C21: Độc dược Băng Huyết Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.
   Từ hôm ở vườn đào trở về Thanh Ca  hắn có vẻ bạo dạn hơn. Đỡ lo sợ khi thấy người khác. Và hôm nay cô cũng quyết định trở về phủ đệ của mình để gần với vườn đào vì hắn. Hắn rất vui vẻ, càng ngày càng mở lòng được với mọi người xung quanh, không nhốt mình lại nữa. Hắn vốn dĩ không ngốc, ở với cô hắn rất biết chọc cô cười, làm cô vui và hạnh phúc. Thi thoảng hắn còn rủ cô đi dạo ở rừng đào. Hắn đánh đàn cô múa kiếm, một đôi trời sinh khiến mọi người trên dưới ai nhìn thấy cũng ngưỡng mộ. Cô cưng chiều sủng sịnh hắn đến mức các cô gái cũng phải ghen tị, chỉ cần là thứ hắn muốn cô đều cho hắn. Cặp ngọc bội đớt trước lượn phố có được hiện tại cô mọt miếng hắn một miếng dắt ở thắt lưng. Hiện giờ đôi ngọc đó được cô coi như vật đính ước. Những ngày vui vẻ cứ vậy trôi qua, cuộc sống thật yên bình.
     Vào tối hôm đó cô cùng hắn ngồi trên mái hiên ngắm trăng, nhìn ra xa là rừng đào. Hắn ngồi cạnh thổi sáo cho cô nghe, cô tựa đầu vào lưng hắn. Thi thoảng có cơn gió lùa qua làm cho vài lọn tóc của hắn bay trong gió cùng với những cánh hoa đào được gió thổi tạo nên một khung cảnh hết sức hửu tình. Nam tử thuần khiết trong bộ y phục trắng tinh khôi, một nữ tử mãnh mai nhưng lại mang vẻ đẹp quỷ mị quyết đoán. Tưởng chừng rất đối lập nhưng lại là một. Trong khung cảnh tươi đẹp như vậy bỗng từ đâu hai bóng đen vụt qua. Cô theo phản xạ đứng lên phía trước hắn để bảo vệ. Bỗng một hắc y nhân đánh một chưởng hướng về phía hắn kiến cô bất ngờ không kịp đáp trả chỉ lao ra lấy thân mình đỡ cho hắn một chưởng. Cô mất thằng bằng ngã xuống dưới. Thanh Ca nhìn thấy mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng không kịp định hình thì thấy cô rơi xuống liền không suy nghĩ lao xuống theo. Bỗng bàn tay đỡ lấy cô giữ cho cô tiếp đất an toàn. Còn hắn cũng được người còn lại đỡ xuống. Đáp xuống đất cô quay lại nhìn thì thoáng ngạc nhiên sau đó vội hành lễ:
      " Đồ nhi tham kiến sự phụ, con xin bái kiến phượng lão gia".
      " Gia gia, Duẫn bá sao hai người lại đến đây". Hắn thấy cô hành lễ cũng quay ra hỏi.
       " Tiểu tử ngươi giỏi lắm, xuống núi có gặp nguy hiểm không." Phượng lão gia hỏi hắn
       " Gia gia, con không sao, xin lỗi gia gia vì con đã trốn đi". Hắn đáp
       " Tại ngươi mà Phượng lão mấy ngày nay đánh cờ với ta cũng không tập trung, làm việc gì cũng không xong. Mà còn nữa, Anh nhi con cũng giỏi lắm, lập nghiệp cũng không cho ta biết ở đâu, khiến ta và Phượng lão phải mất hai ngày mới tìm được đến đây". Sư phụ cô nói
       " Là đồ nhi bất hiếu, xin sư phụ lượng thứ." Cô nói
       " Không ngờ một hai năm không gặp Anh nhi đã lập được cơ ngơi như này thật đáng nể phục." Phượng lão nói.
        "Phượng lão gia quá lời rồi, con cũng chỉ là số tốt nên mới có thể có trong tay cơ ngơi này thôi" Cô đáp lại.
        " Một thời gian không gặp, có vẻ con tiến bộ không ít có lẽ đã vượt lão sư ta rồi".
        " Sư phụ quá lời rồi, con vẫn còn kém xa hai người. Nãy vẫn còn bị một chưởng của hai người đã thương mà".
   Nghe cô nói Phượng lão cười đáp:
       " Haha, nha đầu này đúng là mồm mép, nếu không phải hai ta hợp lực và cả Thanh Ca làm phân tán tập trung của con có lẽ một chưởng đó khó lòng đụng vào con". Thanh Ca nghe gia gia mình nói xong giọng có vẻ giận hờn nói:
      " Gia gia người quá đáng, người vậy mà lại lôi con ra để làm Anh Anh bị thương. Con nhất định tính sổ với người".
      " Ôi trời nhi tử ta nuôi mấy mươi năm giờ lại vì một nha đầu mà tính sổ ta. Anh nhi ngươi được lắm thế mà có thể làm hắn vì ngươi mà lật mặt với ta".
Cô nghe vậy kẽ giật giật lông mày( Cái quái gì vậy, mình bị thương bảo vệ hắn mà thành có tội là sao) :
      " Phượng lão gia cái này không trách ta được. Ai kêu ngài lôi nhi tử của mình ra để thử ta."
      " Thôi được rồi. Coi như ngươi không màng sống chết bảo vệ Thanh Ca, ta có thể yên tâm giao hắn cho ngươi rồi".
       " Thanh Ca chàng là người duy nhất con yêu thương, muốn che chở dù có liều mạng con cũng bảo vệ chàng chu toàn. Cùng chàng sống đến đầu bạc."
       " Thôi chúng ta đi đường cũng mệt rồi con sắp xếp phòng cho chúng ta đi, rồi qua phòng ta với Phượng lão có chuyện muốn nói với con."
       "Vâng sư phụ". Nói rồi cô kêu gia đinh trong phủ sắp xếp hai phòng sạch sẽ ở bên trái viện của nàng và hắn. Sau khi xong việc nàng dặn dò hắn về phòng ngủ trước, còn mình đến phòng sư phụ. Vào đến nơi cô thấy Phượng lão đã cùng sư phụ cô ngồi chờ cô.
      " Xin lỗi con đã để hai người chờ lâu".
      " Không sao, ngồi đi". Sư phụ cô nói.
      " Vâng ạ". Cô đáp
   Sư phụ cô lại nói tiếp:
      " Hai chúng ta kêu con đến đây là để nói với con một chuyện rất quan trọng liên quan đến Thanh Ca".
       " Vâng, xin hai người cứ nói".
   Lúc này sư phụ cô im lặng để Phượng lão nói:
        " Con có nhớ trước kia ta từng nói trong người Thanh Ca có độc là Băng Huyết Tình. Độc tố này rất phức tạp và cũng rất ít gặp. Nhưng người trúng độc nếu tâm trạng bất ổn sẽ trở thành một ác ma rất đấng sợ, đồng thời mỗi lần như vậy độc tố sẽ ăn vào cơ thể càng nhanh, càng sớm đến ngày chết".
  Cô nghe xong vẻ mặt cũng cứng đờ. Có lẽ thời gian trước cô bận xây dựng sự nghiệp quên đi mất. Sau khi gặp hắn, hắn lại khá bình thường, đồng thời những ngày tháng vui vẻ càng làm cô không nhớ đến chuyện này. Nay nghe Phượng lão gia nói cô như tỉnh mộng. Phượng lão gia nói tiếp:
       " Hiện tại nó chỉ sống được đến 24 tuổi. Hiện tại nó đã bước sang tuổi 22, thời gian chỉ còn hai năm. Từ khi ta biết trong người nó có độc này, ta đã không ngừng nghiên cứu tìm cách chữa. Hiện tại ta đã tìm ra cách chữa trị nhưng..." Phượng lão ngập ngừng không nói khiến cổ rất sốt ruột :
       " Xin người cứ nói, chỉ cần cứu được Thanh Ca con nhất định sẽ làm bằng được". Phượng lão vẻ mặt buồn rầu đáp:
       " Anh nhi à, ta biết rất muốn cứu nó nhưng để cứu được nó cần 5 món bảo vật mà chúng ta đã có một món còn lại là bốn bảo vật quốc gia xung quanh. Mà đã là bảo vật, là vật trấn quốc đâu dễ gì có được trong khi thời gian chỉ còn hai năm."
       " Không sao, hai năm con nhất định sẽ lấy về đủ, dù là vật trấn quốc con cũng nhất định có bằng được".
        " Nhưng chưa xong đâu. Năm món bảo vật đó chỉ là vật dẫn thôi, thứ trực tiếp có thể chữa khỏi độc tố trên người nó là Huyết Tình. Máu tim của người nó yêu. Máu tim đó phải được dẫn bằng 5 món bảo vật đi vào cơ thể nó mới có thể loại bỏ hoàn toàn chất độc. Nếu không có 5 món bảo vật Huyết Tình sẽ là kịch độc với nó. Nhấp môi cũng đủ lấy mạng nó rồi." Phượng lão gia càng nói càng nghẹn giọng lại như muốn khóc. Cô nghe Phượng lão gia nói xong người như trút hết sức lực mệt mỏi gục xuống bàn. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh ( Cô nhất định phải cứu hăn, cứu người duy nhất được coi là người thân của cô)
       " Phượng lão gia, không sao. Chỉ là Huyết Tình, chút máu tim này ta không tiếc. Chỉ cần hắn được sống, chỉ cần hắn vui vẻ." Phượng lão nghe vậy nước mắt rơi xuống nhìn cô nói:
       " Anh Anh à, là Phượng gia ta nợ ngươi. Là ta và nhi tử đã liên lụy ngươi. Nói thì dễ máu tim một khi được lấy ra con nhất định sẽ phải chết".
       " Phượng lão gia, ông đừng áy náy. Mạng này của ta cũng là do ngài và Thanh Ca cứu về chỉ là ta trả lại thôi. Nhưng ta sợ là sợ sau khi ta biến mất hắn sẽ ra sao. Hắn có phải sẽ rất cô đơn, nhốt mình lại như trước".
       " Điều đó tránh sao được. Hắn yêu con nhiều như vậy, nếu biết con vì hắn mà chết có lẽ cũng rất khó nói".
       " Vậy được rồi. Trong khi đi thu thập bốn món quốc bảo còn tại con sẽ điều chế *tuyệt tình đan* một khi uống vào rồi có thể làm hắn quên đi con, có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn, lấy một cô gái tốt hơn làm nương tử". Phượng lão gia nghe cô nói xong không khỏi ngạc nhiên nói:
      " Sao có thể, ta hành y lâu như vậy cũng chưa thấy thuốc gì có thể làm một người quên đi tất cả kí ức về người mình yêu, sao có thể."
      " Cái này là con vô tình đọc được trong nhẫn cảnh sư phụ cho con có một loại đan dược như vậy. Con nhất định sẽ luyện thành. Đến khi đó nhờ hai người hãy giúp con nhé."
      " Nhưng như vậy quá là tàn nhẫn với con."
      " Không sao, miễn là hắn có thể bình bình an an sống hết kiếp này".
     Nói xong cô dời đi về phòng mình. Gần như cả đêm đó cô thức suy gần đến đêm để suy nghĩ lại những lời Phượng lão đã nói. Nhưng cô không hối hận với quyết định này. Chỉ cần hắn sống là cô mãn nguyện rồi. Nếu không còn hắn, chỉ còn cô trên cõi đời này có sức mạnh tiền tài địa vị thì sao, không phải tất cả cô làm cũng chỉ vì hắn sao. Cô cứ suy nghĩ như vậy cho tới gần sáng mệt quá ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok