiếp:
      " Giờ đây ta cũng đã tuổi cao sức yếu không còn được như trước cũng không thể ở bên Ca nhi mãi được. Mà nay ta thấy Ca nhi với con lại vừa gặp đã quen hai đứa rất có duyên không biết con có nguyện ý bảo vệ nó cả đời hay không?." Phượng lão gia ngập ngừng hỏi cô rồi nói tiếp:
      " Với cả Ca nhi của ta khi được ta cứu về trong người đã mang một loại độc có tên là băng huyết tình, loại độc này ăn dần vào cơ thể đến nay ta vẫn đang nghiên cứu cách hoá giải. Vì vậy Ca nhi không thể học võ để tự vệ cho mình và càng không thể nóng giận vì khi nó nóng giận sẽ bị mất kiểm soát và trở nên rất đáng sợ kèm theo đó chất độc sẽ ngấm vào cơ thể nó nhanh hơn. Do đó ta mới không để nó tiếp xúc bên ngoài nên nó mới luôn đơn thuần như vậy".
  Nghe Phượng lão gia nói xong lòng cô đau như cắt, thì ra cô với hắn đều có một thời thơ ấu khổ cực như nhau chỉ là mỗi người khổ mỗi kiểu khác nhau thôi. cô tự nhủ với lòng ( Cả đời này cô sẽ bảo vệ hắn thật tốt sẽ không để hắn có một chút tổn thương nào nữa) . Cô khảng khái nói với Phượng lão gia:
       " Người yên tâm, con hứa sau này con sẽ bảo vệ cho Thanh Ca thật tốt, không để huynh ấy chịu bất kì đau khổ nào nữa. Nhưng để làm được vậy con phải trở nên cường đại. Vì vậy người hãy cho con thời gian con. Khi nào đủ mạnh con sẽ quay lại thực hiện lời hứa của mình". Nói xong cô lại nghĩ đến A Lan không biết từ khi cô và A Lan tách ra muội ấy thế nào rồi.
----------quay trở về hiện tại-----------
  Đó chính là lí do khiến Thiên Anh cô đưa ra quyết định này. Cô muốn mình mạnh mẽ hơn, xa hắn để muốn tốt cho hắn. Sáng ngày hôm sau cô cùng sự phụ mình tạm biệt hắn và phượng lão gia. Trước khi đi cô có nói với hắn:
      " Thanh Ca đừng buồn dù chúng ta xa nhau nhưng những vì sao trên trời sẽ là nổi nhớ ta gửi đến huynh. Vì vậy lúc nào nhớ ta thì hãy ngắm nhìn bầu trời đêm, mỗi người một nơi nhưng bầu trời chỉ có một nó sẽ mang những gì ta muốn nói đến huynh Thanh Ca". Nói rồi cô hôn lên chán hắn một nụ hôn nhẹ rồi tạm biệt lên đường. Hắn như không nỡ cứ đừng dõi theo hình bóng cô xa dần đến lúc không còn nhìn rõ nữa gia gia kêu hắn về hắn mới chịu về.
  Từ khi cùng sư phụ trở về cô núi tu hành thì cô đâm đầu vào học võ không quản ngày đêm, mệt mỏi. Sáng sớm cô đã dậy kéo đã chạy quanh núi, đến chưa luyện ngồi thiền, chiều đến thì học kinh công. Cô học gần như liều mạng, sư phụ cô nhìn thấy xót thương học trò nhưng cũng rất nể phục ý trí của cô. Còn cô, cô tự nhủ với lòng mình còn trách nhiệm trên vai, phải thật cường đại để bảo vệ Thanh Ca, phải quay về tìm A Lan. Cô rất nghiêm khắc với bản thân hơn bất cứ ai, không bao giờ cô cho mình thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy chỉ trong vòng hơn một năm cô gần nhu đã lĩnh hội gần hết võ học cả đời của sư phụ truyền dạy. Nhưng từng đó cô vẫn chưa thấy đủ vẫn tiếp tục tư dưỡng bản thân nghiêm khắc với chính mình mà không hề nương tay. Mưa gió hay nắng ráo cũng như nhau hôm nào cô cũng ép mình tập những bài tập mà người thường tưởng trừng không thể làm được. Rồi cô cũng đạt được thành quả như mong muốn, đến không hình đi không bóng, chạy trên nước nhanh như chớp, một lực chưởng của cô đủ làm một cây cổ thụ bật gốc mà đổ. Hôm đó sư phụ mới thử cô. "Vù" ba cây kim châm bay ngang qua mặt, cô và sư phụ giao đấu trực diện. Trên dưới trăm chiêu chưa phân thắng bại nhưng chỉ trong cái chớp mắt, thiếu đề phòng của sư phụ đã bị cô chớp thời cơ lúc này ông mới lên tiếng:
      " Là ta, là ta. Nhẹ tay chút, con là nữ nhi sao mạnh tay với ta vậy"
       " Ai kêu người chơi trò ám toán phía sau con, may con sớm nhận ra chứ không thì không biết người như nào rồi haha"
        " Con nhóc này, ta ngày đêm bên cạnh giám sát công sức ngươi bỏ ra lớn vậy thì kết quả thu được đương nhiên tốt rồi".
         " Người quá khen rồi con chỉ là nhờ người tận tình giúp đỡ mới được như hôm nay".
         " Hảo đồ đệ ngoan, nay ta thấy con cũng đã có thành tựu đạt đến ngưỡng cao của võ học. Con có thể xuống núi hành tẩu được rồi".
         " Người nói thật sao, con có thể xuống núi rồi."
         " Ừ, là thật. Trước khi xuống núi ta có món đồ này cho con."
         " Là gì vậy sư phụ".
         " Ta cho con một cây bảo kiếm là Xích Tiên kiếm. Cây kiếm này là đồ thượng cổ khi xưa ta hành tẩu giang hồ nó luôn theo ta, uy lực vô cùng mạnh, một nhát chém ra lực đạo có thể gấp 10 lần. Vì vậy cây kiếm này không phải bất đắc dĩ con đừng dùng đến kẻo bị người ta phát hiện sẽ để lại phiền phức. Nhớ không được để người ta phát hiện."
       " Đa tạ sư phụ đã giao bảo kiếm cho con."
       " Cây kiếm này từng làm mưa làm gió, giang hồ ai cũng muốn có nó nên con phải nhớ kĩ đó. À còn một thứ nữa ta muốn cho con".
      " Là gì vậy người?"
      " Ta muốn cho con chiếc nhẫn . Nhìn vậy thôi nó không phải vật bình thường đâu. Bên trong nó có một không gian khác khá rộng rãi, những sách quý về y học, võ học đều được ta cất giấu bên trong. Nếu gặp nạn con còn có thể vào đó lánh nạn. Trong có rất nhiều sách ta chưa đọc hết nay già rồi ta cũng ngại nên để lại cho con. Ráng học hỏi cho tốt. Sư phụ nói xong rồi đấy. Con nghỉ ngơi đi hôm nào xuống núi nói ta, ta đến chỗ Phượng lão đánh cờ đây."
       " Sư phụ có lẽ ngày mốt con sẽ xuống núi. Nhưng phiền nói với Thanh Ca và Phượng lão, con sẽ tự lập, gây dựng sự nghiệp của riêng mình nên mong Thanh Ca chờ con và Phượng lão giúp con chăm sóc hắn thời gian nữa."
       " Ừ được rồi tuổi tret nhiều tham vọng ra hiểu, sư đồ ta tạm biệt tại đây hẹn ngàu gặp lại".
       " Vâng sư phụ bảo trọng"
  Nói rồi ông biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.
Sáng ngày kia cô bắt đầu xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok