C26: Huấn luyện cực hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cô và Thanh Ca đang ngồi nói chuyện thì bên kia Thiên Duật chạy muốn đứt hơi, thở hổn hển nhưng vẫn gắng gượng chạy cho xong. Càng ngày mặt trời càng lên cao, thời tiết càng nóng, hắn chạy càng vất vả. Đối với một người chưa từng rèn luyện cực khổ bao giờ như hắn đây là sự cực hình. Gắng gượng mãi cuối cùng hắn cũng đã quay lại được chỗ nàng. Đến nơi người như rút cạn sức lực uể oải mệt mỏi. Thanh Ca thấy vậy đi lại đưa cho hắn miếng nước:
" Thiên Duật vất vả rồi. Nào ngồi xuống uống nước đi. Chắc giờ này cũng đến giờ cơm rồi."
" Đúng vậy. Đến giờ cơm rồi, đừng để mọi người chờ. Thanh Ca chúng ta đi về thôi. Còn đệ nếu không nhanh chân sẽ bị bỏ đói". Nói rồi nàng đứng lên đi trước Thanh Ca quay lại nhìn Thiên Duật có vẻ tội nghiệp hắn nhưng không dám làm trái ý nàng. Rời đi được một đoạn Thanh Ca khẽ nói:
" Anh Anh nàng làm vậy liệu có ổn không. Ta thấy tội nghiệp Thiên Duật quá". Ánh mắt cô không chút giao động, dáng vẻ vẫn nghiêm túc, giọng nói lạnh băng đáp lại:
" Nếu ta không làm vậy thì sao đệ ấy có thể trở nên mạnh mẽ được. Hơn nữa đệ ấy còn là thái tử, là hoàng đế tương lai của Ngụy quốc. Một chút vất vả này không thể tính được. Nếu có vậy mà đệ ấy đã bỏ cuộc thì đệ ấy không đáng cho ta giúp đỡ".
" Nhưng như vậy có..."
" Không nhưng nhị gì cả, chúng ta về thôi".
Cô vừa về đến nơi vợ chồng bà lão đã đi lại hỏi:
" Anh cô nương, Thiên Duật nhà ta đâu".
" Phu nhân đừng lo, đệ ấy đang về sau. Chúng ta bắt đầu ăn cơm thôi. Tập võ không có nhân từ, nhân từ chính là hại đệ ấy".
" Được vậy mọi người ăn trước đi hai ông bà già này đợi nó về". Cô nghe vậy có vẻ không hài lòng nói.
" Xin hai vị đừng nuông chiều đệ ấy nữa. Không có gian khổ sao thành tài. Đừng sốt ruột đệ ấy vì ngay thôi".
Cô vừa nói xong thì Thiên Duật cũng về tới nơi. Quần áo lấm lem, mặt mũi phờ phạc đi vào. Lão phu nhân xót thiếu gia nhà mình đi lại nói:
" Duật nhi, con có sao không".
" Con không sao. Mọi người ăn đi, con vào rửa mặt tí rồi ra".
" Được nhanh lên nhé".
" Vâng".
Sau khi ăn cơm xong cô dặn dò Hắc Ảnh:
" Hắc Ảnh lúc nữa ngươi vào thành đặt cho ta một đôi giày bằng sắt nặng 10 cân nhé. Hai ngày nữa phải lấy về cho ta".
" Chủ tử ngươi muốn đặt làm gì vậy." Hắc Ảnh nghe chủ tử nói có chút ngạc nhiên. Đôi giày sắt nặng như vậy thì có thể làm gì
" Ta bảo ngươi đặt thì đặt đi. Việc của ta cần ngươi quản sao". Cô lạnh giọng nói
" Là thuộc hạ nhiều chuyện. Xin chủ tử tha tôi."
" Được rồi ngươi lui ra đi".
" Rõ".
Sau khi ăn cơm xong nghỉ ngơi được một canh giờ cô cùng hắn lại tiếp tục luyện tập.
"100 dặm này đệ phải chạy xong trong buổi chiều không xong không được nghỉ. Bao giờ xong thì được nghỉ ngơi. Nếu đệ về muộn hơn giờ cơm thì phải nhịn rõ chưa."
Hắn nghe xong có chút hoảng sợ sau đó lập tức đáp lại:
" Nhưng tỷ tỷ, một trăm dặm không phải 100 bước tỷ giết đệ đi cho rồi".
" Là một hoàng đế tương lai, một chút khổ cực này đệ đã bỏ cuộc rồi sao. Một khi đã chấp nhận huấn luyện không được từ bỏ trừ khi đệ chết. Không nói nhiều mau chạy. Ngày mai còn có thứ khác cho đệ".
" Vâng tỷ tỷ".
" Chạy đủ 100 dặm có thể về phủ luôn không cần quay lại đây. Ta đoán đệ cũng không quay lại đây trước chiều tà được đâu".
" Vâng."
Nói xong Thiên Duật bắt đầu vác bao cát lên chạy. Còn cô thì rời đi về viện của mình. Về đến nơi cô gặp Hắc Ảnh:
" Hắc Ảnh ngươi đã đặt thứ ta cần chưa."
" Dạ rồi thưa chủ tử".
" Được. Vậy ta có việc cho ngươi đây".
" Xin chủ tử căn dặn."
" Ta huấn luyện Thiên Duật cũng không thể giám sát kè kè được. Ngươi thay ta đi giám sát đệ ấy đồng thời bảo vệ đệ ấy tránh đám người thích khách khác lại đến ám hại".
" Vâng thưa chủ tử".
Nói xong Hắc Ảnh rời đi rất nhanh. Còn cô thì đi tìm Vô Ảnh có chuyện (haizzz từ hôm có thích khách đó đến nay không còn động tĩnh gì. Mình quá sơ xuất rồi quên không cho người đi điều tra. Lần này phải để Vô Ảnh đi làm rồi). Cô vừa bước vào phòng hai Ảnh vệ thì thấy Vô Ảnh đang ngồi lau chùi thanh kiếm của mình. Nghe có tiếng động Vô Ảnh ngẩn đầu lên thì thấy cô vội hành lễ:
" Tham kiến chủ tử."
" Được rồi. Ngươi ngồi xuống ta có việc muốn nói với ngươi".
" Dạ xin chủ tử cứ nói".
" Ngươi có nhớ vụ thích khách lần trước không".
" Dạ có".
" Nghe lão gia chủ nói là người của tề tướng. Nhưng ta không không rõ sự tình. Ngươi giúp ta liên lạc với căn cứ thu thập thông tin của chúng ta ở đây xác minh rõ việc này cho ta".
" Vâng. Ta nhất định điều tra rõ".
" Ta cho ngươi 1 tháng để tìm kiếm và cả tất cả tình hình hiện tại của Ngụy quốc nhất là vị Nhã quý phi kia cho ta".
" Rõ."
" Được rồi. Ta đi đây".
" Chủ tử đi thong thả".
Nói rồi cô rời đi và đi tìm Thanh Ca hắn để nghe đàn. Vẫn là chỗ cũ, hắn đang ngồi đàn một mình bên ao sen trong đình. Cô đi lại để góp vui rút kiếm trong tay ra múa kiếm hoà với tiếng đàn của hắn. Hắn nhìn thấy cô cười càng hứng thú gãy đàn. Cô vừa múa kiếm vừa đạp lên những chiếc lá sen trên mặt hồ làm chỗ đứng. Cô mặc y phục đỏ đứng giữa hồ sen càng làm nổi bật dáng vẻ yêu kiều của mình. Lưỡi kiếm của cô gạt qua mặt nước tạo thành một vòng tròn xung quanh cô. Ánh nắng nhẹ hắt vào nước óng ánh, từng giọt nước được cô mở tung ra kết hợp với ánh nắng xung quanh thật tạo nên mĩ cảnh hết sức hút hồn. Thanh Ca không biết từ khi nào đã ngơ người ra nhìn cô múa kiếm mà quên cả đàn. Lúc sau cô quay ra thấy hắn đang nhìn mình chăm chú. Cô bèn đạp lá sẽ đi lại chỗ hắn ngỏ lời trêu trọc:
" Ai chà~ Thanh Ca chàng hôm nay bị sao mà đơ người ra vậy".
Nghe nàng nói hắn như hoàn hồn lại, biết nàng cố ý trêu mình bèn cười đáp:
" Hôm nay không biết có tiểu yêu tinh ở đâu lạc đến đây đang hút hồn của ta mất rồi"
" Chàng từ bao giờ miệng lưỡi đáng sợ vậy hả".
" Hì hì ta miệng lưỡi ư, đều do nàng mà ra đấy. Không có nàng ta miệng lưỡi làm gì".
" Hứ". Cô quay mặt đi, lúc này mặt đã đỏ ửng. Cô định đứng lên bỏ đi thì hắn ở phía sau kéo tay nàng lại, mất thăng bằng cô ngã luôn vào lòng Thanh Ca.
" Nàng sao vậy, không thích ta như vậy sao?"
" Ta chính là không thích vậy đỏ". Nàng nói lại lí nhí mặt cúi gằm xuống.
" Vậy ta đổi cách khác nhá". Nói rồi hắn đưa tay đỡ gãy cô ngã về phía sau chiếm lấy môi nàng cô. Cô đang thẹn thùng không nghĩ hắn bạo vậy. Cô không kịp phản kháng, lời nói chưa thoát ra khỏi miệng lại phải nuốt vào:
"Ư...ưm...ư...."
Thừa cơ hội hắn đưa lưỡi vào càng quét khoang miệng cô. Môi lưỡi giao nhau hắn gần như rút cạn hết dưỡng khí của cô. Mãi đến khi cô gần như ngạt thở mới thả cô ra bộ dạng tiếc nuối. Cô như vớt được cái phao đẩy hắn ra chạy đi mất. Về đến phòng cô đóng cửa lại thở hổn hển. Hắn đứng nhìn bóng dáng đó chạy đi khẽ cười mãn nguyện.
Đến chiều tà Thiên Duật người nhếch nhác về đến nhà. Hắn chạy hôm nay như muốn bỏ luôn mạng mình vậy. Thật sự cực khổ. Hắn về đến nhà chỉ muốn lao vào giường luôn. Giờ cơm mọi người tập trung ở đị sảnh. Còn cô vẫn còn ngại không dám nhìn thắng mặt Thanh Ca. Còn Thanh Ca hắn vẫn bình thản như không có việc gì. Còn Thiên Duật thì mệt mỏi chẳng quan tâm gì xung quanh chỉ tập trung ăn. Tuyền Cơ thấy cô khác lạ bèn hỏi:
" Chủ từ người không sao chứ, sao sắc mặt lại kém vậy".
" Ta không sao, mọi người ăn cơm đi, ăn đi".
Nói rồi cô cắm mặt vào để ăn thật nhanh rồi đứng lên về phòng. Ăn uống xong cũng ai về phòng nấy. Tầm tối cô sang phòng Hắc Ảnh:
" Chủ tử, khuya rồi người chưa ngủ sao".
" Hắc Ảnh ta có việc giao cho ngươi đây."
" Xin chủ tử cứ nói".
" Một tuần tới ta có việc không thể huấn luyện Thiên Duật. Đệ ấy ta giao cho ngươi vài ngày. Khi ta xong việc sẽ quay lại huấn luyện hắn".
" Vâng chủ tử. Nhưng người muốn làm gì".
" Ta đi xem tử Thừa tướng của Ngụy quốc".
" Ra là vậy".
" Được rồi ngươi nghỉ ngơi đi ta về phòng đây".
" Vâng".
Nói xong cô rời đi về phòng mình để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau cô có viết một lá thư để lại cho Thanh Ca hắn rồi đi vào kinh của Ngụy quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok