C28: Thành tựu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuyền Cơ rời đi chuẩn bị nước cho cô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô liền đóng cửa phòng lại rồi leo lên giường. Cô đi vào nhẫn cảnh để tìm kiếm cách luyện dược. Hiện tại cô cần phải điều chế thêm thuốc chữa trị vết thương và thuốc có thể duy trì thể lực phòng khi đám ngươi kia hạ thủ.
     Đến chiều tối cuối cùng cô cũng luyện chế xong. Vừa ra khỏi nhẫn cảnh cô mệt mỏi định nằm xuống nghỉ ngơi thì có tiếng gọi ngoài cửa:
      " Anh Anh nàng về rồi. Ta vào được không".
    Giọng nói này không ai khác ngoài Thanh Ca. Nàng ngồi dậy bảo hắn:
      " Chàng vào đi".
   Hắn vừa chạy vào liền lao đến ôm nàng, cụi cụi đầu vào hõm cổ nàng làm nũng:
      " Anh Anh nàng đúng là nữ nhân vô tâm vô phế. Nói đi là đi luôn  mất tăm hơi vài tuần hại ta ở đây vừa nhớ nàng vừa buồn."
       " Ồ~ vậy sao. Vậy sao chàng còn tâm trạng đi coi Thiên Duật luyện tập".
        " Không có, tại ta trong phủ ủ rũ quá nên Tuyền Cơ bảo ta đi coi họ luyện tập cho đỡ buồn". Bộ mặt Thanh Ca xụ xuống phồng má biện minh lại Anh Anh. Dáng vẻ hết sức đáng yêu. Nàng không tụ chủ được đưa tay lên bẹo má hắn cười nói:
      " Được rồi ta tin nàng". Nói rồi cô cũng choàng tay qua cổ hắn đặt xuống môi hắn một nụ hôn. Vẫn là đôi môi ấy, đôi môi mềm mại ấm áp khiến Thiên Anh cô cả đời cũng không thể quên. Cô yêu hắn cô không hối hận về tình yêu này dù phải chết, yêu tất cả thuộc về hắn. Một buổi chiều tà bình thường tại sao lại có thể ấm áp đến vậy.
    Thanh Ca ngồi nhìn nàng còn đôi chút bối rồi rồi dẫn nào ra khỏi phòng. Thiên Duật thấy cô về liền vui vẻ chạy lại hỏi han:
      " Tỷ tỷ, tỷ về rồi sao. Vậy là từ mai tỷ sẽ đích thân huấn luyện ta sao".
      " Ừ, mai ta sẽ đích thân huấn luyện đệ, để ta xem một tuần đệ đã tiến bộ được tí nào rồi".
      " Được mai ta sẽ đợi tỷ ở bìa rừng".
   Cô quay sang nhìn Hắc Ảnh nói:
     " Hắc Ảnh ngươi đã lấy thứ ta cần về chưa".
      " Chủ tử ta đã lấy về rồi".
      " Tốt, mai mang đến chỗ luyện tập cho ta".
       " Vâng".
  Thiên Duật nghe cô nói có chút hoảng hỏi:
       " Tỷ tỷ, người lại định cho ta bài tập cực hình gì đây".
       " Bí mật mai đệ sẽ biết". Nói xong cô không quên nháy mắt tinh nghịch trêu tiểu đệ này.
    _____Sáng hôm sau________
  Thiên Duật đến được một lúc thì cô, Hắc Ảnh, Thanh Ca (đến góp vui) cũng đến. Trên tay Hắc Ảnh là một đôi giày bằng sắt ước chừng cũng vài chục cân. Mặt Thiên Duật hốt hoảng hỏi:
      " Tỷ à, đừng nói cái này cho đệ mang đấy nhé".
      " Đệ đoán đúng rồi đấy, cái này là ta sai Hắc Ảnh đặc biệt làm cho đệ đấy".
      " Tỷ à, đệ yếu tim tỷ đừng hù đệ được không".
      " Ta hù đệ lúc nào, đây là ta một trong những thứ có trong huấn luyện của ta. Còn nữa đệ phải luôn luôn mang nó dù là khi  ngủ rõ chưa".
       " Vâng". Thật là cười ra nước mắt mà.
       " Bây giờ đệ mang nó vào luyện tập như mọi khi, đồng thời mọi khi một bao thì bắt đầu từ mai sẽ là 2 bao. Nay ta cho đệ làm quen nên mới để 1 bao. Chỉ cầm đệ mang đôi giày này đến khi làm tất cả mọi thứ bình thường nhanh nhẹn ta sẽ cho đệ bỏ nó ra".
      " Vâng". (Tỷ đang đùa đệ sao, đôi giày cả mấy chục cân sao có thể mang nó mà sinh hoạt bình thường)
      " Bắt đầu chạy. Không xong không được ăn cơm. Hết giờ cơm nhịn đói".
    ( Tỷ đúng là ác ma mà) gào thét trong lòng. Nhưng Thiên Duật vẫn phải tỏ ra bình thường đáp lại:
     " Rõ".
     " Được rồi chạy đi, vài hôm nữa ta sẽ cho đệ một bộ công phát để luyện tập. Còn bây giờ Hắc Ảnh giám sát đệ ấy luyện tập".
      " Vâng chủ tử".
   Thanh Ca từ nãy đến giờ vẫn đứng một bên im lặng nhìn Thiên Anh thầm đánh giá (nàng quả thực ra tay không thương tiệc. Haizzz chỉ tội Thiên Duật).
    Cô sau khi giao việc xong quay lại nhìn Thanh Ca. Hắn vẫn đứng đó nhìn cô. Cô lại gần kẽ nói:
     " Thanh Ca, chàng sao vậy đứng có mỏi không?"
     " Không mỏi, vậy Anh Anh nàng mỏi chân à".
     " Không có. Hay hôm nay ta dẫn chàng đi vào thành chơi nhé".
      " Được sao".
      " Tất nhiên là được rồi, chúng ta đi nào".
   Nàng đưa tay ra nắm lấy tay Thanh Ca rồi dẫn hắn đi. Một ngày vui vẻ của cô và hắn đi vào thành dạo chơi. Hắn vẫn vậy luôn vô tư ngây thơ như một trang giấy trắng khiến lòng cô muốn bao bọc hắn cả đời.
      Chiều tà cô ra hắn trở về. Nơi ở của họ ở ngoại thành khu này cũng khá ít người qua lại. Vậy mà lúc trở về cô lại bắt gặp có một người hành động khá kì quặc mà lại lén la lén lút rời đi. Cô thấy khá lạ nhưng không tỏ vẻ gì vẫn vậy trở về cùng Thanh Ca.
      Buổi cơm tối vẫn bình thường như mọi ngày. Lúc mọi thứ xong xuôi cô về phòng và kêu Thiên Duật đến phòng cô. Một lúc sau khi cô trở lại phòng Thiên Duật đến gặp cô:
      " Tỷ tỷ, tỷ gọi ta đến có việc gì vậy."
      " Đệ ngồi xuống đi, ta gọi đệ đến thì tất nhiên có thứ muốn nói rồi".
      "  Tỷ cứ nói, đệ lắng nghe".
      " Ta thấy tốc độ luyện tập của đệ cũng khá tốt, bây giờ đôi giày sắt đó đệ đã có thể mang nó đi lại cũng coi như giỏi rồi. Chờ đến khi đệ có thể mang nó đi lại bình thường. Chắc chắn học kinh công với đệ giờ sẽ không thành vấn đề. Đến lúc đó đệ có thể cởi nó ra rồi".
      " Thật sao, vậy đệ phải cảm tạ tỷ tỷ rồi."
      " Có gì đâu việc ta nên làm thôi. Đây là quyển luyện kinh công ta vô tình thấy được trong khi sắp xếp đồ đạc và cả quyển luyện công pháp này nữa đệ giữ lấy rồi nghiên cứu luyện tập đi. Có gì không hiểu cứ đến hỏi ta là được". Nói rồi cô lấy trong tay áo ra hai quyển sách đưa cho Thiên Duật.
      " Đa tạ tỷ tỷ, tỷ thật tốt với ta."
      " Được rồi cũng muộn rồi đệ cũng nên về đi nghỉ đi, mai Hắc Ảnh sẽ giám sát và giúp đệ luyện tập". Cô cười nói.
      " Vậy đệ về phòng đây. Chúc tỷ ngủ ngon".
    Sáng hôm sau khi bình minh lên Thiên Duật đã chăm chỉ dậy sớm luyện tập. Cứ như vậy, suốt hơn một tháng Thiên Duật liều mạng luyện tập và nghiên cứu sách cô đưa. Cuối cùng cũng đã có thành tựu, hôm nay Thiên Duật được tháo đôi giày sắt kia ra.
       " Thiên Duật thời gian qua đệ làm rất tốt, có lẽ đã đến lúc tháo nó ra rồi". Cô nói
       " Thật sao! Không biết tháo nó ra sẽ thế nào".
    Cô ra hiệu cho Hắc Ảnh tháo đôi giày đó ra. Sau khi bỏ được đôi giày đó ra cả người Thiên Duật nhẹ hơn trước rất nhiều.
Cô thấy vậy bèn nói:
       " Đệ hãy thử thực hành những gì đã đọc trong cuốn sách về kinh công ta đưa cho đệ thử xem sao."
       " Được".
    Nói rồi Thiên Duật vận khí xuống đan điền rồi bật lên. Sức bật lên dường như ngoài sức tưởng tượng của chính mình. Lúc này hắn có thể nhẹ nhàng mà vận dụng kinh công chạy rất nhanh. Cô thấy vậy liền cao hứng đuổi theo Thiên Duật nói:
        " Nào ta cùng đệ luyện tập. Ta cho đệ đi trước một đoạn sau đó ta sẽ đuổi theo, đệ hãy cố gắng thoát thân. Để ta xem thử đệ chạy được bao xa".
        " Được nghe theo tỷ. Ta nhất định không làm tỷ thất vọng." Thiên Duật cũng rất cao hứng đáp lại cô.
      Sau đó hai người biến mất trong khu rừng để lại Hắc Ảnh và Thanh Ca đứng đó nhìn theo nhưng lại không thể đuổi theo. Vì Thanh Ca không có võ công còn Hắc Ảnh phải bảo vệ hắn. Hai người họ đành đứng đó đợi hai người kia trở về. Còn phía bên kia cô và Thiên Duật dượt đuổi nhau khá sát qua gần một nén nhang cuối cùng Thiên Duật đành chịu thua. Hai người qua lại chỗ Thanh Ca. Cô cười gượng nhìn Thanh Ca vì cô biết... Thanh Ca đi lại mặt tức giận nói:
       " Anh Anh nàng quá đáng. Nói đi là đi luôn bắt ta và Hắc Ảnh phải đứng đây đợi".
       " Thanh Ca ta xin lỗi, là ta sai, ta biết lỗi rồi. Chàng đừng giận hôm khác ta đưa chàng đi chơi nhé."
       " Hừ, lần này tha cho nàng đấy".
    Lúc này Thiên Duật và Hắc Ảnh đứng bên cạnh nghe ngạc nhiên và lo sợ. Đối với Thiên Duật hắn thầm nghĩ ( đây là tỷ tỷ vô tình, lãnh huyết của ta đây sao. Sao lại thành như vậy). Còn với Hắc Ảnh lúc đầu là lo sợ sau đó là ngạc nhiên. Hắn đi theo cô cũng vài năm rồi, theo hắn được biết trước mặt cô ai cũng khúm núm sợ hãi. Vậy mà hôm nay hắn lại thấy có người lớn tiếng quát nạt chủ tử ( thầm nghĩ có khi nào Thanh Ca này chán sống rồi không). Nhưng ngay sau đó lại là sự ngạc nhiên khi chủ tử của mình lại nhẫn nhịn, dỗ dành Thanh Ca. Thật sự đây là chủ tử của hắn sao. Hắn có nhận lầm không.
      Mọi thứ cứ êm đẹp như vậy trôi qua. Sáng ra Thiên Duật chăm chỉ luyện công và cả công pháp cô đưa, còn cô với Thanh Ca ngày ngày dạo chơi ngắm cảnh cho đến hai tháng sau.
___________hết chap______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok