C17: Gặp mặt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó Thanh Ca ở Thương Nha trang chờ đợi Thiên Anh. Còn vương gia kể từ hôm đó không lui tới trang. Nàng tự nhủ với lòng (Có lẽ vương gia cũng chỉ coi đó là sự cố thôi. Cũng tốt vậy ít ra sẽ còn chút kỉ niệm cho nhau). Cứ vậy nàng cũng để qua mọi việc cũng không nuôi hi vọng nữa. Nào ngờ đến chiều vương gia lại đến trang tìm nàng:
" Tuyết nhi ta suy nghĩ kĩ rồi. Ta với Anh muội có lẽ chỉ là sự nhầm lẫn, ta nhầm lẫn tình cảm huynh muội, ta cứ ngỡ là mình yêu muội ấy. Nhưng ta đã lầm, là ta đã không sớm nhận ra rõ tình cảm của mình. Nàng có thể cho ta một cơ hội ở bên nàng bù đắp cho nàng được không?".
Nàng nghe vương gia nói xong trong tình cảm trong lòng như được dâng trào sau một thời gian chìm lặng. Nhưng nàng lại sợ vương gia chỉ vì áy náy với nàng.
" Người suy nghĩ kĩ chưa. Ta chưa bao giờ muốn bỏ lại người. Chỉ là ta sợ ta cũng chỉ là tình cảm nhất thời của người, là sự áy náy thôi".
" Ta đã suy nghĩ rất nhiều và đã nghĩ thông suốt. Có lẽ ta đã quá vô tâm với nàng. Có lẽ đúng như muội ấy nói, ở phía sau ta luôn có nàng và cũng vì luôn có nàng âm thầm ở phía sau nên ta luôn không thể tự làm rõ mình luôn theo đuổi những thứ không xác thực bởi luôn có nơi cho ta tìm về là nàng. Chắc hẳn thời gian qua ta đã làm nàng tổn thương rất nhiều. Vì vậy hãy cho ta cơ hội được ở bên che trở cho nàng".
" Nếu người nghĩ như vậy thật thì thực sự làm ta cảm thấy ngạc nhiên. Đối với ta người luôn là một ngôi sao sáng trên trời ta chỉ có thể ngắm mà không thể với đến."
" Vậy là nàng đồng ý rồi. Từ giờ ta sẽ chính thức bước sang một mối quan hệ mới mà ở đó có nàng."
Tiểu Tuyết nghe vương gia nói xong cười đáp trả lại. Nhưng nàng cũng thực áy náy. Không biết như vậy có làm chủ tử khó chịu không. Dù sao ân nghĩa chủ tử dành cho nàng cả đời cũng không báo ơn hết huống hồ còn đối xử với mẫu thân và đệ muội nàng rất tốt.
Nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài sân Thanh Ca từ trong phòng đi ra thì thấy hai người đang nói chuyện. Vương gia thấy chàng lạ mặt bèn hỏi:
" Tuyết nhi kia là ai, hình như ta chưa gặp qua người này."
" Có lẽ hắn là người trong lòng của chủ tử chỉ là hiện tại chưa thể xác minh rõ. Nên hiện tại chỉ có thể giữ hắn lại đây".
" Vậy sao. Nhưng ta nghe muội ấy nói người trong lòng muội ấy rất thuần khiết và xinh đẹp. Nhưng hắn..."
" Lúc đầu ta cũng nghĩ như người nhưng hắn nói cũng có phần rất đúng về chủ tử mà thông tin về chủ tử người biết rất ít. Vì vậy nê ta mới đưa hắn về".
" Vậy à."
Thanh Ca đi ra vẫn thấy hai người họ nói chuyện có chút sợ sệt cúi gằm mặt xuống sau đó mở miệng lí nhí hỏi:
" Hắn là ai?"
Tiểu Tuyết cười đáp lại:
" Đây là vương gia, huynh đệ kết nghĩa của chủ tử".
" Huynh đệ kết nghĩa của Anh Anh sao?"
" Ừ đúng vậy."
Lúc này chàng mới nẩng mặt lên nhìn vương gia đánh giá (Hắn ta trong cũng rất đẹp, lại có vẻ nho nhã, còn là huynh muội với Anh Anh có khi nào Anh Anh vì người này mà bỏ quên ta) sau đó chàng bày ra sự đề phòng không ưa hắn bỏ về phòng.
Vương gia nhìn chàng rời đi có vẻ không hài lòng quay qua hỏi tiểu Tuyết:
" Ta làm gì không phải sao Tuyết nhi. Sao hắn có vẻ không ưa ta vậy."
" Hắn từ khi được ta đưa về rất ít nói và tiếp xúc với mọi người. Vương gia lượng thứ đừng để trong lòng."
"Ừ không sao nếu nàng đã nói vậy thì ta cũng sẽ bỏ qua. Huống hồ có thể hắn còn là phu quân tương lai của muội ta cũng không chừng."
" Vương gia, trời đã muộn ngài về hay ở lại đây dùng bữa để ta kêu người chuẩn bị".
" Chắn ta về thôi mai sẽ đến gặp muội. Vậy nhé, tạm biệt".
Rồi bắt đầu từ hôm đó ngày nào vương gia cũng đến gặp nàng, hôn thì nói chuyện, hôm dẫn nàng đi chơi, có hôm tặng họ cho nàng, hôm mang đồ ăn....
Còn bên kia cô đi đường hết 4 ngày cuối cùng cũng đến nơi. Cô cùng với đoàn người thuê trọ ở một khách điếm trong thành. Cô đến đây gần như đã biết rõ được tất cả về Yến gia, về vụ cưỡng bức năm đó. Cô quay trở lại với sự phẫn nộ cực điểm. Ngày đầu tiên đến đây cô liền đến mộ A Lan để thăm em ấy. Một năm kể từ lúc cô rời khỏi đây, nấm mộ gần như chẳng có người tới thăm viếng cỏ mọc rất cao. Cô đến trên tay cầm giỏ vàng mã và ít trái cây. Đến nơi cô nhổ cỏ xung quanh mộ tâm sự với A Lan:
" A Lan à, bây giờ ta trở lại để trả thù cho em và tiểu thư của em nè. Chắc hẳn em sẽ vơi bớt đi được sự hận thù chứ. Em hãy nghỉ ngơi đi. Ta sẽ thay em tính từng món nợ với Yến gia". Cô ngồi đó nói chuyện với nấm mộ như người vô hồn, mắt cô không biết từ khi nào đã hiện những sợi tỏ máu, nước mắt rơi lã tã. Dường như cô vẫn không thể tin được năm đó A Lan đã vì cô mà chết. Nấm mộ lần này cũng được cô đổi bia mộ về chính chủ là A Lan. Bởi bao năm rồi, thân xác em ấy nằm dưới đó mà bia mộ khắc tên cô. Sự bất công này cô không thể chấp nhận. Lúc trở lại quán trọ cô căn dặn người chủ của chi nhánh của mình ở kinh thành hằng năm đốt vàng mã an táng kĩ càng cho A Lan. Rồi hôm đó cô đi ngủ cũng như bình thường nhưng nằm cô lại không ngủ ngay mà suy tính đến việc trả thù. Ngày hôm sau cô bắt đầu thực hiện việc báo thù. Bắt đầu từ Yến gia đến Lăng phủ đều bị một cú sốc về đòn kinh tế khá nặng. Lăng gia chỉ trong một tuần gần như trống rỗng. Còn Yến gia cũng chẳng kém thậm trí còn chịu nặng nề hơn. Họ cho người điều tra đều biết người ra tay với hai nhà đều cùng một người. Biết là người đó có địa vị cao nên không dám lỗ mãng làm bừa. Họ mời cô đến nhà để thương lượng về việc buông tha cho họ.
Sáng hôm sau cô cùng với Hắc Ảnh, Vô Ảnh đến Yến gia còn đoàn người thì ở lại để sắp xếp nhập lô hàng để mang về Lạc Châu. Cô bước vào cổng Yến phủ mặc phục nam nhân kèm theo mạn che mặt nên họ không nhận ra cô. Trên dưới Yến phủ đều ra tận cổng nghênh đón. Ả Phương Thu cũng về nhà mẹ cùng Lăng Phong Thần để xin cô tha cho họ. Bước vào trên dưới Yến phủ đều tiếp đón cô như khách quý. Vào đến đại sảnh cô cùng Yến Thừa Dực Yến lão gia ngồi ngang hàng. Yến lão gia bắt đầu mở lời:
" Không biết vị công tử đây là người ở đâu?".
" Ta gốc ở kinh thành nhưng hiện tại đang ở Lạc Châu, có vấn đề gì sao?"
" Không có, không có chỉ là từ Lạc Châu đến đây, không biết công tử có thù hằn gì với gia đình ta mà lại ra tay lại nặng tay vậy?"
" Ổ~ ta và Yến gia không có thù hằn gì sao, nghe thầy nực cười".
Ả nghe cô nói vậy bèn chen lời :
" Mặc dù cô có ở kinh thành một thời gian nhưng chúng ta chưa hề gặp mặt hà cớ gì ngươi lại làm khó chúng ta."
Mẹ ả và Lăng Phong Thần đứng bên nghe chưa hề mở miệng. Cô nghe ả nói vậy liền gỡ mạn che mặt xuống. Cả bốn người họ nhìn cô gỡ mạn xuống nhưng trong y phục nam nhân vẫn chỉ thấy cô quen quen mà không nhớ rõ là ai. Yến lão gia bèn lên tiếng:
" Không biết công tử có thể nói ra danh tính chăng?"
" Haha, thật không ngờ chỉ hơn hai năm không gặp, các ngươi lại không thể nhận ra ta. Nhất là ngươi Yến lão gia đến trưởng nữ của mình cũng không nhận ra sao?"
Nghe đến từ "trưởng nữ" hai mẹ con nhà ả sợ tái xanh mặt, Yến lão gia có vẻ run run. Duy nhất chỉ có Lăng Phong Thần và con trai và con dâu bà ta không biết gì chỉ thoáng ngạc nhiên vì họ nghe cô đã chết rồi. Sao có thể lại xuất hiệc ở đây. Ả cứng đờ người quát lại cô:
" Ngươi nói láo tỷ tỷ ta chết rồi. Ngươi rốt cuộc là ai sao dám giả mạo tỷ tỷ ta, không để tỷ ấy yên nghỉ."
Nghe ả nói xong Hắc Ảnh tức giận quát:
" Hỗn láo, ai cho ngươi cái gan dám nói chuyện với chủ tử như vậy".
Cô phẩy tay ý bảo hai người họ yên lặng. Sau đó cô cười lạnh đáp lại:
" Muội muội à sao ta nghe như thể muội quan tâm ta quá vậy hay là chột dạ". Cô nói mỉa mai ả kiến ả run lên bần bật, mẹ ả cũng không kém. Chỉ có con trai bà ra thấy vậy liền lên tiếng:
" Rốt cuộc chuyện này là như thế nào Đại tỷ chưa chết thật sao. Vậy thi thể được mai táng là ai?"
Lúc này cô mới để ý đến người đệ đệ này. Có vẻ như hắn vô tội. Ai làm người đó chịu có thể cô sẽ bỏ qua cho vị đệ đệ này. Mà trong kí ức của nguyên chủ thì vị đệ đệ này đối xử cũng khá tốt với mọi người cũng hay giúp đỡ nguyên chủ của cơ thể này nên cô sẽ bỏ qua cho hắn.
" Đệ đệ à có vẻ đệ vô can trong việc này. Người chết kia là A Lan nha hoàn thân cận với tỷ từ nhỏ".
" Vậy tại sao tỷ quay về thì mọi người phải cùng nhau xum họp gia đình chứ, hà cớ gì tỷ lại đối xử với gia đình ta và gia đình nhị tỷ như vậy."
" Đệ đệ ngoan, việc này đệ phải những việc tốt mà mẹ đệ và nhị tỷ làm sẽ rõ."
Hắn quay sang nhìn hai người họ hỏi:
" Mẹ, tỷ tỷ chuyện này là sao". Ả thấy vậy liền phủ nhận.
" Không có, chuyện này chúng ta không biết gì hết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok