C16: Sự cố xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia kể từ khi từ vườn đào đó trở về dường như thất vọng hôm bào cũng làm bạn với rượu. Tiểu Tuyết được cô kể lại kèm với thông tin thu được từ vương phủ lại càng lo lắng. Vì vậy chuyến đi kinh thành lần này chỉ có cô và hai tảng băng kia là Hắc Ảnh và Vô Ảnh, Tuyền Cơ muốn đi theo nhưng cô không đồng ý vì sợ có sự cố thì Tuyền Cơ không thể xoay sở được vì không có võ công. Hai ngày sau khi từ vườn đào về cô bắt đầu lên đường đến kinh thành. Nhưng cô không ngờ tối hôm đó Thanh Ca bỏ thuốc mê vào rượu của hai lão đồng tử và lẻn xuống núi. Sư phụ cô cùng Phượng lão đánh cờ, sư phụ ông hỏi:
      " Tại sao ông không ngăn nó lại".
       " Dù sao cũng hơn hai năm rồi, ta cũng không thể nhìn hài tử của mình buồn rầu như vậy nữa. Nó chắc sẽ tự biết lo cho mình".
  Còn về phía Thanh Ca sau khi xuống núi chàng đã dịch dung thành một khuôn mặt bình thường vì chàng biết nhan sắc của mình sẽ khiến mình gặp hoạ không đáng có. Tốt nhất nên giảm bớt phiền toái thì hơn. Cứ như vậy chàng đi về hướng Lạc Châu bởi tin tức cuối cùng chàng nhận được từ nàng là ở Lạc Châu.
    Về bên phía nàng thì sáng hôm sau xuất phát cùng mọi người đến kinh thành chỉ để lại tiểu Tuyết ở lại. Mấy ngày vương gia đắm chìm vào rượu để giải sầu tiểu Tuyết không thể kìm kòng được nữa bèn đến phủ tìm vương gia để ngăn cản. Khi nàng đến quản gia trong phủ thấy nàng rất mừng, mong nàng có thể khuyên nhủ chủ tử bọn họ. Nàng bước vào phòng, trong phòng khắp nơi đều là rượu, giữa phòng là một nam nhân tóc xoã dài quần áo khá xộc xệch đó không ai khác là vương gia. Thấy nàng đi vào hắn quát:
       " Mang rượu lên cho ta". Nàng nhìn thấy xót xa trong lòng. Không ngờ tình cảm hắn dành cho chủ tử nhà mình nhiều đến vậy. Nàng đi lại gần hắn vén lọn tóc đang xoã ra nói:
        " Vương gia là ta, Lãnh Tuyết. Mấy ngày không gặp sao người lại ra thế này".
        " Đó là việc của ta không cần cô quan tâm. Cút". hắn nói rồi xô ngã nàng xõng xoài nền nhà.
        " Vương gia sao người cứ chấp mê bất ngộ như vậy. Chủ tử nhà ta đã có người trong lòng từ lâu, sao người có thể chen vào". Tiểu Tuyết ngừng lại nói tiếp
        " Có phải lúc đầu nếu ta sớm nói rõ tình cảm của mình với ngài sẽ khác không". Nàng vừa nói nước mắt vừa chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt. Hắn thấy vậy đi lại đỡ nàng.
        " Ta xin lối cô có đau không?".
        " Vương gia ta không sao nhưng người cần phải ăn uống." Nói rồi cô kêu quản gia mang đồ ăn lên. Hắn dùng bữa xong cùng cô trò chuyện cũng đến xế chiều. Men rượu trong người chưa hết khi nàng quay đi mang chén bát ra ngoài, tiện thể thay y phục bẩn. Khi quay lại nàng định cáo từ ra về thùy hắn thấy nàng đi vào bèn nhận nhầm nàng và chủ tử kéo nàng lên giường. Hắn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi nàng, nhẹ nhàng nâng niu nàng như sợ vỡ. Nàng dù biết hắn không tỉnh tao nhưng lại ích kỉ, không muốn phá vỡ mộng đẹp này. Cứ như vậy hắn với nàng xảy ra quan hệ, một đen khoái lạc. Trong khi đang ôm ấp nàng, quan hệ với nàng hắn lại kêu tên chủ tử nàng.   " Anh Anh" nàng như trong cơn mơ tỉnh mộng đẩy hắn ra vội vàng mặc lại y phục bỏ đi. Vừa chạy nước mắt nàng vừa rơi.
    Khi nàng đẩy hắn ra hắn mới sực tỉnh. Biết mình đã làm chuyện hồ đồ, trên ga giường còn lưu lại vệt máu, hắn biết mình đã lấy đi lần đầu của nàng. Vừa hoang mang, vừa cảm thấy áy náy là cảm giác hiện tại của hắn. Nhưng đến khi hắn bình tĩnh lại muốn đuổi theo nàng thì đã không thấy nàng đâu. Thế rồi hắn tự nhủ với lòng sáng mai sẽ đến tìm nàng.
     Sáng hôm sau khi hắn đến Thương Nha trang để tìm nàng. Khi vào đến sảnh đang thấy nàng cùng vài người đang phân bố công việc, hắn đứng một bên nhìn nàng ( Nữ nhân này nhìn kĩ cũng rất xinh đẹp, giỏi giang, tính cách tự lập, mạnh mẽ. Có lẽ nàng cũng là một nữ nhân rất tốt. Chỉ tiếc là ta lại chưa từng để ý đến nàng. Nếu từ lúc đầu ta gặp nàng sớm hơn có lẽ sẽ khác). Đang mãi suy nghĩ thì hắn nghe thấy nàng gọi:
      " Không biết nhị vương gia đến đây có việc gì? Chủ tử nhà ta không có nhà".
      " Ta đến không phải để tìm Anh Anh mà tìm nàng, chuyện hôm qua..."
       " Vương gia không cần nhắc lại, là ta tự nguyện không trách ngài được. Cũng không mong ngài chịu trách nhiệm hay áy náy"
       " Nhưng ta... ta không thể coi như không cơ chuyện gì cảy ra được. Nếu ta làm vậy thì thật không đáng làm nam nhi".
       " Không cần phải vậy đâu. Ta không muốn ép buộc ngài phải lấy ta càng không muốn lấy một người không yêu mình, ở bên cạnh mình mà trái tim ở trên người nữ nhân khác. Thôi ngài về đi".
       " Tuyết nhi nàng có thể cho ta thời gian không. Cho ta thời gian để ta làm rõ tình cảm của mình. Để ta có thể đường đường chính chính bắt đầu một mối tình mới với nàng được chứ?"
       " Ta vẫn luôn đợi ngài chỉ là không cần ngài ép buộc bản thân, mời vương gia về cho".
       " Được rồi hôm khác ta đến gặp nàng".
______________________________
    Ở phía bên kia khi Thanh Ca xuống núi liền đi thẳng đến Lạc Châu nơi chàng nhận được tin tức cuối cùng của cô. Dọc đường đi chàng cải trang làm một nam nhân bình thường, mặc một bộ y phục trắng tao nhã. Dọc đường đi gần như chàng rất ít nói, lạnh lùng vô cảm. Chàng rất sợ mọi thứ ở đây nhất là con người. Bởi chàng chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lặn lội đường xa hết 4 ngày đường cuối cùng chàng cũng đã thấy Lạc Châu. Khung cảnh nơi đây thật phồn hoa náo nhiệt. Mọi thứ đều khác ca tưởng tượng của chàng. Đến nơi nhìn mọi thứ lạ lẫm chàng biết tìm nàng ở đâu. Đầu suy nghĩ chân chàng vẫn bước đi vô thức vào thành. Chàng bỡ ngỡ, sợ sệt, nét mặt thoáng xanh xao có lẽ vì đi đường dài.
    Đang thơ thẫn trên đường bổng từ đâu có người chạy đến giật tay nãi của chàng bỏ chạy. Chàng đơ như khúc gỗ không biết làm gì thì từ xa có một cô nương chạy đến chặn tên cướp lại đánh cho một trận rồi cầm tay nãi đưa lại cho chàng:
       " Của ngươi đây".
    Chàng sợ sệt đưa tay ra nhận tay nãi nhưng tay lại run run không ngừng không mặt hoảng sợ.
       " Ngươi bị sao vậy, từ nơi khác đến à ?" vị cô nương đó hỏi. Nhưng thấy chàng vẫn im lặng định quay gót bỏ đi thì bị một lực kéo ở ống tay áo giữ lại. Chàng lí nhí đáp (do còn hoảng sợ):
       " Ta từ nơi khác đến, ta đến đây để tìm người ngươi giúp ta được không? Ta tìm được nàng ấy rồi nhất định sẽ cảm tạ ngươi".
       " Ồ vậy ngươi tìm ai?"
       " Ta tìm... ta tìm nàng, nàng tên là Yến Thiên Anh?".
   Nghe xong tiểu Tuyết khá ngạc nhiên(*vị cô nương đó là tiểu Tuyết hôm nay cô xuống chợ để mua vài thứ trong phủ gặp cướp nên tiện tay giúp đỡ*) trong đầu cô lại suy nghĩ ( Sao hắn biết chủ tử là nữ nhi lại còn đến tìm chủ tử. Rõ ràng thân phận nữ nhi của người chỉ có người thân cận chủ tử thật sự tin tưởng mới biết điều này, sao có thể. Mà nhìn cách ăn mặc này có lẽ không phải người bình thường sao, sao có thể biết chủ tử được chứ). Cô quay lại hỏi hắn:
       " Ngươi tên gì? Có quan hệ gì với chủ tử của ta?".
   Hắn nghe được câu trong lòng liền có chút hi vọng. Có lẽ người này biết Anh Anh nhà hắn.
       " Ta tên là Phượng Thanh Ca. Hai chúng ta có hẹn ước với nhau, nàng nói khi nàng đủ cường mạnh sẽ đến đón ta. Nhưng ta chờ nàng hơn hai năm không đợi được nữa nên đến đây tìm nàng. Ngươi có thể dẫn ta đến gặp nàng không?"
   Nghe hắn nói vậy cô sực nhớ ra trong một năm qua bên cạnh chủ tử có nghe chủ tử nhắc đến người trong lòng nhưng tên gì cô lại không nhớ rõ. Nhưng nghe hắn nói vậy có lẽ hắn chính là người trong lòng của chủ tử rồi. Mặc dù vậy ta có nói là người trong lòng của người rất đẹp và đơn thuần. Nhưng người này... Có lẽ ta nên dẫn hắn về đợi chủ tử về rồi hãy hay.
      " Được rồi ngươi đi theo ta. Nhưng hiện tại chủ tử đang đi kinh thành giải quyết việc, có lẽ phải vài tuần nữa mới về. Ngươi hãy đến trang ở lại chờ người."
       " Được ". Nói rồi cô dẫn hắn về sơn trang và sắp xếp phòng cho hắn. Căn dặn mọi người trông chừng. Bởi cô chưa xác thực được điều gì tử hắn, đề phòng vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok