C15: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một năm sau nàng đã đạt được một thành tựu đáng ngưỡng mộ và hơn mong đợi của chính mình. Nhưng mãi mê theo đuổi khát vọng của mình mà đã bỏ quên một thứ gì đó. Đó chính là chàng, vì bận rộn công việc thư từ qua lại của chàng gửi đến gần như nàng không có thời gian đọc mà để vào một hộp gỗ nhỏ trong phòng. Hơn một năm nàng làm liều mạng để đưa sự nghiệp của mình lên đỉnh cao. Mọi thứ nàng đều để lại sau lưng kể cả chàng. Nàng dường như cũng quên đi lời hẹn năm đó, nàng nói chàng hãy đợi mình vài tháng để ổn định sự nghiệp nhưng lại quên nó để hơn một năm. Bên kia Thanh Ca ngày đêm mong ngóng hồi âm của nàng, mong ngóng nàng về đón hắn. Nhưng tất cả đáp lại chỉ là im lặng, bạch vô âm tín đến đáng sợ. Nhiều lần hắn muốn bỏ trốn để đi tìm nàng nhưng lại bị gia gia bắt lại, không lần nào thành công. Còn ở đây bây giờ nàng là trại chủ của Thương Nha trang một trang lớn nhất nhì đất nước này, đồng thời nàng nắm trong tay mạng lưới thông tin nhanh nhạy, kinh tế đất nước dường như nằm trong tay nàng đến 70% nhưng không ai biết điều này ngoài ba thủ vệ chính của nàng. Bởi nàng đã đem phân nhỏ ra nhiều nơi, lấy tên người khác đứng tên vì sợ nếu quá phô trương sẽ làm hoàng đế lo ngại tự rước phiền phức vào người. Bây giờ sự nghiệp ổn định nàng cho người điều tra lại cái chết của A Lan năm đó:
" Thưa chủ tử năm đó người và A Lan là bị mẹ con của Yến Phương Thu tính kế, thuê người hãm hiếp người rồi giết chết". Huyết Ảnh đứng thông báo lại việc nàng sai đi làm.
" Còn gì nữa em cứ nói".
" Năm đó đám dâm tặc đó nhận nhầm người là A Lan nên ra tay rất tàn nhẫn không nương tình. Cái chết bị Yến phủ che đậy vì sợ làm ảnh hưởng thanh danh". Nói xong Huyết Ảnh dường như cảm thấy sự phẫn nộ không hề nhỏ của nàng, một lực đập tay làm vỡ tan cái bàn đặt bên canh.
" Huyết Ảnh em thay ta điều tra rõ toàn bộ Yến phủ và cuộc sống hiện tại từng người nhất là mẹ con nhà nhị phòng đó".
" Rõ" Huyết Ảnh nói xong lui xuống. Lúc này cô ra hiệu cho Vô Ảnh lại gần nói:
" Hắc Ảnh nhập lô hàng ở ngoại quốc về chưa".
" Thưa chủ tử có lẽ sắp về đến nơi rồi."
"Được cùng ta đi đón ca ca ngươi Hắc Ảnh". Nàng nói xong Vô Ảnh lui xuống đi chuẩn bị ngựa. Nàng đi ra đến cổng lại gặp nhị vượng gia đến. Trong thời gian này hắn giúp đỡ nàng cũng khá nhiều, luôn bên cạnh nàng giúp nàng giải khuấy. Còn ba thuộc hạ của nàng luôn bên nàng nhưng tiểu Tuyết (Huyết Ảnh) luôn phải thay nàng quán xuyến chuyện trong trang, nên lâu lâu mới ngồi lại được với nàng. Còn hai tên Hắc Ảnh, Vô Ảnh thì đúng là tảng băng, lúc nào cũng ít nói dù vậy cũng rất quan tâm cô.
" Huynh đến đó à. Giờ muội bận đi đón Hắc Ảnh huynh đi cùng không hay vào trong đợi ra về".
" Được ta đi với muội".
Vậy rồi cả ba người đi đến cổng thành đón Hắc Ảnh. Bọn họ ra đợi tầm một nén nhanh thì thấy thấp thoáng bóng dáng đoàn người Hắc Ảnh. Mà có một điều làm nàng ngạc nhiên hơn là bên cạnh Hắc Ảnh có một vị cô nương lạ mặt. Họ vừa đến nơi Vô Ảnh và nàng đều tập trung chú ý vào người phụ nữ này. Hắc Ảnh thấy vậy cười nói:
" Đây là Tuyền Cơ, tôi gặp cô ấy khi sang Tây quốc nhập lô hàng này. Ba mẹ cô ấy qua đời trong dịch bệnh cô ấy bán thân lấy tiền mai táng cha mẹ. Ta thấy tội nghiệp nên mang cô ấy về."
" Được rồi chuyến hàng này thuận lợi chứ."
" Vâng chủ tử rất thuận lợi ạ."
" Được rồi ngươi về nghỉ ngơi đi, còn vị cô nương này đi cùng ta trò chuyện một lúc được không?".
" Tuyền Cơ xin vâng lệnh chủ tử".
Vô Ảnh cùng Hắc Ảnh và vương gia về trước cô và Tuyền Cơ đi lại phía sau.
" Cô sao dám nhận ta là chủ tử ta đã đồng ý sao".
" Tuyền Cơ chỉ là là một cô gái yếu đuối được chàng cứu về nguyện đời này nâng khăn sửa áo cho chàng. Nếu chàng trung thành với người tất nhiên ta cũng sẽ tận trung".
" Hảo được, không ngờ Hắc Ảnh lần này đi thu hoạch không ít, rất có phúc. Hai tên đó cũng đã trung thành với ta rất lâu rồi, cũng đến lúc ta nên đáp trả lại rồi".
" Chàng có kể với ta về người. Chàng nói muốn dùng cả đời báo đáp ân tình của người dù lấy ta chàng vẫn một lòng vì chủ tử người".
" Được rồi chúng ta về thôi hôm khác ta sẽ cho người dẫn cô đi làm quen ở đây".
" Cảm tạ chủ tử."
" Được rồi đi thôi". Nói rồi nàng đánh ngựa đi trước Tuyền Cơ đánh ngựa đuổi theo sau. Về đến nơi nàng gặp vương gia đang đứng ở cổng đợi nàng.
" Anh Anh mai muội có thể đến rừng đào với ta không". Hắn cười nói với nàng
" Có việc gì vậy huynh?"
" Không có gì ta chỉ là muốn cùng muội ngắm hoa đào thôi. Vậy nhé sáng mai nhớ đúng hẹn. À mà mai đi với ta muội có thể mặc y phục của nữ nhân không, từ khi quen muội ta chưa từng thấy muội mặc y phục của nữ nhân?"
" Được rồi ta chiều huynh".
" Vậy nhé tạm biệt ra về đây". Nói xong vương gia rời đi cô cũng đi vào thì thấy tiểu Tuyết đang ở gần đó. Gần một năm qua đều là nữ nhi với nhau nàng biết tiểu Tuyết thích vương gia nhưng không dám nói. Nàng đi vào thấy lên buông lời trêu trọc tiểu Tuyết:
" Xem muội kìa trộm nghe ta nói chuyện sao, muội phải mạnh mẽ theo đuổi tình yêu của mình chứ. Cứ như vậy có khi vương gia sẽ bị người khác cướp mất đấy".
" Chủ tử người đừng trêu em nữa". Nói xong tiểu Tuyết thẹn đỏ mặt bỏ vào nhà.
Tối đến nàng ngồi bên của sổ ngắm trăng lúc này nàng mới để ý đến hộp gỗ nhỏ nàng để góc phòng. Nàng lôi ra đọc, không tự chủ nước mắt nàng rơi lã tả. Một năm qua nàng làm gì vậy, tại sao lại quên đi một người quan trọng với mình như vậy, sao có thể để hắn đợi nàng trong vô vọng như vậy. Trong lòng nàng hiện tại như hàng nghìn mũi kim đâm vào thật sự rất đau. Nàng ngồi nhớ lại những ngày tháng vui vẻ hai ngươi bên nhau. Hơn hai năm rồi nàng chưa gặp lại chàng không biết giờ chàng sao rồi có bị nàng làm cho tổn thương không càng nghĩ nàng càng tự trách. Nàng thật sự muốn bây giờ quay về để gặp chàng. Nhưng nàng cần phải sắp xếp mọi thứ ở đây. Nàng tự nhủ chuyến này nàng đến kinh thành giải quyết xong Yến phủ và một số việc ở đó xong nàng sẽ đến tìm chàng.
Sáng hôm sau khi nàng thức dậy nhớ đến lời hứa hôm qua với vương gia bèn chuẩn bị và đến đó. Quang cảnh ở đây có lẽ chẳng khác một năm trước khi nàng và vương gia kết nghĩa ở đây. Từ xa nàng đã thấy vương gia đang ngồi đợi mình. Đến nơi vương gia nhìn nàng không chớp mắt. Hôm nay nàng mặc một bộ hồng y nhạt, không trang điểm cũng khá đơn giản không ngờ vương gia ngạc nhiên như vậy. Nàng đến nơi họ nhẹ:
" Khụ...khụ...không biết huynh đợi ta lâu chưa?".
" Ta mới đến, muội ngồi đi". Vương gia như bị nàng hút hồn có nhìn nàng chằm chằm khiến nàng thẹn đỏ mặt bèn nói:
" Mặt muội dính gì sao, sao huynh nhìn hoài vậy?".
" Không có, chỉ là ta không ngờ muội mặc y phục nữ nhân đẹp vậy"
" Huynh quá khen rồi, à mà huynh kêu muộn đến có chuyện gì vậy?".
" Muội còn nhớ nơi này không, đây là nơi chúng ta kết nghĩa huynh muội".
" Muội vẫn nhớ, có vẻ hơn một năm nó không thay đổi gì nhỉ!"
" Ừ. Hôm nay ta kêu muội đến đây là có lời muốn nói".
" Có chuyện gì vậy? hôm nay ta thấy huynh hơi khác, có gì đó là lạ".
" Ừ ta muốn nói ta thích muội, hơn một năm qua luôn có muội bầu bạn. Ta dường như đã nảy sinh tình cảm. Hôm nay ta lấy hết can đảm để thổ lộ lìng mình. Không biết ý muội như nào?"
" Huynh, thực ra ta chỉ coi huynh là huynh trưởng không có một chút ý nghĩ sai lệch. Với cả trước đó ta đã có ý trung nhân của mình rồi. Hiện tại ta đang muốn sắp xếp mọi chuyện ở đây để đoàn tụ với chàng."
" Ta có gì không tốt sao muội không chấp nhận tâm ý của ta chứ!"
" Xin huynh tự trọng, tình cảm không thể gượng ép. Ta không nói huynh không tốt chỉ là trái tìm ta chỉ có một đã trao cho chàng rồi. Chuyện hôm nay ta coi như chưa xảy ra, chúng ta tiếp tục làm huynh muội tốt được chứ!".
" Nhưng...."
" Không nhưng nhị gì cả, quyết vậy đi. Huynh đừng cố chấp như vậy thực ra ở gần huynh cũng có một nữ tử si tình yêu huynh, huynh hãy nhìn lại phía sau mình. Muội ấy cũng rất tốt, đừng phụ lòng muội".
" Được rồi. Có phải nếu ta cứ cố chấp thì sẽ không thể gặp mặt nhau chăng?"
" Có lẽ vậy, thế nên huynh hãy từ bỏ đi hãy thử tiếp nhận tình cảm của một người khác đi. Có lẽ sẽ giúp huynh thay thế tình cảm huynh dành cho muội. Vậy nhé! Muội xin cáo từ". Nói rồi cô quay gót bỏ đi để lại vương gia một mình ở đó nhìn bóng dáng cô xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok