C29: Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, một buổi tối như mọi ngày. Tối đến ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Nhưng sau khi về đến phòng được 1/4 nén nhang cô liền cảm thấy người mệt mỏi, có gì đó không bình thường sau bữa ăn. Cô liền đoán ra được lập tức lấy thuốc giải uống (chắc chắn đám người phủ tể tưởng không ngờ cô không chỉ là một cao thủ mà còn là một luyện đan sư xuất sắc ẩn danh). Sau đó cô lập tức đưa thuốc giải cho mọi người. Thuốc giải được cô bí mất đưa đến cho mọi người vì không muốn đánh rắn động cỏ. Thực chất cô muốn bắt vài con chuột nhắt để tìm hiểu tình hình bên phía bọn họ. Ngay sau khi cô đưa thuốc xong trở về phòng được gần nén nhang thì cô đã bắt đầu cảm nhận được sự xuất hiện của chúng. Lần này chúng đến khá đông ít nhất cũng gần trăm người. Trong đó có gần mười người thân thủ khá tốt và tầm ba mươi người thuộc tầm trung, số còn lại chỉ là thuộc hạ bình thường. Thực ra đám người này với cô chẳng là gì nhưng lại phải phân tầm bảo vệ cho Thanh Ca và hai ông bà lão ( May mà Tuyền Cơ cũng biết ít nhiều về võ công). Cô đang yên lặng chờ động tĩnh thì Tuyền Cơ bèn nói:
" Chủ tử có vẻ không ổn hình như chúng đến rất đông liệu ta có đối phó nổi không."
" Yên tâm Tuyền Cơ lúc giao chiến cô chỉ cần bảo về cho Thanh Ca và hai ông bà lão là được. Thiên Duật có lẽ đủ khả năng phòng vệ. Còn lại giao cho ta và hai Ảnh vệ. Một đám người không biết sống chết."
" Được. Em nghe theo lời chủ nhân".
Vừa nói xong thì ngoài cửa chính bị đạp đổ, bọn chúng trực diện xông vào. Nghe thấy động tĩnh lớn tất cả mọi người đều đi ra khỏi phòng. Lúc này tất cả mọi người trong nhà đều tụ tập đủ trước viện của cô. Vừa ra đến nơi thì Vô Ảnh đi lại nói:
" Chủ tử bọn họ đến cũng khá đông, không biết người muốn giải quyết thế nào".
" Dám đụng đến Thiên Anh ta thì phải chết, để lại vài tên để dò hỏi tin tức còn lại giết không tha dù một tên cũng không được bỏ sót".
Sau khi cô nói xong thì đám người đó cũng đi đến trước mặt cô. Có tên nghe cô nói vậy bèn nói:
" Một cô gái xinh đẹp thế này mà cứ mở miệng là giết chóc, đợi đại ca xử lí xong việc chính nếu biết ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ mang nàng về để hầu hạ ta. Hahahaha". Đám người đi theo hắn nghe hắn nói vậy cũng cười theo có tên còn châm thêm một câu:
" Ta thấy nữ nhân bên cạnh kia cũng rất được nàng có muốn về cùng ta để ta sủng ái không. HAHAHA".
Lần này chúng cười phá lên to hơn. Thanh Ca đứng bên cạnh nghe thấy không khỏi tức giận nhưng lại không biết võ công nên không làm gì được. Còn Hắc Ảnh và Vô Ảnh nghe chúng sỉ nhục chủ tử đã vô cùng phẫn nỗ lại thêm cả Tuyền Cơ. Hắc Ảnh lúc này cơn giận lên đến đỉnh điểm:
" Các ngươi dám sỉ nhục nữ nhân của ta. Đồng thời dám bôi nhọ chủ nhân. Hôm nay một tên cũng đừng hòng toàn mạng ra khỏi đây".
Vô Ảnh lúc này cất tiếng nói:
" Hừ chủ tử là người thế nào các người dám nói như vậy hôm nay ta sẽ cho từng người một nến thử công pháp hành hình của ta. Còn riêng hai tên kia hãy cứ chờ ta xẻ thịt các ngươi làm mồi câu cá cho ta". Câu nói đi kèm ánh mắt sắc lạnh của Vô Ảnh không khỏi làm đám người bọn họ có chút cả kinh. Còn Thiên Duật và hai ông bà lão chỉ tức giận nhưng không nói gì.
Đám người kia rất nhanh lấy lại tinh thần một tên cao thủ cầm đầu bọn chúng bước ra nói:
" Haha. Các người đừng tự đắc. Dù cho võ công bọn ngươi có cao nhưng chúng ta có tới trăm người các ngươi địch nổi không. Vả lại còn vừa đánh vừa bảo vệ vài bịch thịt nữa kìa."
" Hừ có thắng hay không thử mới biết được". Cô đáp.
" Được lắm, nàng rất xinh đẹp cũng rất cá tính ta thích".
" Ngươi chờ nạp mạng đi. Hắc Ảnh, Vô Ảnh cùng ta tấn công bọn họ. Thiên Duật, Tuyền Cơ bảo vệ mấy người còn lại".
" Anh Anh cẩn thận". Thanh Ca vội nói khi thấy nàng xông lên phía trước bảo vệ mình. Hắn tự trách tại sao mình lại không thể làm gì giúp cô, chỉ có thể đứng phía sau nhìn cô đi vào nguy hiểm.
Nghe Thanh Ca nói cô quay lại nhìn hắn mỉm cười rồi rút kiếm lao về phía trước. Cuộc giao tranh xảy ra. Bây giờ chỉ còn tiếng kiếm va nhau chém chém giết giết, không ít người chết dưới kiếm cô thây chấp thành đống. Hắc Ảnh và Vô Ảnh cũng không kém cả người của họ cũng nhuộm đỏ bằng máu của kẻ địch. Còn phía Tuyền Cơ và Thiên Duật thì cũng khá ổn chỉ là không thể mạnh mẽ như đám người cô. Cô đang vung kiếm thì ở xa một tên bắn tiễn về phía cô. Ngay lúc đó bỗng một bóng dáng trắng thuần quên thuộc lao vụt về phía cô đỡ một tiễn đó.
"Phụt". Mũi tiễn đâm vào lưng hắn. Như thể nó đâm thẳng vào tim cô . Mũi tiễn đó có thể làm gì cô chứ, cô thừa sức tránh nó. Nhưng lại không ngờ Thanh Ca lại lao ra đỡ cho mình. Cô vội đỡ hắn xuống:
" Thanh Ca, Thanh Ca chàng không sao chứ. Tại sao, tại sao lại làm vậy." Lúc này khoé mắt cô đã đỏ ngầu lên vì đau xót lẫn phẫn nộ.
" Anh...Anh... nàng đừng khóc. Cuối cùng.... cuối cùng ta cũng đã bảo.... vệ được cho nàng." Tay hắn đưa lên khuôn mặt nàng lau đi nước mắt trực vào ra của nàng.
" Ta không cần, ta làm tất cả khổ luyện vì chàng. Có chết cũng là ta chết trước ta không cho phép ai được làm hại chàng. Tất cả chúng sẽ phải chết vì dám làm tổn hại đến chàng".
Nói xong cô đặt Thanh Ca nằm xuống ra hiệu có Vô Ảnh bảo vệ hắn. Vô Ảnh thầm nghĩ (Các ngươi lần này sẽ chết thảm hơn tưởng tượng rất nhiều. Các ngươi có thể sỉ nhục chủ tử nhưng dám đựng đến hắn thì chủ tử thật sự phẫm nộ rồi. Hãy lãnh hậu quả đi). Nàng đi lên phía trước quát lớn:
" Các ngươi đi chết hết cho ta".
Nàng đi lên khí lực toả ra bực người cực độ khiến họ không rét mà run không tự chủ lùi về phía sau. Lưỡi kiếm đưa lên ánh qua ánh mắt sắc lạnh của nàng. Đám thích khách chưa kịp định thần lại đã là oan hồn dưới kiếm nàng. Một chiêu mang tất cả sự phẫn nộ của nàng đồng loạt trút ra. Tất cả chỉ nhìn thấy đám thích khách chưa kịp nhìn thấy gì thì nửa thân dưới đang còn đứng nhưng nửa trên đã đứt đôi tất cả đồng loạt ngã xuống. Tẩy huyết tất cả chỉ trong một cái chớp mắt. Hắc Ảnh và Vô Ảnh chỉ dám thầm nghĩ ( chủ tử phẫn nộ thật đáng sợ) . Còn những người còn lại không khỏi một phen kinh hãi. Một chiêu hạ hết gần trăm người không kịp nhìn thấy chiêu cô xuất ra mà chỉ nghe một tiếng:
" XẸT "
Một đám người ngã xuống. Thật sự quá kinh người rồi. Sau khi xử lí xong đám thích khách cô liề quay lại nhìn về phía hắn. Cô không khỏi tự trách mình xen lẫn xót thương lòng đau như cắt. Cô nhanh chóng ra hiệu cho Vô Ảnh đem hắn vào phòng. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm tất cả, mọi thứ ảm đạm. Sau khi đưa Thanh Ca vào phòng tất cả mọi người đều đi ra để cô chữa trị cho hắn. Còn bọn họ đi ra ngoài xử lí bãi chiến trường thảm khốc kia.
Sau khi tất cả đi ra ngoài cô cũng tiến hành điều trị cho hắn. Nhưng mũi tên lại có độc mà loại độc này cũng rất cổ quái khiến cô phải tổn hao rất nhiều nội lực mới cầm máu và ổn định hơi thở cho hắn. Mất rất nhiều thời gian cô mới có thể ép hết độc trong người hắn ra và cầm máu được cho hắn. Sáng hôm sau, sau khi đã cứu được hắn cô mở của phòng đi ra ngoài lấy một bình thuốc đưa cho Vô Ảnh:
" Vô Ảnh ngươi cầm lọ thuốc này vào băng vết thương cho Thanh......" ( hết câu là: băng vết thương cho Thanh Ca giúp ta)
Chưa nói hết câu cô đã ngất đi vì đuối sức, nội lực của cô gần như đã truyền hết cho Thanh Ca rồi. Hắc Ảnh thấy cô lảo đảo đã vội đi đến kịp đỡ cô. Thiên Duật, Tuyền Cơ và hai ông bà lão thấy vậy không khỏi lo lắng. Thiên Duật vội hỏi:
" Tỷ tỷ bị sao vậy, sao lại ngất đi như vậy".
" Không sao, không nghiêm trọng. Chỉ là chủ tử hao tổn nội lực nên cần nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ hao tổn quá nhiều nhiều lực rồi có thể sẽ hôn mê vài ngày và sẽ phải tĩnh dưỡng gần một tháng mới có thể bù đắp lại phần mất đi này." Hắc Ảnh trả lời
" Sao lại như vậy, vậy Thanh Ca huynh ấy không sao chứ."
" Chắc không còn nguy hiểm nữa đâu. Vì chủ tử dù có chết chắc chắn cũng sẽ cứu Thanh Ca".
" Vậy có lẽ ổn rồi".
Lúc này Vô Ảnh đã vào phòng băng bó vết thương và thay cả bộ y phục bị nhuộm đỏ vì máu. Ngày hôm đó trong nhà ai nấy cũng mang một màu đượm buồn vì những gì xảy ra cứ như một ác mộng vậy. Chút nữa thì Thanh Ca đã mất mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok