C23: Đến Ngụy quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người đã tụ tập đủ trước đại sảnh để tiển cô rời khỏi. Cô cùng Thanh Ca, hai ảnh vệ(Hắc Ảnh, Vô Ảnh) đi ra, tiểu Tuyết đã chờ sẵn ở đó. Cô đi ra thì tiểu Tuyết đi lại nói:
" Chủ tử tất cả đã sắp xếp ổn thoả, chúng ta có thể xuất hành rồi."
Cô nhìn qua tiểu Tuyết rồi nói:
" Tiểu Tuyết, Thương Nha trang không thể không có người trông coi. Em lại là thân tín của ta. Với lại ta cũng không muốn chia tách uyên ương. Vì vậy em hãy ở lại đây quán xuyến mọi việc thay ta, để hai người họ đi cùng ta được rồi".
Nghe cô nói xong tiểu Tuyết có chút ngạc nhiên nói:
" Nhưng...". Chưa nói xong cô đã ghé sát lại tai tiểu Tuyết nói nhỏ:
" Tiểu Tuyết, kế hoạch có thay đổi, hai lão đồng tử có việc quan trọng cần thay ta làm không thể thay ta tiếp quản ở đây được. Em hãy ở lại đây giúp ta quản lý. Đồng thời em giúp ta thu thập tin tức về bốn món bảo vật kia gửi cho ta. Em làm việc ta mới yên tâm." Nói xong cô quay ra nhìn tiểu cười. Tiểu Tuyết nghe như hiểu rõ bèn gật đầu đáp lại:
" Rõ. Em sẽ ở lại đây giúp người trông coi, người cứ yên tâm".
" Được rồi, tất cả nhờ em đấy, mà em ở lại nhớ vun đắp tình cảm thật tốt với huynh của ta nhé, ta rất mong chờ thiệp đỏ của hai người". Nói xong cô không quên nháy mắt tinh nghịch trêu tiểu Tuyết. Cô nói xong thì Thanh Ca kéo ống tay áo cô khẽ nói:
" Anh Anh chúng ta xuất phát được chưa?"
" Chàng đợi chút, chúng ta còn thiếu một người". Nói rồi cô quay ra nhìn thì cũng vừa lúc thấy Tuyền Cơ đi đến.
" Tuyền Cơ đến muộn mong chủ tử lượng thứ."
" Được rồi, chúng ta xuất phát thôi đủ người rồi". Nghe cô nói vậy Hắc Ảnh có chút ngạc nhiên quay qua hỏi cô:
" Sao người lại dẫn theo Tuyền Cơ, nàng ấy không có võ công đi theo sẽ làm phân tán sức chiến đấu của chúng ta". Tuyền Cơ nghe vậy bèn quay ra nói:
" Hắc Ảnh huynh đừng lo, muội biết cách tự bảo vệ mình. Huynh cứ yên tâm".
" Nhưng...."
" Thôi thôi, ta đã quyết vậy rồi đừng nhưng nhị nữa hay ngươi không tin thực lực của ta".
" Thuộc hạ không dám xin chử tử thứ tội".
" Vậy được rồi chúng ta xuất phát". Nói rồi năm người họ lên đường khởi hành rời khỏi Lạc Châu.
Một ngày đường mệt mỏi, họ mới đi được 1/5 chặng đường. Vừa đi cô vừa thu thập tin tức về Ngụy quốc. Có vẻ cô cũng nắm sơ qua tình hình ở đây, Ngụy quốc này hiện tại khá hỗn loạn. Như vậy có vẻ tình hình khá bất lợi cho cô trong việc lấy bảo vật này.
Phía bên kia, cô cùng mọi người rời đi được một lúc thì vương gia đến thở hổn hển đi vào hỏi gia đinh trong phủ:
" Đám người bọn họ đã đi chưa?".
" Họ vừa rời đi được gần một canh giờ rồi ạ". Gia đinh đó đáp.
Nghe xong vương gia đang định chạy ra khỏi trang phi ngựa đuổi theo đám người bọn cô. Mục đích là muốn xin cô để tiểu Tuyết ở lại, ngài ấy không muốn tình cảm của mình vừa chớm nở đã phải chịu cảnh xa nhau như cô và Thanh Ca. Vừa lúc vương gia ra đến cổng trang thì gặp tiểu Tuyết đi về sau khi đi tiễn cô và mọi người lên đường. Nhìn thấy tiểu Tuyết ngài ấy không nói không rằng chạy lại ôm chặt lấy nàng. Tiểu Tuyết thấy ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay lên vỗ về sau lưng vương gia cất tiếng hỏi:
" Vương gia, người sao vậy. Sao lại xúc động như vậy. Có chuyện gì sao?"
" Tuyết nhi hứa với ta đừng xa ta. Xa nàng ta thật sự sống không nổi đâu".
" Vương gia, chàng sao vậy. Không phải ta vẫn ở đây sao".
" Nàng có biết sáng nay khi ta nghe tin muội ấy cùng Ảnh vệ và Thanh Ca với Tuyền Cơ muốn đi một chuyến khá lâu có thể mất tới hai năm ta lo như nào không, ta rất sợ. Ta sợ nàng cũng đi cùng muội ấy bỏ lại ta một mình ở đây. Ta sợ đến cơ hội gặp mặt nàng cũng không được. Sợ nàng không từ mà biệt muốn bỏ ta. Ta sợ..."
Có vẻ như giọng của vương gia hơi nghẹn lại. Nàng nghe xong trong lòng có chút nhói đau. Không lẽ vương gia thật sự yêu nàng rồi sao. Người thật sự sợ phải xa nàng. Sợ mất nào sao. Nghe được những lời này nàng cũng rất xúc động đáp lại:
" Vương gia, chàng buông ta ra trước. Mọi người đang nhìn kìa. Ta vẫn ở đây mà. Lần này ta không đi với chủ tử mà ở lại quản lý trang."
Nghe nàng nói vậy vương gia mới nới lỏng tay buông nàng ra. Sau đó quay sang nhìn nàng cười, đồng thời cũng bế xốc nàng lên đi về phía viện của nàng. Hình ảnh này được hai đệ muội của nàng và mẫu thân nàng nhìn thấy, họ chỉ cười sau đó quay qua nói chuyện đánh giá về vị vương gia này. Có vẽ mọi người rất ưng ngài ấy. Còn về phái nàng, vương gia bế nàng đến đình viện bỏ nàng xuống. Nàng lúc này khuôn mặt đỏ ửng quay sang nói có vẻ giận dỗi:
" Vương gia người thật là, làm như vậy rồi sau này ta xuất giá làm sao. Rồi nhìn mọi người thế nào. Xấu hổ quá đi mất".
Nghe nàng nói vương gia khẽ nhíu mày kéo nàng lại ngồi vào lòng mình cúi xuống hôn nàng. Một nụ hôn sâu, ngọt ngào ấm áp cũng có chút tức giận, môi lưỡi chao nhau đến khi nàng sắp không đủ dưỡng khí nữa mới rời môi nàng. Ngài ấy còn cố ý kéo ta một sợi chỉ bạc óng ánh nhìn nàng sau đó nghiêm giọng nói:
" Nàng giỏi lắm, cái gì mà gã cho ai. Nàng đã quên mình là người của ai rồi sao. Có cần ta giúp nàng nhớ lại hôm mặn nồng của chúng ta bằng hành động không".
Nghe vương gia nói nàng càng đỏ mặt hơn, đỏ tới mang tai nàng luôn rồi. Không nói không rằng nàng đứng lên bỏ chạy vào phòng đóng của lại. Vương gia đuổi theo nàng đến của phòng khẽ nói:
" Tiểu Tuyết ta chỉ đùa nàng thôi. Đừng giận ta. Ta xin thề cả đời này chỉ lấy mình nàng thôi. Vì vậy nàng chỉ có thể lấy ta. Nếu không ta sẽ lên công đường kiện nàng cướp đời trai của ta đấy."
Tiểu Tuyết nghe xong cứng đờ người đơ tại chỗ miệng méo xệch
( Cái gì vậy trời, sao ngài ấy có thể nói như vậy được chứ là ai thiệt thòi vậy). Nàng đứng trong phòng nói vọng ra:
" Vương gia người... người...ta không ngờ người vô sỉ như vậy. Là ai chịu thiệt thòi chứ."
" Vậy nếu nàng thấy thiệt thòi thì ta sẽ bù đắp, dùng cả đời nàng trả cho nàng được không".
" Haizzz, ta như vậy cũng không xuất giá lấy ai khác nữa vậy tạm chấp nhận ngài thôi".
Nghe nàng nói vương gia như nổi đoá lên quát:
"Nàng giỏi lắm, nói chuyện với ta, ở bên cạnh ta vẫn còn tâm tư đặt trên nam tử khác. Để coi sau này ta trị nàng thế nào. Ta nhất định sẽ phạt nàng, phạt nàng thật nặng".
" Vương gia à, người đừng có trẻ con như vậy được không, ta chỉ nói vậy thôi, người đừng có cái gì ta nói cũng làm quá lên như vậy được không, lố quá".
" Ta chẳng để bụng lời của ai hết trừ nàng. Là nàng ta nhất định để bụng."
" Được rồi tùy chàng. Nếu như vậy ta cho chàng để bụng ức chết".
" Tuyết nhi nàng nỡ như vậy sao".
" Hì, để coi rồi biết ngài chờ rồi xem".
" Được ta chờ nàng, từ giờ ngày nào ta cũng sẽ đến tìm nàng, phiền chết nàng cho đến khi nào nào gả vào phủ ta mới thôi".
" Chàng...chàng...thật hết thuốc chữa".
" Được rồi ta về đây trong phủ có việc cần ta giải quyết. Mai ta lại đến thăm nàng".
" Vương gia không tiễn". Nói rồi nàng đi về giường nằm xuống nghĩ lại mọi chuyện. Càng nghĩ nàng càng vui thầm trong lòng. Còn vương gia nói xong cũng quay gót rời đi về phủ của mình.
Cứ như vậy ngày nào vương gia cũng đến tìm nàng, mẫu thân nàng nhìn thấy cũng chỉ cười mà trong lòng vui thay cho nàng. Còn đệ và muội kia nhìn thấy đôi lúc cũng trêu hai người nhưng cũng rất quý mến ngài ấy. Có vẻ cửa ải về hai bên phụ mẫu đã được giải quyết rất xuôn sẻ.
Phía bên cô và mọi người năm ngày đường dòng dã trôi qua. Chiều tà của ngày thứ năm cô và mọi người đã đặt chân đến được Ngụy quốc. Khi mọi người đến nơi trời cũng gần tối không thể vào thành được vì vậy bèn kiếm một nhà dân xung quanh để ngủ nhờ một đêm. Đi thêm vài dặm cô và mọi người thấy có một căn nhà cũng khá giả bèn qua xin ngủ nhờ một đêm để mai vào thành. Đến nơi Tuyền Cơ đi lên gõ cửa thì có một bà lão đi ra hỏi:
" Không biết các vị là ai, tới chỗ chúng tôi có việc gì".
" Chúng tôi lặn lội đường xa đến kinh đô của Ngụy quốc mà tới đã muộn. Nay xin vị phu nhân đây có thể cho chúng tôi ngủ nhờ một đêm để mai vào thành không ạ". Tuyền Cơ đáp lại.
Bà lão cười nhân hậu đáp lại:
" Được chứ, nếu mọi người không chê thì ở lại nhà chúng tôi". Nói rồi bà lão dẫn đường cho mọi người đi vào. Vào đến sảnh chính thì có một ông lão đang ngồi nhìn thấy bà bèn hỏi:
" Bà nó à, ai đến vậy?"
" À, là mấy vị khách lỡ giờ vào thành xin được ngủ nhờ một đêm".
" Ồ vậy sao, vậy bà cứ đi chuẩn bị cơm nước đi. Chắc họ đi đường xa đã đói rồi. Còn về chỗ nghỉ ngơi để tôi kêu Duật nhi giúp họ sắp xếp chỗ ở". Sau đó ông lão quay qua nhìn chúng tôi bảo: " Mọi người đứng đây chờ chút để tôi kêu Duẫn nhi".
Nói xong ông đi về phía sau sảnh, còn vị lão bà cũng đi về phía nhà bếp.
____________hết chap_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok