C30: Ân cần chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó trong nhà ai nấy cũng mang một màu đượm buồn vì những gì xảy ra cứ như một ác mộng vậy. Chút nữa thì Thanh Ca đã mất mạng.
     Buổi trưa mọi người vào bàn ăn uống, không có tiếng nói cười, mọi thứ yên lặng chỉ tập trung ăn. Để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh Hắc Ảnh lên tiếng:
       " Giờ chủ tử hôn mê không tĩnh mọi thứ đều phải cẩn thận và mọi người phải tự bảo đảm an toàn cho mình."
        " Được".
        " Còn nữa, từ hôm nay Vô Ảnh đệ hãy bên cạnh Thanh Ca chăm sóc và bảo vệ ăn toàn cho huynh ấy. Còn Tuyền Cơ cô thay ta chăm sóc chủ tử, dù sao nữ nhân với nhau vẫn tiện hơn. Thiên Duật, ta nhớ chủ tử có đưa cho đệ vài quyển luyện công đúng không?" Hắc Ảnh tiếp lời.
        " Đúng, tỷ ấy cho đưa cho ta vài quyển luyện công".
        " Được, vậy từ hôm nay Thiên Duật đệ hãy tự mình luyện tập đi. Ta không thể dám sát đệ được. Ta phải ở đây bảo vệ an toàn cho mọi người. Mấy ngày tới ta sẽ tạo vài bẫy và cơ quan để bảo vệ chúng ta. Lần này chỉ là vài cao thủ, có thể lần sau sẽ nhiều hơn mà chủ tử chưa tỉnh chúng ta không đủ thực lực để chống lại nhiều như vậy quá phân tâm. Còn cơm nước xin nhờ hai vị lão bá giúp đỡ!"
        " Được dù sao Thiên Anh cô ấy cũng vì bảo vệ chúng ta mới phải gặp nguy hiểm này".
        " Hại vị đừng nói vậy. Chủ tử của ta nói được làm được nhất định sẽ bảo vệ hai người và Thiên Duật an toàn. Đồng thời giúp đệ ấy trở thành vị vua tốt."
         " Tạ ơn các vị. Gặp mọi người đúng là may mắn của chúng ta".
         " Hai người đừng nói vậy, việc này đôi bên đều có lợi đều là việc nên làm thôi".
    Sau khi đã phân công mọi thứ xong mọi người ai việc nấy.
   Thanh Ca đến hơn một ngày sau thì tỉnh dậy. Tuy đã tỉnh nhưng hắn vẫn còn yếu không thể tự mình xuống giường. Nhưng hắn vẫn cố gượng dậy, chưa đi được hai bước hắn liền lập tức ngã xuống làm rơi chậu nước bên cạnh phát ra âm thanh:
        " Xoảng". Vô Ảnh nghe thấy trong phòng có tiếng động vội đi vào thì thấy Thanh Ca đã ngã nhoài ra ra đất, vết thương có vẻ hở ra máu thấm vào áo trắng của hắn cứ thế lần ra. Thấy vậy Vô Ảnh vội vàng chạy lại đỡ hắn lên giường. Thấy Vô Ảnh vào hắn vội hỏi:
        " Anh Anh... Nàng ấy đâu...có sao không, ta phải đi gặp nàng ấy".
        " Ngươi đừng lo. Chủ tử không sao chỉ là hảo tổn úa nhiều nội lực nên ngất đi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ tỉnh lại thôi. Còn ngươi tốt nhất nên để ta băng lại vết thương tránh chủ tử tỉnh lại thấy bộ dàng này của ngươi lại đau lòng rồi trách ta". ( Ăn cẩu lương nhiều phát ngán rồi. Tội nghiệp Vô Ảnh)
        "Được nhưng xong ngươi giúp ta đến chỗ nàng ấy".
        "Được rồi ngươi lo cho mình đi". Nói xong Vô Ảnh giúp hắn thấy y phục băng lại vết thương rồi đưa hắn đến chỗ nàng.
     Vào đến nơi hắn thấy nàng đang nằm ở đó im lặng không nói gì làm hắn không khỏi đau xót trái tim như bị một mũi tên nào đó xuyên qua. Hắn vội đến bên nàng, nàng nằm đó im lặng, khuôn mặt xanh xao, cơ thể có vẻ suy nhược không ít. Vô Ảnh thấy vậy hiểu ý đi ra ngoài đóng cửa lại cho hai người họ có không giận yên tỉnh. Còn hắn ngồi bên giường nàng nói chuyện:
         " Anh Anh nàng làm sao vậy sao không tỉnh lại. Ta thật vô dụng, chỉ làm gánh nặng cho nàng, ta thật vô dụng mà. Nàng tỉnh dậy đi được không". Hắn vừa nói khoé mắt vừa cay cay hắn khóc, hắn thật sự khóc rồi là tại hắn mà nàng mới thành ra như vậy. Hắn cứ ngồi đó nắm lấy tay nàng lẩm bẩm một mình. Bên ngoài Tuyền Cơ đi đến phòng nàng định giúp nàng thay y phục và ăn chút đồ ăn, nhưng lại thấy Vô Ảnh đứng ngoài liền đi lại hỏi:
      " Vô Ảnh sao ngươi đứng đây vậy bên phía Thành công tử ai chăm sóc?"
      " Hắn đang trong phòng với chủ tử đấy. Hắn mới tỉnh dậy đã đòi qua đây, ta cản không nổi nên dẫn hắn sang đây."
      " Nhưng cả hai người họ ai cũng bị thương để họ vậy không ổn đâu. Để ta vào xem sao".
    Tuyền Cơ đẩy cửa đi vào thì thấy hắn đang ngồi dưới đất đã hôn mê đi từ lúc nào nhưng tay vẫn nắm chặt tay nàng. Miệng vẫn lẩm bẩm:
       " Anh Anh là tại ta, xin lỗi, ta xin lỗi."
     Hai người nhìn thấy cảnh tượng này cũng thật xót xa. Vô Ảnh đi lại cõng Thanh Ca về phòng. Còn Tuyền Cơ giúp nàng tắm rửa ăn uống xong cũng lùi ra để nàng nghỉ ngơi yên tĩnh. Còn Thanh Ca sau khi tỉnh lại thì liền bị Vô Ảnh nói:
       " Thanh Ca ta biết ngươi lo cho chủ tử. Nhưng ngươi cũng phải nghĩ cho mình nữa chứ. Nếu chủ tử thấy bộ dạng ngươi bây giờ thử hỏi ngài ấy có đau lòng lo lắng không. Tốt nhất ngươi hãy dưỡng thương thật tốt cho ta".
       " Đúng, ta thật chả ra gì, chỉ làm gánh nặng cho mọi người."
       " Ngươi tỉnh lại cho ta, ngươi như vậy có xứng với công sức chủ tử bỏ ra để cứu ngươi không. Ngươi suy nghĩ cho kĩ đi. Cơm nước ta để trên bàn, tự lo cho mình đi". Nói rồi Vô Ảnh cũng đóng cửa lại rời đi.
    Bắt đầu từ hôm đó hắn liền biết tự lo cho mình và cũng thấy Tuyền Cơ chăm sóc cho nàng." ( thay y phục vẫn là Tuyền Cơ làm đấy nhé).
     Cứ như vậy cho đến nửa tháng sau nàng tỉnh dậy vào một buổi sáng. Nàng định ngồi dậy để nhìn mọi thứ xung quanh thì thấy tay mình có gì đó đè lên. Nàng nhìn xuống thì thấy Thanh Ca đang ngủ gục bên giường của mình. Không nỡ đánh thức hắn dậy nên nàng đành nằm xuống. Nhìn kĩ thì thậy sự Thanh Ca rất đẹp, khi ngủ hắn cũng đẹp đến vậy. Mày dậm, sống mũi cao, môi hồng nhạt đã mặt rất mịn. Không nhịn được nàng liền đưa tay bẹo má hắn. Hắn thấy chút đau liền mở mắt ra thì thấy nàng đang bẹo má mình còn cười rất vui vẻ. Tâm trạng hắn cũng vui lên phần nào cũng không khỏi lúng túng không biết nói gì. Nàng thấy vậy cười thành tiếng nói:
       " Thanh Ca chàng sao vậy, sao đơ ra vậy. Bộ! mặt ta dình gì sao".
       "Không chỉ ...chỉ là ta vui quá chẳng biết phải nói gì."
       "Hì, vất vả cho chàng rồi."
       " Không vất vả. Chỉ là nàng bất tỉnh lâu vậy có biết ta lo như nào không, ta tưởng nàng sẽ không mở mắt ra nhìn ta nữa. Mỗi ngày trôi qua ta đều rất lo lắng. Mỗi buổi sánh tỉnh dậy đều thấy nàng nằm đó im lặng ta tự trách rất nhiều".
       " Đừng lo nữa không phải ta không sao nữa rồi đây thôi".
       " Được. Nàng ngồi đây ta đi lấy đồ ăn cho nàng chắc nàng đói rồi".
        " Ừ". Nàng cười nhẹ đáp lại hắn.
 

  _______________________
      Sau hơn một tháng cô cũng đã bình phục hoàn toàn.
       Sáng hôm nay cô tập hợp mọi người lại ở sảnh lớn. Sau khi tập trung đầy đủ cô cất tiếng:
       " Ta điều dưỡng cơ thể đã ổn rồi. Thời gian chúng ta ở lại đây cũng gần gần một năm rồi không thể nán lại lâu đc nữa."
    Nghe cô nói vậy Hắc Ảnh hỏi:
        " Vậy chủ tử giờ người có dự định hì tiếp theo?"
        " Bây giờ Thiên Duật cũng đã đủ sức mạnh để lên nắm quyền rồi. Chúng ta sẽ giúp đệ ấy lên ngai vàng, ngược lại đệ ấy sẽ đưa ta thứ ta cần. Và bắt đầu từ giờ chúng ta sẽ lên kế hoạch."
       Vô Ảnh nghe vậy cũng góp ý:
        " Chủ tử làm vậy có phải vội vàng không"
        " Chủ tử tự có định đoạt đệ và ta chỉ cần làm theo thôi". Hắc Ảnh nói.
        " Không sao, việc này ta đã lên kế hoạch từ trước, không vội. Lát nữa Vô Ảnh giúp ta gửi về cho Huyết Ảnh một lá thứ kêu muội ấy điều động vài cao thủ của chúng ta đến đây để thực hiện kế hoạch".
        " Rõ"
        " Mọi người ai về việc nấy riêng hai ông bà lão ta có việc muốn bàn".
        " Rõ".
     Nói rồi ai làm việc nấy chỉ còn cô với hai ông bà ở sảnh chính.
        " Cô nương bảo chúng tôi ở lại là có việc gì bàn ?"
        " Cũng không phải việc gì quá hệ trọng. Ta chỉ muốn hỏi hai người về những quan lại đại thần trong nước có những ai là đứng về phía Thiên Duật và có những vị quan thanh liêm nào thôi".
        " Ồ việc đó không khó, trước khi qua đời hoàng hậu đã đưa lại danh sách đó cho ta phòng Thiên Duật công tử có ngày dùng đến".
        " Thật tốt quá, vậy Thiên Duật đệ ấy có thể hoàn thành đại sự rồi".
         " Được tốt quá vậy cảm ơn người trước. Bà nó đi lấy danh sách đó giao cho cô nương đi".
         " Đa tạ hai người giúp đỡ".
         " Nên làm nên làm mà. Phải là chúng tôi đa tạ cô mới phải. Nhờ có cô mà Duật nhi mới có được ngày này".
         " Hai người khách sao rồi".
     Nói rồi bà lão quay về lấy danh sách đó giao cho cô một cách cẩn thận. Quyển sách cũng được bảo quản rất tốt. Có thể thấy hai người rất coi trọng quyển sách này.
       " Được rồi thứ cần lấy ta cũng đã lấy được rồi. Tại hạ xin cáo lui."
       " Cô nương khách sáo rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok