C19: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau Hắc Ảnh gửi thư về cho tiểu Tuyết rồi sau đó ba người bọn cô lên đường trở về Lạc Châu. Từ kinh thành về Lạc Châu cũng phải đi bốn ngàu đường mới đến nơi.
    Ở bên phía tiểu Tuyết sau khi nhận được tin thì nàng liền đi báo cho Thanh Ca. Hắn nghe xong vui mừng khôn xiết, vẻ mặt biểu lộ sự hoan hỉ. Mấy ngày trở lại đây nàng và vương gia ngày càng thân thiết với nhau, tình cảm của họ càng ngày càng được nhen nhóm lớn dần lên. Vương gia cũng rất chiều và sủng nịnh nàng. Chỉ cần nàng muốn hắn sẵn sàng bỏ tất cả công việc sang một bên đến cạnh nàng, đi chơi với nàng, trò chuyện với nàng. Chỉ có Thanh Ca và Tuyết Cơ ở đây luôn mang tâm trạng trông ngóng nhớ nhung. Khi nghe ba người họ trong nay mai trở về thì  hai người bọn họ gần như thao thức mong ngóng càng mạnh mẽ hơn.
    Ngày thứ tư từ khi cô từ kinh thành về. Từ xa cô đã thấy mọi người đứng đón ba người bọn cô ở cổng thành. Khi cô đến nơi xuống ngựa thì một bóng dáng quen thuộc vụt đến ôm trầm lấy cô kẽ nói chỉ đủ hai người nghe:
      " Anh Anh".
   Dáng người quen thuộc cùng giọng nói trong trẻo này dù có cải trang thế nào cô vẫn nhận ra đó là Thanh Ca. Cô với tay ôm lấy hăn. Hắn cao hơn cô gần một cái đầu nên khi ôm hắn cô nghe rõ nhịp tim của hẳn. Sau đó cô giữ hai vai đẩy hắn ra nhìn thẳng vào đôi mắt ngay thơ đó. Lúc này hắn lấy tay lột lớp mặt nạ ra nói:
       " Anh Anh là ta, Thanh Ca đây."
  Hắn lột lớp mặt nạ ra gương mặt thật của hắn lộ diện khiến cho mọi người xung quanh ngơ người đứng chôn chân tại chỗ bị nhan sắc khuynh diễm đó hút hồn. Thật sự là một nam tử rất đẹp. Họ không ngờ sau lớp mặt nạ bình thường đó lại ẩn giấu một nhan sắc khuynh diễm như vậy. Cô đưa tay lên sợ gương mặt đó khẽ nói:
      " Là chàng thật sao. Là Thanh Ca của ta sao. Sao có thể. Không phải chàng đang ở cùng gia gia sao."
      " Chuyện kể ra dài lắm tí nữa trở về ta sẽ kể cho nàng nghe, chắc nàng đi đường mệt rồi."
       " Được đều nghe nàng."
  Nghe cuộc đối thoại này mọi người như không tin vào tai mình. Họ gặp hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là nhan sắc Thanh Ca sau đó họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy nàng, một nữ tử băng lãnh, vô tình, dứt khoát lại có thể ôn nhu dịu dàng với người khác. Thấy mọi người đứng đơ ra nhìn nàng và Thanh Ca nàng khẽ hắng giọng: " Khụ....khụ....khụ". Nghe thấy tiếng nàng mọi người lấy lại bình tĩnh. Lúc này Tuyền Cơ chạy đến bên Hắc Ảnh ôm lấy hắn sau đó mọi người cùng nhau lên ngựa trở về. Ai cũng có đôi có cặp Huyết Ảnh với vương gia, nàng với Thanh Ca, Hắc Ảnh với Tuyền Cơ .Chỉ có mình Vô Ảnh cô đơn một mình. Cô quay sang nhìn thấy vậy cũng không khỏi áy náy. Về đến trang ba người cô liền đi nghỉ ngơi. Đến buổi cơm chiều mọi người họp mặt đầy đủ ăn uống vui vẻ trong đó có cả mẹ và hai đệ muội tiểu Tuyết cùng vương gia. Không khí thật đầm ấm như một gia đình vậy.
________Sáng hôm sau__________
   Mới sáng sớm cô đã thấy vương gia đến trên tay cầm vài cành hoa nhìn dáng vẻ rất phong tình lãng tử. Cô thấy lạ đi ra hỏi:
        " Huynh mới sáng sớm đến đây làm gì vậy".
    Tuyết Cơ đi ra nghe cô hỏi vậy bèn chen lời:
        " Chủ tử không biết đó thôi. Từ khi người rời khỏi đây được hơn một tuần hai người họ vương gia và Lãnh Tuyết thường xuyên qua lại với nhau. May có Thanh Ca đến nên tôi mới đã cảm giác cô độc đấy. Ngày ngày nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp, haizzz thật tổn thương".
   Cô cười nhìn vương gia hỏi:
        "Thật như vậy sao huynh. Không ngờ hai người tiến triển nhanh vậy".
   Vương gia có chút ái ngại nhìn nàng đáp:
         " Xin lỗi muội. Là ta trước kia cố chấp không phân biệt được tình cảm của mình mới gây ra chuyện khó xử như vậy. Thực ra ta đối với muội là tình huynh muội, là sự yêu thương của một người huynh muốn bảo vệ muội thôi. Đó không phải tình yêu là ta mù quáng cố chấp không chịu nhìn nhận rõ".
        " Hì ta không có ý trách huynh. Ta mừng còn không được kia chứ. Ta rất vui khi huynh có thể nhận định rõ ràng và càng vui hơn khi huynh đã đáp lại tình cảm của em ấy." Cô có chút ngập ngừng dừng lại rồi nói tiếp:
       " Ta cũng là nữ nhi dĩ nhiên ta hiểu tâm tư của tiểu Tuyết. Ta rất thông cảm với em ấy và cũng đã nhiều lần muốn làm bà mối cho hai người nhưng không được. Ta càng khó xử hơn khi huynh thổ lộ với ta, ta rất sợ em ấy hiểu lầm, khiến em ấy đau khổ. Nhưng không sao, giờ mọi chuyện đã ổn thoã rồi."
       " Ừ, là ta không tốt, khoobg làm rõ được tình cảm của mình, đã gây phiền toái cho muội rồi. Nhưng bây giờ ta thực sự yêu nàng ấy, ta sẽ theo đuổi nàng ấy đến cùng. Vì vậy muội phải giúp ta đấy".
      " Ồ được thôi. Sẽ càng có lợi cho ta thôi haha".
    Hai người đang mãi nói chuyện thì một giọng nói phía sau vang lên:
      " Chủ tử vậy là người định bán em cho vương gia lấy lời đó hả?".
    Vương gia và công cùng quay lại nhìn thì thấy tiểu Tuyết đã đến rất gần. Cô cười nói:
      " Haha đến lúc đó đâu cần ta bán không khéo ai kia đã vội dâng đến cửa nhà người ta rồi".
       " Chủ tử người... người... em không nói với người nữa." Nói rồi nàng liền rời đi, vương gia thấy nàng rời đi cũng cáo từ rồi đuổi theo nàng.
    Lúc này Thanh Ca cũng từ trong phòng bước ra mái tóc xoã qua lưng, gương mặt còn hơi ngái ngủ hết sức đáng yêu đi lại ôm nàng từ phía sau, đầu cọ cọ vào hõm cổ nàng như làm nũng. Mọi người xung quanh từ người làm, cho đến Hắc Ảnh, Vô Ảnh đều vừa lo, vừa ngỡ ngàng. Lo là lo cho chàng sao dám đi lại ôm chủ từ như vậy. Bình thường trừ Lãnh Tuyết hầu hạ người ra gần như chẳng ai dám động vào nàng. Mà nay tên này chắc chán sống rồi. Còn họ ngỡ ngàng vì nàng bị ôm phía sau như vậy lại không phản ứng đứng im cho Thanh Ca chàng làm nũng.
    Thực ra mùi hương đó, bước chân thân quen làm sao nàng quên được. Nàng đã sớm biết là hắn, chỉ là không ngờ hắn lại ôm nàng như vậy còn làm nũng. Hắn ôm nàng đứng giữa sân trước sự chú ý của tất cả mọi người. Thanh Ca luôn mặc những bộ y phục màu trắng thuần khiết như tính cách hắn vậy. Còn nàng luôn trung thành với màu đỏ, màu của sự chết chóc. Hai người hai màu sắc tương phản càng làm tô đẹp hơn hình ảnh của mình. Hai người họ tựa như một ác ma và một thiên thần nhưng sao lại xứng đôi đến thế.
    Hắn ôm nàng, nàng kẽ đưa tay lên sờ vào gương mặt đó quay lại nhìn hắn cười nói:
      " Nào về phòng ta giúp huynh sửa soạn lại."
      " Được nghe nàng".
  Từng hành động cử chỉ của nàng làm mọi người sửng sốt không thôi. Một nữ tử có sức mạnh phi thường, làm việc quyết đoán, sát phạt thẳng tay, lạnh lùng vô cảm không ngờ có người có thể khiến nàng đối xử ôn nhu. Thật sự Thanh Ca quá sức phi thường.
     Nàng dẫn hắn vào phòng đóng cửa lại, nàng giúp hắn búi lại tóc. Từ trong tay áo nàng lấy ra một cây trâm cài lên búi tóc hắn thay cho cây trâm cũ. Đây là cây trâm làm tử ngọc đỏ hết sức quý giá. Cây trâm này là một lần đi nhập hàng từ biên giới nàng vô tình thấy được đã mua về để có cơ hội cho hắn. Cây trâm này còn quý giá hơn vật cống phẩm, nàng phải tốn một lượng tiền không nhỏ mới có được. Sau đó nàg vào tử quần áo chỉ có duy nhất hai bộ trong đó với bộ hắn mặc là ba bộ thay phiên nhau. Nàng tiện tay lấy một bộ đưa hắn. Sau khi sửa soạn xong nàng dẫn hắn ra sảnh chính dùng bữa sáng. Vừa ăn nàng vừa hỏi thăm hắn:
      " Thanh Ca, chàng đến đây cũng được một thời gian rồi có quen không?"
      " Chỉ cần có Anh Anh ta đều quen hết". Hắn cười đáp lại nàng.
      " Vậy chàng đến đây gia gia có biết không?"
      " Gia gia không biết, là ta trốn đi."
      " Sao lại vậy! chàng có biết bên ngoài rất nguy hiểm không, lần sau ta không cho phép chàng làm vậy".
      " Tại ta nhớ Anh Anh mà nàng không đến tìm ta nên ta mới bỏ trốn xuống núi".
      " Thôi được rồi, chỉ lần này thôi. Giờ chàng đến đây rồi phải ở đây nghe theo ta được chứ".
      " Được, nghe theo nàng hết". Hắn cười tươi nhìn nàng.
  Ăn xong nàng liền dẫn hắn đi xuống phố may vài bộ y phục và đi dạo. Xuống đến nơi hắn luôn ôm cứng lấy ta nàng, có vẻ lo sợ. Nàng liền trấn an hắn:
      " Không sao đâu, Thanh Ca đừng sợ có Anh Anh ở đâu rồi. Anh Anh sẽ bảo vệ chàng. Đừng lo ha". Nói rồi nàng võ nhẹ vài cái vào vai hắn để hắn thả lỏng ra rồi tiếp tục dẫn hắn đi lượn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok