C8: Bình phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cô ở đây cứ bình lặng như vậy trôi đi. Kể từ hôm cô tỉnh dậy đến hôm nay đã được bảy ngày. Hiện tại cô có thể đi lại bình thường, nhưng không được vận động mạnh. Vì vậy hôm nay cô cùng Thanh Ca vào rừng hái thuốc, từ sáng sớm hắn đã giục cô rối rít. Hai lão đồng tử thì ngồi một bên thấy vậy nhìn nhau cười. Từ khi cô đến đây dường như ở đây đã náo nhiệt hơn rất nhiều. Nghe Phượng lão gia kể trước kia chỉ có hai ông với hắn ở đây. Mà hắn rất ít nói nên ở đây rất yên lặng chứ không được vui vẻ như bây giờ. Hôm đó hắn kéo cô vào rừng đi hái thuốc, dọc đường đi cô nói chuyện chọc hắn cười nhưng hắn rất ít đáp lại mà chỉ cười với cô. Vì thế cô rất tức giận mới nói:
     " Thanh Ca huynh ghét ta lắm sao, ta nói huynh chỉ cười không đáp làm ta có cảm giác như nói chuyện với người câm vậy".
Lúc này hắn mới mở miệng ra đáp lại cô khi nghe cô nói vậy:
      " Ta không có ý đó, chỉ là ta không biết trả lời Anh Anh như thế nào nên mới yên lặng nghe Anh Anh nói."
       " Vậy hả, vậy mà ta cứ tưởng huynh không quan tâm ta".
   Nói rồi cô kéo tay hắn đi, đi được một đoạn cô nhận ra điều gì đó liền dừng lại quay lại hỏi hắn:
       " Huynh, huynh chỉ đường đi. Ta không biết đường ở đây sợ đi lạc mất"
Lúc này Thanh Ca nhìn cô thở dài:
       " Anh Anh muội hấp tấp gì vậy đi sai đường rồi. Ta thấy muội kéo ta đi tưởng muội biết đường chứ, haizzz thật là." Hắn lúc này nhìn cô vẻ mặt chán nán.
       " Vậy sao huynh không nói sớm chứ giờ còn trách ta, Hứ"
       " Thôi được rồi ta không trách muội nữa, ta đi thôi không như này đến chiều cũng không hái được chút thuốc nào mất".
  Bây giờ cô chỉ ngoan ngoãn đi theo sau hắn để hắn dẫn đường. Đến trưa cô và hắn ngồi dưới gốc cây Tùng lôi cơm hắn đã đem sẵn đi ra ăn. Ở đây cũng đã lâu, cô đều ăn thức ăn do hắn nấu không chê vào đâu được và nay cũng không ngoại lệ.( Hắn vừa đẹp, nấu ăn lại ngon, rất hiền, dễ bảo lại còn biết y thuật. Thật phù hợp là một nam tử ta cần a~) cô nghĩ bụng rồi tiếp tục ăn cơm. Đến chiều khi cô và hắn đi về đi ngang qua một con suối cô và hắn chơi đùa tạt nước nhau. Nhưng cô mãi chơi không để ý bị ngã trẹo chân. Hắn chạy tới đỡ cô lên bờ hỏi:
     " Muội có sao không, để ta coi nào." Hắn kéo giày cô ra xoa nắn khớp chân của cô rồi bẻ một cái kêu " rắc". Cô đau điếng khẽ kêu đau. Hắn không nói gì chỉ quay lại lấy thuốc mới hái được chọn một lại đem ra đập dập rồi đắp vào chân cho cô. Sau khi xong hắn mới quay lại hỏi cô:
      " Muội có còn thấy đau nữa không".
      " Ta thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn huynh"
      " Haizzz đúng là muội hậu đậu hết biết cho chơi cũng để trạo chân được".
  Lúc này cô quay ra ôm lấy cánh tay hắn lắc lấc làm bộ dạng dễ thương nói:
      " Muội chỉ là không để ý thôi mà, huynh đừng trách muội nữa".
      " Thôi không nói nữa chúng ta đi về thôi không gia gia ta với sư phụ muội lại lo lắng".
   Nói rồi hắn đeo cùi đựng thuốc cho cô rồi ngồi sang bên cạnh ý bảo cô lên vai hắn cõng. Cô vui vẻ lên vai hắn cõng về nhà. Dọc đường đi không ai nói với ai câu gì chỉ im lặng như vậy. Nhưng lúc này trong lòng cô và hắn đều dâng lên một cảm giác rất kì lạ và ấm áp vô cùng. Đối với cô cảm giác như hắn là người rất quan trọng vậy, từ khi mẹ mất cô không còn tìm được cảm giác này nữa mà nay cô lại cảm nhận được nó nhờ vào hắn. Còn hắn trong lòng mặc dù rất ấm áp nhưng lại không rõ đó là gì bởi hắn từ nhỏ đã ở đây cách biệt bên ngoài nên không biết diễn tả nó ra sao nữa. Về đến nhà thấy hắn cõng cô hai lão đồng từ lo lắng chạy lại hỏi han:
      " Hai đứa sao vậy, Anh nhi bị gì à". Hai ông đồng thanh nói.
      " Con không sao ạ, chỉ là con bất cẩn bị trượt ngã trẹo chân thôi. Không sao đâu ạ" Cô cười đáp.
       " Không có gì đáng lo đâu ạ, con đã nắn lại chân cho muội ấy rồi, à mà hai người chắc chưa ăn uống đâu nhỉ để con đi nấu cơm".
       " Con không cần lo cho chúng ta, ta nấu xong cơm rồi đang chờ hai đứa về ăn cơm nữa thôi". Nói rồi ba người họ vào bếp dọn cơm, còn cô chỉ ngồi một chỗ vì chân vẫn còn khá đau không đi lại liền được.
   Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy chân đã hết cảm giác đau đi lại đã ổn bèn ra ngoài lượn vài vòng tập thể dục. Ra đến sân cô thấy Thanh Ca đang ngồi đàn dưới gốc  cây phong. Vài chiếc lá phong đỏ rơi xuống lác đác, một thiếu niên mặc áo trắng đang ngồi đàn, gió thôi qua làm cho cài lọn tóc bay trong gió tạo một khung cảnh rất đẹp. Cô thẫn người đứng nghe tiếng đàn nhẹ nhàng trầm bổng và ngắn nhìn hắn. Dường như tại dây phút đó tim cô đã lỗi một nhịp về hắn. Thanh Ca mãi mê ngồi đàn đến lúc quay lại thì thấy cô đang đứng đó thẫn người nhìn mình bèn tặng cho cô một nụ cười ấm áp như ánh ban mai dịu nhẹ. Phượng lão gia đi trong nhà ra thấy cảnh này cười thầm trong lòng bèn nói:
     " Anh nhi con thấy Ca nhi nhà ta thế nào có làm con rung động không?" Phượng lão cười cười hỏi cô.
  Cô nghe Phượng lão gia hỏi mới hoàn hồn trở lại mặt đỏ ửng vì thẹn thùng không dám trả lời. Hắn thấy vậy bèn giải vây cho cô quay ra nói gia gia hắn:
      " Gia gia sáng sớm con chưa nấu đồ ăn hay người cùng con vào bếp nấu nướng nhé".
  Nghe hài tử của mình nói vậy ông cũng hiểu nên thôi không trêu cô nữa đi vào bếp cùng Thanh Ca nấu bữa sáng. Nói ra cũng thật hổ thẹn ở đây có mỗi cô là nữ nhi mà lại không biết nấu ăn thật là.... ( haizzz nu9 đúng là vừa hậu đậu lại cũng không biết nấu ăn, kiểu này anh nam9 thê nô cả đời rồi hihi).
  Ăn xong bữa sáng thì sư phụ kêu cô qua hỏi han:
      " Anh nhi con ở đây cũng một thời gian rồi sức khoẻ bình phục không ít, nay con đã chuẩn bị sẵn sàng để chính thức nhập môn chưa".
      " Thưa sư phụ đồ nhi sẵn sàng rồi ạ". Cô trả lời rật quyết đoán cùng ánh mắt kiện định và chắc chắn.
      " Vậy được rồi bắt đầu từ mai ta sẽ dạy con học võ, sẽ rất vất vả đấy đòi hỏi con phải có tinh thần thép và sức chịu đựng tốt, con phải chuẩn bị tinh thần đi nhé".
      " Vâng người yên tâm con nhất định sẽ làm được".
   Từ khi nói chuyện với sư phụ xong cô dành nhiều thời gian bên cạnh Thanh Ca hơn và nói chuyện với hắn. Đến chiều cô và hắn đi dạo dưới chân núi, lúc này cô mới đề  cập đến vấn đề chính:
      " Thanh Ca này, sắp tới có lẽ ta sẽ xa huynh một thời gian huynh có buồn không?"
Thanh Ca nghe vậy ngạc nhiên hỏi cô:
      " Sao lại xa ta, muội muốn đi đâu à, ta sẽ cùng đi với muội".
      " Hì, huynh đừng như vậy chỉ là ta theo sư phụ học võ có lẽ nhanh vài tháng, chậm thì vài năm ta sẽ quay lại gặp huynh".
       " Muội học võ để làm gì, chúng ta hiện tại không phải rất tốt sao".
  Cô cười trong lòng dấy lên nổi chua xót đáp lại:
       " Ta hiện tại không thể bảo vệ huynh nên ta phải trở nên mạnh mẽ, phải trở nên cường đại để che chở cho huynh, huynh chờ ta nhé, được không?"
       " Ta không cần muội bảo vệ ta chỉ cần muội bên ta thôi được không?"
       " Huynh đừng như vậy ta học võ để có thể trở nên mạnh hơn, chỉ khi mình mạnh mới không sợ bị kẻ khác giẫm đạp. Ta không muốn để bất kì người nào ta coi trọng phải hi sinh vì ta nữa, A Lan một nha hoàn của ta đã vì ta mà dụ bọn dâm tặc đi nay ở đây ta không rõ sống chết của muội ấy. Vì vậy ta không muốn việc đó xảy ra với huynh, nên hứa với ta ở đây đợi ta được không?"
      " Được ta sẽ ở đây đợi muội. Muội nhớ phải giữ lời đấy đừng bỏ ta". Vừa đi vừa nói chuyện kúc này họ cũng đã về đến nhà.
____________hết chap_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok