C24: Thích khách làm càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong ông đi về phía sau sảnh, còn vị lão bà cũng đi về phía nhà bếp. Một lúc sau có một nam tử trẻ tuổi tầm 16, 17 tuổi bước ra, trên người một bộ y phục màu lam, khuôn mặt tuấn tú, đồng thời cũng có chút khí chất của bậc đế vương. Nam tử đó đi lại gần phía cô và nói:
" Mời mọi người đi theo tôi. Tôi sẽ sắp xếp phòng cho mọi người".
" Được, mời công tử."
Nói xong nam tử đó đi trước dẫn đường. Dẫn cô và mọi người đến một viện nhỏ có 3 phòng. Sau đó hắn để bọn cô tự thu xếp chia phòng rồi rời đi. Trước khi đi hắn còn nói:
" Viện này nằm ngay bên chỗ của ta. Cần gì mọi người cứ nói".
Cô và mọi người đi cả ngày dài ai về phòng nấy. Cô và Tuyền Cơ một phòng, hai anh em Ảnh vệ một phòng và mình Thanh Ca một phòng. Phòng cô và Tuyền Cơ ở giữa để tiện đi lại. Sau khi về phòng mọi người đều đi nghỉ ngơi vì mệt mỏi cả ngày đường. Chỉ có mình cô ra khỏi phòng đi thăm dò xung quanh để nắm bắt tình hình. Nhất là xung quanh phòng của Thanh Ca, hắn lúc nào cũng được cô chú trọng nhất. Đang đi dạo xung quanh thì cô gặp nam tử lúc nảy. Hiện tại hắn đang ngồi ở đình nhỏ gần ao sen cho cá ăn. Cô đi lại bắt chuyện nói:
" Vị công tử đây thật có nhã hứng ngồi đây một mình cho cá ăn".
" Thật thứ lỗi không biết cô nương đến. Mời ngồi".
" Cảm tạ công tử. Nhưng không biết xưng hô với công tử đây như nào?".
" Ta họ Ngụy tên Thiên Duật, cô cứ gọi ta là Thiên Duật cũng được. Vậy còn cô nương".
" Ta họ Yến tên Thiên Anh. Người cứ gọi ta là Anh Anh cũng được."
" Tên cô thật đẹp."
" Công tử quá khen rồi. Tên ta cũng bình thường thôi. À phải rồi sao ta thấy trong nhà chỉ có mình Duật công tử với hai ông bà lão vậy".
" Không giấu gì cô nương, ta từ nhỏ mẫu thân đã qua đời mà cha ta lại không phân biệt rõ trắng đen. Mẫu thân vì lo ta chịu khổ nên trước khi bà ấy mất đã đem ta rời khỏi gia đình đó và gửi ta cho nô tì thân cận bên bà ấy và tài sản của chính mình đưa cho họ nhờ họ nuôi nấng ta. Và họ là hai người cô vừa gặp."
" Thật xin lỗi ta không ngờ công tử lại có nổi đau lớn như vậy. Xin lỗi vì đã gợi lại nó."
" Không sao, ta cũng quen rồi. Cô nương không cầm tự trách."
Lúc này lão phu nhân đi lại nói:
" Cơm nước ta đã chuẩn bị xong mời mọi người ra dùng bữa"
" Đa tạ lão phu nhân. Người vất vả rồi. Để ta quay về kêu bọn họ ra ăn cơm. Người và công tử đây cứ ra trước đi. Chúng tôi ra ngay".
" Được ba chúng ra trước đợi mọi người".
Nói xong mọi người cũng rời đi. Cô lập tức đi về viện kêu mọi người ra ăn cơm. Mọi người nghỉ ngơi xong có vẻ tinh thần tốt lên rất nhiều bèn vui vẻ đi ra dùng bữa. Ăn tối xong Tuyền Cơ cùng bà lão dọn dẹp mâm cơm. Cô cùng mọi người ngồi lại nói chuyện chờ hai người họ dọn dẹp xong. Sau khi hai người họ xong việc thì mọi người về phòng nghỉ ngơi để mai vào thành.
___________Nữa đêm_____________
"Cạch....cạch....cạch" Cô đang ngủ thì nghe có tiếng động tỉnh dậy. Sau đó là vài tiếng nói chuyện to nhỏ. Cô phải cố gắng dùng nội lúc mới nghe được thì nghe thấy có tên nói:
" Đúng là chỗ này rồi, chỉ cần giết chết nam tử trong hình này chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Các huynh đệ chia ra hành động".
" Rõ". Cuộc nói chuyện được cô nghe rất rõ. Sau đó là tiếng bước chân trên mái nhà chạy đi. Cô thấy có gì đó bất thường bèn đứng dậy đi ra ngoài định sang phòng hai ảnh vệ của mình để đánh thức vệ của mình dậy. Sang đến phòng cô đã thấy hai người họ cầm kiếm đang định đi ra gặp cô liền cúi đầu hành lễ:
" Chủ tử". Cô thấy vậy liền lấy ra hiệu im lặng. Sau đó cô nói nhỏ:
" Hắc Ảnh, Thanh Ca và Tuyền Cơ đang còn ngủ. Ngươi ở lại bảo vệ họ. Đừng để họ xảy ra chuyện. Còn Vô Ảnh ngươi đi theo ta xem đám người kia định làm gì".
" Rõ thưa chủ tử". Nói về cô và hai người họ chia ra hành động.
Cô và Vô Ảnh bám theo sau họ chờ động tĩnh. Đám người này có vẻ võ công cũng chỉ hạng trung dễ đối phó. Đám người đó đi từng phòng dò xét tìm người. Cuối cùng có hai tên xông vào phòng hai ông bà lão định một đao giết họ để trừ hậu hoạ. Cô thấy vậy bèn lệnh cho Vô Ảnh vào can còn mình đến phòng Thiên Duật. Lúc này phòng Thiên Duật có tiếng đánh chém lộn xộn. Cô thấy tình hình có vẻ hỗn loạn bèn đi vào giúp hắn. Cô bước vào thì trong đó có khoảng hơn mười tên thích khách bịt mặt. Trong đó có cả tên cầm đầu đang ra lệnh cho mấy tên kia:
" Các ngươi xông lên lấy mạng hắn cho ta. Chỉ một tên thư sinh trói gà không chặt mà cũng để hắn sống được từ nãy đến giờ".
Thực ra nãy giờ Thiên Duật không ngừng ném đồ lung tung về phía chúng kiến chúng không thể lại gần nên mới kéo dài được đến giờ. Cô nghe thấy tên kia nói vậy bèn đi vào nói:
" Các ngươi đúng là lũ vô học. Có biết đêm đến để người khác ngủ hay không".
Tên cầm đầu quay ra thấy cô mắt sáng lên nhìn sắp rơi nước dãi nói:
" không ngờ ở đây còn có một mĩ nữ đẹp như vậy. Đợi ta lấy được mạng hắn sẽ bắt cô về làm phu nhân của ta. Ha mĩ nhân".
Thiên Duật thấy vậy bèn nói:
" Cô nương mau chạy đi, không cần vì ta đâu. Đừng để họ bắt được".
Nghe nói xong cô liền cười nhìn tên cầm đầu. Hắn nghe Thiên Duật nói vậy bèn quát lên:
" Muốn chạy cứ mơ đi. Cả ngươi và cô ta, ta đều sẽ xử lí. Mĩ nhân dâng đến miệng ngu mới bỏ ra. Hahaha"
Cô nghe lời ngông cuồng đó bèn lên tiếng:
"Ổ~ chỉ với đám tép riu các ngươi mà đòi ta phải chạy sao, huống hồ còn muốn ta. Không ngờ ngươi gan lắm. Vậy lại đây thử đụng vào ta thử xem."
Cô nói xong Thiên Duật khá ngạc nhiên. Còn tên kia tức giận quát:
" Huynh đệ xông lên bắt ả đàn bà này lại cho ta mang về chúng ta cùng hưởng thụ. Còn tên kia để ta cho hắn chầu diêm
vương."
Nói xong tên đó cầm kiếm lao về phía Thiên Duật. Trong nháy mắt cô đã đập vào tay hắn đau điếng kiến hắn rơi kiêm xuống sau đó kéo theo Thiên Duật đứng về chỗ cũ. Thiên Duật đứng sau nhìn cô ngớ người. Hắn không ngờ cô lại giỏi như vậy. Tên kia càng cay cú hơn quát:
" Tất cả huynh đệ xông lên cho ta, nhất định phải giết tên nam nhân kia và đem ả ta về cho ta".
Cô nghe tên kia nói xong cười lạnh nói:
" Nào lên hết đây, ta muốn xem các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh". Đám người đó xông lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào phía cô. Cô vẫn đứng yên đó không để vào mắt. Mũi kiếm sắp đâm vào cô thì " Vù". Một lực đạo ở đâu bay đến và ngay sau đó là Vô Ảnh xuất hiện cúi người hành lễ:
" Xin lỗi chủ tử ta đến chậm".
" Được rồi đám này ngươi giải quyết đi, bẩn tay không đáng để ta đánh".
" Rõ".
Nói xong cô và Thiên Duật đi ra khỏi đó, vừa xuống sân thì gặp hai ông bà lão chạy lại hớt hãi hỏi:
" Thiên Duật con có sao không, có bị thương ở đâu" .
" Con không sao, hai người đừng lo lắng. May mà có Anh cô nương ra tay kịp thời chứ không con đã bỏ mạng rồi".
Ở phía trong sau khi cô rời đi tên kia nghe cô nói rất giận dữ quát:
" Ả đàn bà khốn kiếp ta nhất định chà đạp ngươi......" Hắn nói chưa dứt câu. Một kiếm ngọt sớt đi qua cổ hắn, hắn chỉ kịp lấy tay ôm cổ ngã xuống bất động chết tại chỗ. Đám đàn em kia nhìn thấy hoảng sợ định bỏ chạy thì "Soạt" một nhát kiếm kéo dài thêm nội lực rất mạnh. Đám đàn em quỵ xuống nằm bất động trên đất. Mọi việc diễn ra trong chớp nhoáng. Tất cả chúng đã được sử lí gọn gàng.
Về phía Hắc Ảnh cũng có tầm 4;5 tên định vào giết đám người họ cũng được Hắc Ảnh ban tặng một kiếm nhẹ nhàng. Như thể thích khách chưa từng đến đây. Sau đó cô, Vô Ảnh cùng ba người họ đi đến chỗ Hắc Ảnh.
" Hắc Ảnh mọi thứ ổn cả chứ."
" Vâng chủ tử. Vài tên này chẳng là gì cả. Một nhát đã giải quyết xong."
" Được rồi. Vậy mọi người lui xuống nghỉ ngươi đi để ta dọn dẹp xíu đống bừa bộn này."
Nói rồi cô lấy ra bột giải thể rắc lên mấy cái thi thể kia. Trong phút chỗ chúng đã bốc hơi tan biến. Các xác chết đã được giải quyết. Ba người kia thấy vậy ngạc nhiên nhìn cô. Trong lòng thầm đánh gia, nhất định đây không phải nhân vật tầm thường. Cô thấy họ nhìn quay ra nói:
" Đây là bột ta làm ra, giúp thiêu hủy xác. Mọi người muộn rồi. Viện này còn dư phòng vào nghỉ ngơi đi".
" Được. Hôm nay came tạ cô nương đã cứu gia đình tôi".
" Không có gì, chỉ là chuyện nên làm. Mọi người đi ngủ đi".
Nói xong cô cũng về phòng mình, mọi người cũng giải tán về phòng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok