C4 : Bắt đầu kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi bà ta quay về phòng mình thì thấy yến lão gia đang ngồi thưởng thức chè chờ bà ta về.
      " Bà làm gì bên đó mà lâu vậy?"
      " Tôi ở với con gái tôi ông vội cái gì ?"
      " Vậy là bà chỉ quan tâm con gái bà thôi hả bỏ thân già nay ở phòng mình!!!"
      " Ơ kìa cái ông này hay nhỉ. À mà tôi có việc muốn nói với ông đây"
      " Việc gì bà cứ nói đi tôi đều đáp ứng mà."
Bà ta bắt đầu bày ra vẻ mặt tội nghiệp kể lể với Yến lão gia.
      " Ông không biết đó thôi Di nhi nó càng ngày càng quá đáng lúc sáng Thu nhi chỉ qua chào hỏi thỉnh an tỷ tỷ mà nó nặng lời với Thu nhi còn nói...."
Yến lão gia tỏ vẻ không vui hỏi
      " Nó bảo gì bà cứ nói tôi làm chủ cho bà. Trong nhà này tôi lớn nhất có quyền nhất, bà không phải sợ cứ nói đi."
       " Nó còn bảo tôi là gái lầu xanh quyến rũ đàn ông. Nó nói tôi sao cũng chịu còn bảo Thu nhi cũng không ra gì đi quyến rũ nam nhi, tranh phu quân với nó híc .... híc .... híc" bà ta vời nói vừa khóc ra vẻ oan ức
        " Không chỉ thế nó còn bảo A Lan đi tung tin nói với các nha hoàn trong phủ là Thu nhi cướp phu quân nó . Híc ... híc rõ ràng là hai đứa Thần nhi và Thu nhi là tình nguyện đến với nhau sao có thể nói là Thu nhi của ta quyến rũ được chứ huhuhu, lão gia người phải đòi lại công bằng cho mẹ con thiếp" Yến lão gia nghe xong cũng phẫn nộ tột đỉnh.
     " Giờ nàng muốn ta đòi công bằng cho Thu nhi và nàng thế nào ta đều đáp ứng hết nàng đừng khóc ta xót" nghe được câu này của ông ta làm cho bà ta như mở cờ trong bụng bèn nói
      " Vậy ta thuê người cưỡng hiếp nó để coi nó có còn vênh váo nữa không. Đến lúc đó Thu nhi của ta sẽ đường đường chính chính gả cho Thần nhi mà không sợ lời qua tiếng vào". Ông ta nghe xong cũng có thấy hơi quá đáng dù gì đó cũng là máu mủ của mình
     " Bà xem như vậy có phải hơi..."
     " Ý ông là không đồng ý chứ gì, có phải ông vẫn còn thương mẹ nó ả Băng Nhi đó không nền không nỡ để tôi làm vậy hay ông hết thương tôi rồi, hết thương Thu nhi và cả Mạc nhi nữa phải không " bà ta vừa nói vừa tỏ ra đau xót rớm rớm nước mắt.( chú thích: con trai nhị phu nhân là Yến Thừa Mạc đang theo học ở nhà thầy nên không về nhà chỉ về vào ngày lễ tết nên từ đầu chuyện đến giờ mình không nhắc đến)
      " Tôi làm gì có tôi thương bà nhất Băng Nhi tôi lấy về chỉ vì sự nghiệp thăng quan tiến chức của tôi mà thôi. Tôi không yêu bà ta."
Nghe được câu này bà ta đắc trí nói.
     " Vậy mọi chuyện quyết định vậy đi không nói nữa ta đi ngủ thôi".
_________________________________
Vài ngày sau đó mọi việc cứ bình lặng trôi đi cho đến hai tháng sau khi Lăng Phong Thần đã về bà ta cùng con gái Phương Thu lên kế hoạch hãm hại cô.
     " Mẹ à đến bao giờ mẹ mới thực hiện lời nói đây bảo con nhịn vài ngày giờ đã hai tháng rồi đấy uất chết người ta mà."
     " Thu nhi đừng nóng chỉ còn mai ngày kia nữa thôi ả ta sẽ biến mất mãi mãi. Lão gia đã đồng ý cho ta thuê người cưỡng hiếp cô ta. Nhưng ta sẽ thêm ít kịch tính nữa cưỡng hiếp ả xong ta sẽ cho người đưa ả đi chầu diêm vương đếm lúc đó ta chỉ cần nói. Ả không chịu được uất ức đã tự sát, đến lúc phát hiện ra cũng không thể trách chúng ta haha". Bà ta đắc ý nhìn cô con gái của mình hai mẹ con đều hả hê nghĩ đến cảnh tượng đó mà vui ra mặt.  
     " Nhưng trước hết ta phải lôi được ả ta ra khỏi phủ trước đã mới có cơ hội ra tay"
      " Vậy phải làm sao đây mẹ"
      " Con đừng lo ta đã nghĩ xong hết cả rồi cũng đã chuẩn bị xong xuôi tất cả chỉ cần đợi ả sa vào bẫy thôi. Trước hết vài ngày nữa ta sẽ bảo lão gia tổ chức cho gia đình ta đi chơi ở núi Vân Hề. Núi đó dù đẹp nhưng cũng khá thưa thớt người ở rất thích hợp để chúng ta thực hành kế hoạch". Ả nghe xong hớn hở đáp
     " Được quyết định vậy đi đến lúc ả ta không còn nữa con sẽ danh chính ngôn thuận thay tỷ tỷ mình gả cho Thần ca ca. Đúng là chỉ có mẹ là thương yêu con nhất". Ả cười vui vẻ vì đã đạt được mục đích của mình.
-------------vài ngày sau---------------
Tại đại sảnh lão gia tụ họp mọi người để công bố về việc đi chơi này
     "Hôm nay ta có việc muốn nói với mọi người. Mai gia đình ta sẽ đi núi Vân Hề chơi vài ngày. Giờ đang là mùa thu vừa hay là thời điểm thích hợp để đến đó ngao du ngắm cảnh ở núi Vân Hề. Vì vậy tối chiều tối nay mọi người chuẩn bị mai lên đường".
   Lão gia nói xong nhị phu nhân liền đứng lên phân bố công việc cho gia đinh trong nhà chuẩn bị . Còn cô thì đi về phòng mình về đến nơi A Lan liền lên tiếng
     " Mọi năm Yến phủ có tổ chức đi chơi vào mùa thu bao giờ đâu mà lại còn là ở núi Vân Hề nữa".
  Thiên Anh nghe xong ngạc nhiên hỏi.
     " Núi Vân Hề thì sao? mà ta thấy đi chơi mùa thu cũng rất thích hợp mà sao em lo lắng vậy"
      "Tiểu thư có điều không biết núi Vân Hề mặc dù đẹp nhưng địa hình khá hiểm trở vả lại cách đây không lâu người còn châm biếm mẹ con nhị phòng em sợ bọn họ có ý đồ gì đó muốn hại người". Ở lâu với Thiên Anh giờ đây A Lan cũng coi cô như tiểu thư của mình mà nói chuyện và lo lắng.
     " Không sao đâu A Lan em đừng lo quá sẽ không có việc gì đâu" cô cười lấy tay xoa đầu an ủi A Lan
++++Sáng hôm sau+++
Bình minh bắt đầu lên mọi người trong Yến phủ đều vui vẻ chuẩn bị xuất hành. Từng chiếc xe ngựa nối đuôi nhau đi về phía núi Vân Hề trước sự ngạc nhiên của dâm chúng trong thành. Bởi mọi năm chưa bao giờ thấy Yến phủ đi chơi mùa thu mà chỉ đi chơi đầu xuân ngày tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok