C20: Nụ hôn vụng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và hắn ăn sáng xong liền dẫn hắn đi dạo phố để mua vài bộ y phục. Đến nơi hắn luôn ôm cứng lấy cánh tay nàng sợ hãi hơi run run. Nàng biết vì hắn sợ người lạ nên mới vậy. Nghĩ đến đây nàng lại cảm thấy mình có lỗi. Biết hắn mắc chứng sợ người lạ tại sao nàng không đến đón hắn sớm hơn. Từ chỗ gia gia hắn đến đây cũng không phải ngắn gì,  không biết hắn hoảng sợ đến mức độ nào nữa. Càng nghĩ nàng càng tự trách. Sau đó vỗ nhẹ vai hắn nói:
      " Thanh Ca đừng sợ, có Anh Anh ở đây. Sẽ không có bất kì ai dám làm hại chàng. Ta sẽ luôn luôn ở bên chàng, che trở cho chàng. Đừng lo".
     Nghe nàng nói xong hắn có vẻ ổn hơn bắt đầu nới lỏng tay ra cầm tay nàng. Nàng dẫn hắn đến một quán bán y phục. Vào đến nơi chủ quán liền chạy đến tiếp khách:
       " Không biết hai vị đây cần gì ạ".
   Thấy ông chủ lại gần hắn nắm tay cô siết chặt hơn, núp nửa người về phía sau nhìn. Nàng thấy vậy cất giọng nói:
       " Ta muốn chọn vài bộ y phục cho hắn." Nói rồi nàng chỉ về phía hắn. Sau đó nhỏ giọng bảo: " Không sao, đừng sợ. Không làm hại chàng".
    Ông chủ nghe cô nói xong quay ra nhìn hắn hết sức sửng sốt. Sau đó lấy lại bình tĩnh:
       "Vị cô nương này thật đẹp. Không biết cô muốn chọn y phục như nào?".
    Nàng nghe ông chủ nói thì bật cười. Ông chủ thấy lạ nhìn nàng. Nàng vội giải thích:
      " Hắn là nam nhi không phải nữ nhi, haha". Thanh Ca đứng sau thu hết tất cả cuộc nói chuyện vào mắt. Hắn có vẻ khó chịu kéo áo nàng nói:
      " Không được cười." Xong đó nhìn sang ông chủ nói: " Cả ông nữa ta là nam nhân, là tướng công của nàng ấy rõ chưa". Giọng nói của hắn mang vẻ bực bội lại rất đáng yêu, phồng má lên nói với chủ quán.
    Nghe hắn nói xong cả nàng và chủ quán đều sửng sốt. Nàng sửng sốt vì hai từ Tướng công của hắn. Còn chủ quản thì lại bất ngờ vì nàng là nữ nhân. Thiệt tình. Sau đó chủ quán thu lại sự ngỡ ngàng đó cười đáp lại:
       " Vậy không biết công tử đây muốn y phục như nào."
   Hắn im lặng không nói, nàng thấy vậy bèn lên tiếng thay hắn:
       " Muốn chọn vài bộ y phục mặc thoải mái đơn giản, không dườm già. Nhìn trang nhã và đặc biệt lấy màu trắng. Vì chàng không thích màu nào khác cả."
   Chủ quán nghe xong gật đầu như đã hiểu dẫn hắn và nàng đến chỗ vài bộ y phục đã hoàn thành. Nàng nhìn sơ qua, thấy có vẻ cũng ổn nhưng thiếu thiếu gì đó bèn nói:
       " Quầy ông có nấy mẫu thôi sao, có vẻ không nổi bật lắm. Nhưng kiểu dáng cũng được chỉ là vải có vẻ không đạt yêu cầu của ta".
       " Vậy không biết cô nương có ý kiến gì ạ"
       " Lát nữa ông đến Thương Nha trang bảo với quản sự lấy vài tấm vải trắng về may y phục cho hắn với cả lấy cả ngọc lam về làm dây lưng nữa. Cứ nói trang chủ bảo".
       " Không ngờ đây là trang chủ của Thương Nha trang, thất kính, thất kính rồi. Mong người lượng thứ".
        " À mà tiện thể ông cũng lấy vài sấp vải đỏ về may cho ta vài bộ nữa, xong thì giao đến nơi ta sẽ trả đủ. Y phục của ta phải lưu ý phải thoái mái, trang trọng nhưng không dườm già"
       " Vâng, tôi rõ rồi ạ. Xin người yên tâm, nội trong hai tuần nhất định sẽ có đầy đủ."
       " Của ta thì có thể kéo dài một tháng cũng được nhưng hắn một tuần thôi. Rõ chưa".
       " Vâng."
Nói xong cô dẫn hắn rời đi. Suốt dọc đường hắn luôn mãi mê ngắm các đồ vật bắt mắt, lạ lẫm với hắn. Lần trước hắn đến đây vì lo sợ nên không để ý xung quanh. Nay có cô bên cạnh liền trút bỏ hết, vui vẻ dao chơi nhìn ngắm mọi thứ. Cô thấy vẻ mặt của hắn ngây thơ, vui vẻ cũng vui vẻ theo, miệng bất giác nở nụ cười hiền hoà nhìn hắn. Cô nói:
       " Thanh Ca, ngươi thích gì cứ nói, ta sẽ mua cho ngươi. Cứ thoải mái lựa chọn không sao cả". Hắn nghe nàng nói quay lại nhìn nàng ánh mắt long lanh đáp:
       " Ta muốn đến đó". Nói rồi hắn kéo tay nàng đi.
       " Ngươi thích mấy viên ngọc bội này".
       " Không ta chỉ thích cặp này thôi". Nói rồi hắn chỉ tay vào một cặp ngọc màu trắng đỏ hình trăng khuyết, ngoài ra nó còn được mạ vàng xung quanh rất đẹp. Nàng cười nói:
       " Hai viên ngọc bội này rất giống chúng ta, đỏ là ta trắng là chàng. Ngọc bội này dung hoà cả hai màu tương trưng cho chúng ra mãi bên nhau. Thanh Ca thật khéo chọn." Hắn nghe nàng khen rất cao hứng nói.
       " Vậy nhất định mua nó. Nó sẽ là vật đính ước của chúng ta nhé Anh Anh".
       " Được."
   Bây giờ cô quay sang hỏi chủ quán:
       " Ông chủ đôi ngọc này bán sao?"
       " Công tử thật có mắt nhìn. Đôi ngọc này là hàng ta nhập từ biên ải về. Nó là hàng hiếm có, trên thế gian này chỉ có một cặp duy nhất. Không ngờ công tử nhìn trúng."
       " Được chủ quán ta lấy nó."
        "Đôi ngọc này không phải vật bình thường. Ta nghe người bán lại cho ta chúng có thể cảm nhận được nhau. Khi một trong hai viên vỡ hay nứt viên còn lại cũng sẽ như vậy. Vì thế hai viên này không rẻ đâu"
       "Vậy bao nhiêu thì ông bán".
       " Hai nghìn lượng bạc".
       " Hừ, quả không rẻ nhỉ. Ông thật biết ăn chặn".
       "Không dám, không dám công tử quá lời".
       " Được rồi ông mang đôi ngọc này đến Thương Nha trang bảo trại chủ lấy, ắt họ sẽ giao tiền cho ông".
       " Được, được công tử đi thong thả".
    Say khi cô và hắn đi được vài bước hắn liền nói:
       " Anh Anh có phải ta đã đòi thứ quá đắt rồi không. Hai nghìn lượng ta tích lũy hơn hai năm còn không đủ. Giờ mua một đôi ngọc tốn nhiều vậy đáng không".
  Cô cười xoa đầu hắn bảo:
       " Không sao, không sao Anh Anh có rất nhiều tiền có thể nuôi Thanh Ca cả đời. Thanh Ca không phải lo, hai nghìn lượng chẳng là gì với ta cả".
       " Nhưng..."
       " Không nhưng nhị gì nữa đi dạo tiếp thôi, đừng vì chút tiền vặt đó mà làm mất vui". Hắn nghe nàng nói xong thầm nghĩ (Không ngờ hơn hai năm qua Anh Anh có thể trở nên giàu có lợi hại như vậy, thật đáng nể phục nàng).
       " Được ta đi dạo tiếp".
       " Thanh Ca có thích ăn đồ ngọt không".
       " Có, Anh Anh có gì cho ta sao".
       " Được ta dẫn ngươi đi ăn kẹo hồ lô, và bánh đậu xanh ở đây. Toàn những món ngọt nổi tiếng mà bọn trẻ con ở đây thích đấy".
   Nghe nàng nói vậy hắn có vẻ không vui, phụng phịu đáp:
       " Anh Anh ta không phải trẻ con, ta không ăn nữa".
       " Hì ta đùa chàng thôi. Đi chúng ta đi mua đồ ăn rồi ta dẫn chàng đến một nơi. Nhất định chàng sẽ thích".
       " Thật không"
       " Thật". Nói rồi nàng kéo tay hắn đi mua bốn xiên hồ lô ngào đường và hai đĩa bánh đậu xanh. Sau đó nàng bịt mắt hắn lại dẫn hắn đến rừng đào gần phủ đệ của nàng. Đến nơi nàng gỡ bịt mắt của hắn xuống.
     Sau khi bịt mắt gỡ xuống hắn mở mắt ra, xung quanh đều là hoa đào. Một màu hồng nhạt bao phủ xung quanh. Mặt hắn lỗ rõ vẻ vui mừng bởi hắn thích nhất là hoa đào. Đó là lí do vì sao nàng dẫn hắn đến đây. Nàng bảo hắn ngồi xuống bèn ghế đã bên trong đình rồi mở đồ ăn ra.
       "Thanh Ca ăn thử đi. Chàng thử xem đậu xanh với hồ lô cái nào ngọt hơn".
       " Ừ. Để ta thử xem". Nói rồi hắn ăn thử một miếng kẹo hồ lô rồi lại ăn một miếng đầu xanh.
       " Thế nào, cái nào ngọt hơn".
Hắn cười nhìn nàng nói:
       " Ta thấy ngọt như nhau. Nhưng ta biết có thứ còn ngọt hơn cơ".
       " Là gì chàg nói xem". Nàng tò mò hỏi.
       " Nàng ghé sát tai lại đây ta nói cho mà nghe". Nàng ngoan ngoãn lại gần hắn ghe tai.
        " Nàng sát thêm chút nữa ta chỉ nói một lần thôi".
        " Sao hôm nay chàng mờ ám vậy".
        " Hì hì, nàng cứ sát lại đây". Nói xong nàng tiến sát lại hắn. Bất ngờ hắn vòng tay qua em nàng ép nàng sát vào mình. Nàng
bất ngờ quay mặt nhìn hắn, mặt đối mặt rất sát nhau, sống mũi của hai người dường như có thể cọ vào nhau được. Nàng đang định nói hắn buông gia thì lập tức hắn chặn lời nàng bằng một nụ hôn. Lần đầu hắn hôn nàng, một nụ hôn vụng về mà ấm áp. Nàng có thể cảm nhận được hơi ấm mềm mại, nhẹ nhàng trên môi hắn. Sau khi hắn rời khỏi môi nàng bỏ nàng ra mặt nàng đỏ ửng như trái cà chua còn hắn dửng dưng phán một câu:
       " Đúng như ra nghĩ, cái này ngọt hơn nhiều".
   Nàng nghe xong đã thẹn còn thẹn hơn hắng giọng nói hắn:
        " Khụ... khụ... Thanh Ca ta không ngờ chàng vô sỉ như vậy".
        " Hì hì. Vô sỉ là gì có ăn được đâu. Vứt đi vô sỉ được hôn nàng vậy ta không cần nó nữa. Chỉ có bên nàng ta mới thấy yên bình mới có thể sống thực với bản thân mà không phải lo sợ. Ta yêu nàng."
        " Chàng... chàng đúng là vừa làm ta tức lại vừa làm ta cảm thấy ấm áp. Thật sự không biết phải xử lí chàng sao nữa".
        " Hì hì, ta biết nàng không nỡ phạt ta đâu. Hay để ta tự phạt ta nhé. Ta sẽ tự phạt mình cả đời sẽ phải sống với nàng, cả đời bên nàng, mãi không chia lìa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok