C22: Chuẩn bị xuất hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau cô thức dậy đã thấy hắn đang ngồi bên cạnh nhìn cô. Thấy cô mở mắt hắn liền nói:
      " Anh Anh nàng dậy rồi. Tối qua nàng và gia gia nói gì mà muộn vậy. Đến nổi mắt nàng sắp thành mắt gấu trúc rồi kìa."
    Cô đưa tay lên sờ vào gương mặt ấy khẽ cười nói:
      " Ta và gia gia chỉ là hàn huyên ôn lại chuyện cũ. Chàng không cần lo, chỉ là tối qua ta hơi mất ngủ thôi".
      " Vậy nàng và gia gia nói gì vậy?"
       " Thanh Ca gia gia đã tìm được thuốc giải độc tố trong người chàng rồi. Nhất định sau này nàng sẽ sống khoẻ mạnh".
        " Thật sao. Vậy sau này ta có thể cùng Anh Anh sống đến đầu bạc răng long rồi". Nghe câu nói đó lòng nàng chua xót đến quặn đau. Chỉ cười nhẹ với hắn không biết nói gì. Nếu hắn biết sự thật không biết sẽ như nào. Hắn thấy nàng cười liền tưởng nàng cũng rất vui như hắn.
       " Anh Anh, nào rửa mặt đi. Ta sẽ giúp nàng trải tóc rồi cùng ra ăn sáng".
       " Được". Nói rồi nàng rửa mặt xong thay y phục ngồi ra bàn để hắn trải tóc cho mình. Từng ngón tay mềm mại, từng cử chỉ yêu thương thân thiết này nàng chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây đừng trôi nữa. Sau khi trải đầu xong nàng cùng hắn ra sảnh để ăn sáng. Lúc này mọi người cũng có mặt đủ đợi hai người để bắt đầu ăn. Ăn xong nàng mời hai lão đồng tử ở lại và ba người thân cận ở lại là Huyết Ảnh, Vô Ảnh và Hắc Ảnh. Còn lại đều rời đi trong đó có cả hắn. Sau khi đầy đủ người nàng bèn dặn dò xuống.
       " Huyết Ảnh bây giờ ngươi thay ta đến chợ đen và nơi thu thập tin tức của chúng ta tìm cho ta thông tin về bốn món bảo vật chấn quốc của bốn quốc gia lân cận đi".
       " Chủ tử tại sao đột nhiên người lại để tâm đến vật chấn quốc đó."
        " Ta cần nó để cứu mạng Thanh Ca, chỉ có thời gian 2 năm. Ta cần tất cả chúng ta ở đây giúp ta thu thập đủ".
        " Vâng thưa chủ tử". Ba người bọn họ đồng thanh đáp.
        " Còn hai lão sư. Con xin nhờ hai người qua lại thông báo tin tức cùng con thu thập đủ bảo vật. Hiện tại đã có một món của Đại Tư quốc này. Còn bốn vật nữa".
         " Vậy chúng ta chia nhau để hành sự. Con hãy phân chia đi Anh nhi. Dù sao con cũng là người đầu óc nhanh nhạy". Sư phụ cô nói.
         " Bốn quốc gia lân cận là Sở, Hàn, Ngụy, Lãnh . Hiện tại Sở quốc đang trên đà phát triển. Sở quốc này yếu về binh pháp. Ta sẽ giao cho hai vị trưởng lão lo liệu. Xong việc nhờ hai người quay lại thay ta trông coi Thương Nha trang và gửi thông tin cho chúng ta. Còn ta và ba người họ cùng Thanh Ca sẽ đi lấy ba món còn lại."
        " Con làm vậy liệu có ổn không". Sư phụ cô và Phượng lão nghe cô nói vậy có chút áy náy hỏi.
       " Con không sao. Để hai người vất vả rồi. Ba quốc gia này con lo được, hai người yên tâm".
       " Được vậy cứ quyết vậy đi". Phượng lão nói.
    Cô quay sang nhìn Hắn Ảnh và Vô Ảnh nói:
       " Vất vả cho hai người rồi. Ta xin lỗi vì lôi hai người vào vụ phức tạp này".
        " Vì chủ từ có chết chúng ta cũng cam lòng". Hai người họ đồng thanh đáp.
        " Được rồi mọi người về nghỉ và sắp xếp mọi thứ đi vài tuần nữa chúng ta xuất phát".
   Nói rồi mọi người cũng rời sảnh trở về phòng mình. Còn cô đi tìm hắn. Không ngoài dụ đoán của cô, hắn đang ở rừng đào và đánh đàn. Tiếng đàn nghe rất thoải mái, trong trẻo, thanh cao y như hắn vậy. Nàng lại gần kẽ gọi:
      " Thanh Ca". Hắn ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt long lanh, trong sáng thuầm khiết.
       " Anh Anh nàng xong rồi sao. Nào lại đây đi ta đàn cho nàng nghe."
   Nàng nghe hắn nói đi lại gần hắn. Hiện tại hắn đang ngồi dưới gốc cây đào, nàng thuận theo ngồi bên cạnh hắn. Nàng yên tĩnh ngồi nghe hắn đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng, thanh khiết khiến nàng dần dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chỉ khi bên hắn nàng mới có thể an tâm, dễ dàng đi vào giấc ngủ ngon lành. Hắn gẫy đàn được một lúc quay qua thấy này đã ngủ. Hắn cười nhẹ, lấy tay đỡ nàng gối đầu lên chân hắn để lấy tư thế thoải mái hơn rồi cởi áo khoác ngoài lên đắp cho nàng. Vì giờ đã là thu nên thi thoảng có gió lùa qua mà hắn sợ nàng lạnh nên mới làm vậy. Sau đó hắn khẽ hôn lên chán nàng rồi tiếp tục đàn. Có lẽ vì tối qua mất ngủ lại kèm tiếng đàn của hắn khiến nàng ngủ rất say. Đến chiều mới tỉnh dậy. Hắn thấy nàng như vậy không khỏi xót xa.( Anh Anh rốt cuộc nàng có tâm sự gì sao, sao lại có thể để bản thân mệt mỏi như vậy. Ta đâu có ngốc mà với vài câu nói đó là ta tin) hắn thầm nghĩ. Mọi thứ cứ im lặng như vậy cho đến chiều khi nàng tỉnh lại. Nàng giật mình trong giấc mộng lớn tiếng gọi:
      " Thanh Ca, Thanh Ca đừng, đừng bỏ ta".
   Nghe nàng gọi hắn dừng đàn quay qua ôm lấy nàng kẽ nói:
      " Anh Anh ta ở đây, ta không đi đâu cả đừng sợ, đừng sợ".
   Trong mơ nàng tỉnh dậy mở mắt ta thấy hắn vẫn bên cạnh, lòng nhẹ xuống. Nàng tự nhủ nhất định sẽ bảo vệ hắn, sẽ để hắn tiếp tục được sống cả đời vui vẻ. Vừa nghĩ nàng vừa đưa tay  qua thắt lưng ôm lấy hắn. Nước mắt không tự chủ rơi xuống làm ướt một mảng y phục của hắn.
    Hắn cảm nhận được vội quay lại nhìn nàng lau nước mắt nói:
      " Anh Anh nàng đừng khóc, không sao đâu. Ta nhất định không bỏ nàng. Chẳng phải nàng bảo gia gia tìm gia thuốc giải độc dược rồi sao. Ta sẽ không sao mà".
       " Nhưng để giải độc dược chúng ta cần 5 món bảo vật trấn quốc mà hiện tại mới có một".
    Hắn nghe vậy mỉm cười vỗ lưng nàng an ủi nói:
       " Không sao, ta sẽ cùng nàng đi lấy. Chỉ cần có hi vọng nhất định sẽ được mà."
       " Được ta tin chàng. Mà nãy giờ ta ngủ bao lâu rồi".
       " Giờ đã quá giờ cơm chưa nàng đói không, ta đi làm cơm cho nàng".
  Nàng nghe vậy lo lắng hỏi.
       " Vậy suốt mấy canh giờ ta gối đầu lên chân chàng sao. Với cả áo khoác này. Vậy chàng sẽ bị tê chân cả lạnh nữa".
        " Không sao, ta không sao nàng yên tâm". Nói rồi hắn đứng dậy nhưng có chút mỏi tí nữa ngã. Thấy vậy nàng liền đỡ lấy hắn rồi đi về phủ. Đến nơi nàng hỏi:
       " Thanh Ca đói chưa ta kêu người dọn đồ ăn nhé"
       " Ừ,thế cũng được"
   Nói xong nàng kêu người dọn cơm rồi hai người ngồi ăn. Ăn xong nàng đưa hắn về phòng và nói:
      " Thanh Ca chắc nhanh thì tuần sau chúng ta khởi hành đi thi thập bảo vật. Vì vậy mấy ngày này chàng thu dọn đồ đạc và tĩnh dưỡng đi. Xong chúng ta lên đường. Còn ta vài ngày tới chắc không gặp chàng được vì con sắp xếp lại mọi chuyện trong trang nữa. Chàng nhớ nhé"
      " Được, nghe nàng".
   Nói rồi nàng dời đi. Thực tế mấy ngày này nàng muốn luyện một ít đan dược phòng thân và vào Nhẫn cảnh để tìm cách luyện tuyệt tình đan. Mọi việc nàng dao cho ba người họ sắp xếp còn mình thì bế quan tự nhốt mình hơn một tuần. Cô ở trong Nhẫn cảnh hết gần 14 ngày. Trong này cái gì cũng được cô chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống có cả. Ở trong này hầu như cô ngày ngày vùi đầu vào sách vở tìm kiếm. Cuối cùng cũng có thể tìm ra. Đồng thời cô cũng thấy qua đan dược giúp kìm hãm dược tính khi bùng phát của Băng Huyết Tình. Nàng ở trong đó ngày đêm luyện dược. Cuối cùng cũng có thể luyện được vài lọ thuốc trị thương tốt, khi cần có thể dùng và một lọ thuốc kìm hãm dược tính của Băng Huyết Tình cho hắn. Nhưng *Tuyệt Tình Đan* lại không thể luyện vì nó cần có dược liệu quý vì vậy sau khi luyện xong cô quyết định ra ngoài.
    Sau khi cô xuất quan mọi thứ cũng đã ổn thoã. Tin tức cũng đã thu thập đủ. Đầu tiên sẽ đến Ngụy quốc. Quốc báo đã biết rõ vị trí lại kèm theo có tranh vẽ. Đồng thời tình hình Ngụy quốc cô cũng đã nắm rõ. Ngày mai cô sẽ cùng mọi người khởi hành. Tối hôm đó cô đến gặp sư phụ và Phượng lão:
      " Tham kiến hai lão sư".
      " Không biết Anh nhi tới đây có việc gì." Phượng lão nói.
      " Phượng lão gia. Con biết người cũng là một thân y thuật. Vì vậy con xin nhờ người cùng sư phụ con giúp con luyện chế *Tuyệt Tình Đan*. Dược liệu để điều chế nó khá hiếm mà con thời gian có hạn không thể vừa thu thập quốc bão vừa thu thập dược liệu được. Vì vậy nhờ hai người thay con điều chế nó."
       " Được ta sẽ giúp con." Đa tạ hai người. Nói rồi cô rời đi về phòng mình để nghỉ ngơi sớm hai khởi hành.
    Về đến phòng cô gặp Tuyền Cơ đang đứng ngoài cửa như đợi mình. Vừa thấy cô Tuyền Cơ đi lại quỳ xuống:
       " Chủ tử chuyến đi này xin người cho phép ta đi theo."
  Cô lạnh lùng đáp:
       " Tại sao ta lại phải cho cô đi theo. Cô không biết võ công đi theo chỉ làm chúng ta bận tâm".
       " Tôi... tôi... tôi có thể đi theo giúp mọi người hầu hạ cơm nước, với cả ta biết y thuật, biết dùng châm để bảo vệ mình. Sẽ không làm liên lụy mọi người".
       " Vậy sao, sao ta lại khoobg nghe Hắc Ảnh nói."
       " Cái này là ta giấu kín không cho người ngoài biết. Đó là thứ duy nhất để ta phòng thân".
       " Được rồi. Cô về phòng đi. Ta  sẽ cho cô đi cùng".
       " Đa tạ chủ tử".
  Nói rồi cô bước vào phòng nghỉ ngơi, Tuyền Cơ cũng về phòng mình thu xếp.
   _______Sáng hôm sau______

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok