C25: Nhận thêm một đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Cô thức dậy đã thấy Tuyền Cơ đi vào bê theo chậu nước cho cô rửa mặt.
"Chủ tử người dậy rồi, mau rửa mặt đi rồi ra ăn sáng với mọi người."
" Được, em cứ để đó đi để ta thay y phục đã".
"Vâng chủ tử. Nhưng em có chuyện muốn hỏi".
" Có việc gì sao. Em cứ nói". Cô vừa mặc y phục vừa trả lời Tuyền Cơ.
" Đêm qua có thích khách sao, sao người không gọi em dậy".
Cô quay ra cười nói:
" Chỉ là đám lâu la, làm gì phải quan tâm như vậy. Em đừng lo, em ra chỗ mọi người chuyển lời đi, ta thay y phục xong ra ngay". ( Vẫn là y phục đỏ quen thuộc).
" Vâng chủ tử". Nói xong Tuyền Cơ cũng đi ra ngoài đóng cửa lại. Lúc này cô cũng đã mặc y phục xong đang cột tóc lên để ra đi rửa mặt thì nghe thấy giọng Thanh Ca:
" Anh Anh, nàng đâu rồi". Chưa thấy người đã thấy tiếng. Hắn hớt hải xông vào phòng nàng. Thấy nàng đang đi lại phía bàn bèn chạy lại hỏi:
" Anh Anh nàng có sao không, ta nghe nói hôm qua có thích khách. Nàng không sao chứ". Nói rồi hắn lật nàng như nướng bánh tráng để kiểm tra.
Nàng thấy hắn như vậy không nhịn nổi cười xoa đầu hắn nói:
" Anh Anh không sao. Chàng ngồi xuống đi. Chỉ là đám thích khách nhỏ thôi mà không đụng được đến ta".
" Nàng đó, sao không kêu ta dậy. Làm sáng ra ta mới biết. Thật lo chết ta mà. Nàng đúng là..."
" Haizzz bọn ảnh vệ môi mỏng thật là, có tí chuyện cũng nói làm chàng thành ra như vậy. Với cả ta cũng là một người chủ tử của họ chàng có chừa mặt mũi lại cho ta không đây hả?"
" Mặt mũi của nàng, ta không cần chừa. Hứ! Hồi trước không biết ai hậu đậu có đi cũng trật chân làm ta phải cõng, dẫn đường cũng dẫn sai HA".
" Không nói chàng nữa, ta rửa mặt rồi đi ra thôi không mọi người lại đợi".
" Được, nàng rửa mặt đi rồi chúng ta đi ăn sáng".
Sau đó cô cùng hắn ra đến đại sảnh. Đến nơi mọi người cũng đã đông đủ chỉ chờ cô và Thanh Ca. Vừa ra đến nơi ông lão đã đi ra định quỳ xuống trước mặt cô. Cô vội vàng đỡ lấy hỏi:
" Ấy ấy, lão gia chủ làm gì vậy. Đại lễ này tôi nhận không nổi đâu. Có gì đứng lên từ từ nói".
" Trước là ta muốn thay mặt gia đình này cảm tạ cô nương đã cứu mạng cả gia đình ta. Hai là ta có chuyện muốn nhờ vả cô nương".
" Lão gia chủ có gì ngài cứ nói giúp được ta đương nhiên sẽ giúp. Nhưng trước hết chúng ta dùng bữa đã ăn xong chúng ta hãy nói tiếp. Mọi người chờ lâu rồi".
" Vậy được. Nào mọi người ngồi xuống dùng bữa thôi".
Nói rồi mọi người ngồi vào bàn ăn uống. Sau khi ăn xong vẫn như vậy Tuyền Cơ cùng lão bà đi dọn. Thanh Ca hôm nay lại cùng với Thiên Duật hắn đi lượn ra đình ở gần ao, một đánh đàn một thổi sáo. Ăn xong cô cùng hai ảnh vệ và lão gia chủ ngồi xuống nói chuyện. Lão gia chủ cất lời:
" Trước ta cảm ta cô nương ơn cứu mạng này. Thứ hai ta muốn nhờ cô nương một truyện quan trọng liên quan đến sự tồn vong của Ngụy quốc."
" Được mời lão gia chủ cứ nói".
" Thật ra Duật Thiên này là Thái tử, con của hoàng hậu Ngụy quốc chúng tôi. Năm đó hoàng hậu nương nương bị Nhã Quý phi hãm hại sinh khó. Sau khi sinh xong thái tử bị băng huyết không giữ được mạng mà qua đời. Mà bà lão nhà ta năm đó là nha hoàn thân tin bên người nên được người nhờ nuôi nấng Thái tử và gửi toàn bộ tài sản tích góp cả đời cho bà ấy để hai chúng tôi nuôi Thái tử. Vì người sợ để Thái tử trong cung sớm muộn cũng bị Nhã Quý phi hại chết."
" Vậy Thiên Duật công tử biết chuyện này không".
" Từ khi nó có nhận thức chúng ta đã nói rõ cho nó biết. Sự việc năm đó, mong rằng khi nó lớn sẽ có thể trở lại hoàng cung làm một vị vua tốt. Dù cho chúng ta đã cố gắng ẩn duật 17 năm nhưng không ngờ Nhã Quý phi vẫn tìm ra được. Chúng ta sống ở đây nên bà ta không ngờ đến nên mới có thể duy trì được bình yên 17 năm. Không ngờ cũng không thoát khỏi, họ vẫn tìm ra. Nhà mẹ đẻ của hoàng hậu nương nương cũng bị bà ta hãm hại, phụ mẫu của người bị bà ta gián tiếp hại chết."
" Thật không ngờ sự việc đó có ẩn khúc lớn như vậy". Mặt cô thoáng trầm tư.
" Chưa hết đâu bà ta còn cấu kết với tể tướng mưa đồ đưa con trai bà ta và tể tướng đó lên ngai vàng. Chuyện này bị hoàng hậu phát hiện, nhưng hoàng thượng lại mù quáng tin ả Quý phi kia. Biết bị lộ nên bà ta mới sai người hãm hại hoàng hậu và định giết luôn Thái tử để dẹp đường cho mình".
" Thật sự là quá hồ đồ rồi, sao lại có loại hoàng đế như vậy. Chẳng trách vài năm trở lại đây Ngụy quốc đi xuống trầm trọng. Vậy ông muốn ta giúp gì".
" Ta muốn nhờ cô thay hai ông bà lão vô dụng này đưa Thái tử về cung giúp người lên ngôi. Ta thấy thực lực cô rất mạnh nên mới muốn nhờ vả cô".
" Ta không bao giờ làm không công điều gì. Với cả chuyện này là chuyện của Thiên Duật. Nếu muốn ta giúp hắn phải nói chuyện rõ ràng với ta".
" Được, được. Chỉ cần cô nương đồng ý là được".
Nói rồi cô dười đi trở về viện. Đi ngang qua đình thấy Thanh Ca đang ngồi đàn nổi hứng cô đi lại nghe, đồng thờ cũng thấy Thiên Duật hắn đang thổi sáo. Hai người này kết hợp với nhau hoà tấu nghe thật hay. Cô vào đình ngồi nghe tiếng nhạc của hai người thật nhẹ nhàng, thanh thản. Được một lúc Thanh Ca dừng lại đến gần cô ngồi bên cạnh nói:
" Anh Anh xong rồi sao".
" Ừ, xong rồi. Chàng thấy ở đây vui không".
" Cũng được, có Anh Anh bên cạnh là ta vui".
Cô và hắn ngồi nói chuyện, còn Thiên Duật thấy vậy cũng lặng lẽ rời đi không muốn làm bòng đèn.
Đến tầm chiều thì cô nghe tiếng gõ cửa, ra mở cửu là Thiên Duật hắn đến tìm cô. Cô mời hắn vào phòng ngồi. Hắn cầm ly trà lên nhấp môi rồi nói:
"Mọi truyện ta đã nghe họ kể lại rồi".
" Được vậy ta cũng không dài dòng điều kiện của ta chỉ có một là bảo vật của Ngụy quốc. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta sẽ giúp ngươi lên đăng cơ dễ dàng".
" Bảo vật Ngụy quốc cái đó chỉ có hoàng đế tân nhiệm mới có thể biết được chỗ cất giữ."
" Đến lúc đó ngươi đăng cơ lại không biết sao."
" Cô nương nói cũng đúng. Nhưng ta muốn bái cô làm sư phụ, giúp ta hộ quốc, chỉ bảo cho ta. Đó là điều kiện của ta".
" Được chỉ cần ngươi muốn. Giao dịch thành công, từ mai ngươi sẽ là đồ đệ ta. Đồng thời ta sẽ giúp ngươi học hỏi chút công phu tự vệ. Trong vòng một tháng có thể làm ngươi đủ khả năng tự vệ".
" Được, đa tạ sư phụ thu nhận".
" Được rồi không cần khách sáo. Kêu sư phụ có lẽ chênh quá ta hơn ngươi cũng có vài tuổi gọi tỷ tỷ đi được không".
" Được tỷ tỷ."
" Đệ ngoan, bắt đầu từ mai đệ sẽ vào khuôn khổ đấy vì thế cố gắng tận hưởng ngày tươi đẹp cuối cùng đi".
" Chỉ cần thuận lợi quay lại hoàng cung báo thù cho mẫu hậu gian khổ nấy hay nữa đệ cũng không sợ".
" Vậy được rồi đệ về phòng đi. Cố gắng giữ tinh thần như vậy nhé".
______Sáng ngày hôm sau khi mặt trời vừa lên. Cô đã sang kêu Thiên Duật dậy bắt đầu huấn luyện.
" Thiên Duật đệ chuẩn bị xong chưa. Ta quan sát xung quanh đây có một rừng trúc khá thoáng đãng chúng ta đến đó luyện tập thôi". Nghe cô gọi hắn trong phòng cũng thu xếp rất nhanh để ra ngoài đi theo cô.
" Đệ xong rồi, chúng ta đi".
" Được". Nói rồi cô dẫn hắn đến rừng trúc. Đến nơi mọi thứ đã được cô sắp xếp sẵn tối qua.
Hắn cần luyện tập về cơ bản để nâng cao thể chất nên cô chưa vội cho hắn tập võ công.
" Đệ hãy vác bì cát này chạy đủ 50 dặm cho ta".
Hắn nghe xong có chút hoảng hốt thoáng sợ hãi nhưng cũng đáp lại:
" Được".
" Trong vòng buổi sáng đệ phải hoàn thành xong. Đến chiều sẽ là 100 dặm. Nếu chưa chạy xong thì không được nghỉ. Ta ở đây chờ đệ, chạy đi".
" Được".
Sau khi hắn rời đi được hơn một canh giờ thì Thanh Ca đến. Cô có hơi ngạc nhiên, sao hắn lại đến đây hỏi:
" Thanh Ca sao huynh lại đến đây".
" Ta sáng dậy không thấy nàng, đi tìm khắp viện cũng không thấy bóng dáng nàng đâu. Hỏi Tuyền Cơ ta mới biết nàng ra khỏi phủ."
" Nhưng Tuyền Cơ cũng đâu biết ta đến đây".
" Thì ta cũng phải đi xung quanh rất lâu đến mỏi cả chân mới gặp nàng đấy thôi".
" Hì, xin lỗi Thanh Ca. Là ta quên không nói với chàng. Hôm nay ta bắt đầu tập huấn cho Thiên Duật chắc sẽ không có nhiều thời gian cho chàng rồi".
" Không sao, ta sẽ đứng bên cạnh coi nàng huấn luyện Thiên Duật. Ta sẽ không làm phiền nàng".
" Nhưng như vậy ta sợ chàng sẽ buồn và không thoải mái".
" Không sao, chỉ cần thấy nàng là ta vui rồi".
" Được rồi. Tùy chàng thôi, ta tập huấn cho đệ ấy ở đây chàng có thể đến bất kì lúc nào".
" Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok