C5: Thực hiện kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh bắt đầu lên mọi người trong Yến phủ đều vui vẻ chuẩn bị xuất hành. Từng chiếc xe ngựa nối đuôi nhau đi về phía núi Vân Hề trước sự ngạc nhiên của dâm chúng trong thành. Bởi mọi năm chưa bao giờ thấy Yến phủ đi chơi mùa thu mà chỉ đi chơi đầu xuân ngày tết.
Sáng ngày kia cả gia đình Yến gia đã đến núi Vân Hề. Họ ở trọ ở một nhà trọ lưng núi để tiện ngắm phong cảnh. Tất cả mọi người mệt mỏi vì đường dài nên ai cũng về phòng người nấy nghỉ ngơi đợi ăn cơm trưa. Trong bữa ăn trưa Yến lão gia cất lời nói:
" Các con còn trẻ chăc sẽ ham vui chơi ăn uống nghỉ ngơi sang chiều hãy đi chơi để bọn gia nhân theo hầu nghỉ ngơi nữa".
"Vâg thưa cha" Phương Thu nhanh nhảu trả lời sau đó sực nhớ ra điều gì đó bèn quay sang chỗ ta cất lời.
" Di tỷ tỷ chả mấy khi được đi chơi mà mãi chiều cha mới cho đi chán quá. Hay mai tỷ cùng muội đi dạo ngắn cảnh rồi xuống chân núi coi họp chợ nhé, như vậy có nhiều thời gian hơn cả ngày chơi mới đã". Ả ta nói miệng cười vui vẻ không có biểu lộ gì là ghét bỏ cô nhưng trong bụng lại thầm nghĩ ( tỷ tỷ yêu quý của ta tỷ hãy cố gắng tận hướng nốt những khoảnh khắc vui vẻ cuối đời này đi haha)
Cô nghe ả muội muội này nói xong khá ngạc nhiên, bình thường ả không phải muốn băm cô thành thịt bằm hay sao mà nay lại ra vẻ như tỷ muội thân thiết quá vậy. Nhưng cô muốn xem ả dở trò gì bèn đáp:
" Được thôi chả mấy khi muội muội chủ động rủ ta đi chơi sao ta nỡ từ chối cho được chứ"
Nhị phu nhân nãy giờ ngồi yên nghe chuyện bèn lên tiếng:
" Thôi nào chuyện đi chơi bàn sau đi cả nhà ăn cơm đi, để thức ăn nguội hết rồi." Bà ta nói rồi cười hiền hậu gắp thức ăn vào bát mọi người ra vẻ giống như một người vợ ngoan hiền, một người mẹ tốt vậy.
Ăn cơm xong ai về phòng nấy. Cô về đến phòng cô bèn ngồi xuống bàn vừa uống trà vừa suy nghĩ lại về những câu nói hành động của mẹ con nhà kia. Càng nghĩ cô càng thấy không đúng. Thường ngày mẹ con nhà họ có bao giờ để yên cho cô đâu nay lại bày ra vẻ mặt nhu mỳ hiền thục như vậy chắc chắn là có âm mưu gì phía sau. Đồng thời linh tính như mách bảo cô sắp có chuyện chẳng lành nhưng lại khong rõ là chuyện gì nên cuối cùng cô đành lười duy leo lên giường đi ngủ. Cô làm một giấc ngủ đền nữa chiều mới dậy vì ngủ quên và cũng vì đi đường mệt nên cô ngủ rất say. Tỉnh dậy cô cũng chẳng có việc gì làm chỉ đi lượm xung quanh cùng A Lan ngắm cảnh chơi đùa đến chiều tối trở về. Cô vừa đi vừa ngắm hoàng hôn ở đây ngây ngẩn cả người kiếp trước cô chưa từng được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.
Còn về phía mẹ con nhị phòng hai người ai nấy vui ra mặt vì sắp gỡ được cái gai trong mắt là cô ra.
Cứ như vậy buổi cơm chiều tối trôi qua khá nhanh đêm xuống cô thì đi ngủ sớm để mai còn đi chơi. Còn về phía mẹ con nhị phòng thì đang thoã hiệp lại kế hoạch của mình:
" Mẹ mai ra tay lúc nào vậy? Địa điểm ở đâu? Mà người mẹ thuê đến chưa?"
" Con yên tâm mẹ đã lo liệu chu toàn hết rồi. Mai con chỉ việc rủ cô ta đi chơi thôi. Lúc về đám đó sẽ ra chắn đường con và ả, con tìm cơ hội lẻn đi là được, còn lại cứ để tụi nó xử. Lúc về nhà con nhớ diễn cho đạt vào đấy nhé đừng để bị nghi ngờ".
" Vâng. Mẹ của con là giỏi nhất, con yêu mẹ oa oa oa" Nói rồi ả sán lại hôn lên má bà ta tỏ vẻ yêu thương ấu yếm. Bà ta cười tươi đáp lại:
" Chị chỉ có thế là giỏi. Thôi muộn rồi con về phòng ngủ đi nhé, đừng thức khuya không tốt đâu".
" Vâng thưa mẹ. Mẹ cũng nghỉ ngơi đi ạ, con xin phép về phòng". Nói rồi ả cũng đi về phòng mình đi ngủ với một tâm trạng vui vẻ.
Sáng hôm sau ả đã dậy rất sớm háo hức đi chơi cùng cô, đằng sau vẻ mắt háo hức mong chờ đó của ả là sự hả hê khi cô đã gần như sập bẫy mà mẹ và ả đã tính ra. Ăn sáng, trang điểm lại đầu tóc, y phục xong ả chạy đến phòng cô vui vẻ chào hỏi:
" Chào tỷ tỷ, hôm qua tỷ ngủ có ngon không
" Đương nhiên là ngủ ngon rồi muội muội". Cô cười đáp lại ả nhưng trong lòng lại nghĩ ( thôi bớt bớt lại muội ơi diễn lố quá rồi nhìn phát buồn nôn luôn)
" Vậy tỷ ăn sáng chưa chúng ta đi chơi thôi".
" Ừ tỷ cũng xong rồi đây chúng ta cùng đi nào. À A Lan em cùng đi với chị nhé!"
"Vâng thưa tiểu thư" A Lan đáp lại vui vẻ cười với cô.
Cô dẫn theo A Lan còn ả dẫn theo hai nô tỳ và một gia đình đi theo, mọi người cùng đi xuống núi vì hôm nay cũng đúng hôm phiên chợ dưới núi mở. Xuống đến nơi đập vào mắt cô là một nơi nhộn nhịp cũng khá sầm uất, người đi kẻ lại tấp nập, đủ các loại hàng hoá độc đáo bày bán hai bên đường nhìn cái gì cũng bắt mắt. Cô và ả cùng đi vào một tiệm bán đồ trang điểm nào là son, phấn , trâm cài tóc, túi thơm,... Ả mua rất nhiều đồ trang điểm nhưng cô thì chỉ nhìn qua chả ưa mất đồ loè loẹt này. Sau đó mọi người đi vào quầy quần áo cô chọn cho mình vài bộ đồ với phong cách khá lạ ở đây mặc lên rất đẹp, tiện thể cũng mua cho A Lan một hai bộ. Còn ả thì cũng chọn y phục cho mình nhưng khi quay sang thấy cô chọn đồ cho A Lan bèn bĩu môi nhỏ giọng làu bàu * Nha hoàn thì cũng chỉ là nha hoàn thôi cần gì phải làm quá nên như vậy đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã* ả chọn xong quay sang vẫn vui vẻ dẫn cô đi lượn chợ mua đồ ăn rồi chơi trò chơi,... cứ như vậy ngày đi chơi hôm đó thế là kết thúc. Đến chiều tà mọi người bắt đầu đi về. Đi được nữa đường ả bèn nói:
" Thôi chết rồi tỷ tỷ, lúc xuống núi mẹ dặn muội mua cho bà vài món đồ đi chơi vui quá muội quên béng mất, hay tỷ về trước đi nói với cha mẹ một tiếng cho họ đỡ lo muội quay lại mua đồ một lát rồi sẽ về ngay"
"Ừ cũng được muội đi cản thận". Cô cũng không nghi ngờ gì ả bèn để ả quay lại còn mình với A Lan tiếp tục trở về. Đi được nữa đường thì từ đâu xuất hiện một đám nam nhân mặt mũi hung tợn râu ria xề xoà đứng ngáng đường tầm trên dưới gần hai mươi người ( đông người là do lần trước ả có nói với mẹ lần bị cô đánh cùng lũ nha hoàn nên nghi ngờ cô lén học võ, vì vậy họ thuê đông người cho chắc ăn). Đám đó cứ đi lại gần phía cô và A Lan. Vì lúc chiều khi mua y phục cô chọn có A Lan hai bộ hiện tại A Lan cũng đang mặc một bộ đồ mới khiến chúng khá phân vân không biết ai mới là Thiên Di đại tiểu thư. Cứ vậy chúng xông lên về phía cô và A Lan. Mặc dù không biết ai là Thiên Di đại tiểu thư nhưng chúng không tha cho ai trong hai người. Thiên Anh biết võ phòng vệ vừa đánh vừa bảo vệ A Lan để cô sau lưng bảo cô chạy trước
" Ta có võ công tự lo cho mình được em chạy trước đi rồi tìm người tới giúp"
" Nhưng .... nhưng" A Lan ấp úng , cô không muốn bỏ lại Thiên Anh một mình.
" Nhưng nhị gì nữa em mau đi đi em ở lại chỉ làm ta phân tâm."
"Vậy em đi tìm người tới giúp người chờ em nhé" A Lan rơm rớm nước mắt bỏ chạy ai dè cô chạy chúng chia nhau ra đuổi theo A Lan. Bị bọn chúng vây quanh cô cũng không thể chống đỡ nổi cũng vừa đánh vừa lui bỏ chạy. Mãi đến khi cô chạy đến vách núi không còn đường chạy nữa một tên trong số chúng bước lên bèn nói:
" Không hổ danh là đại tiểu thư đến nha hoàn thân cận cũng xinh đẹp như vậy. Thôi thì lại đây cho lão gia thưởng thức nếu làm hài lòng tất cả huynh đệ bọn ta có lẽ ta sẽ cho ngươi con đường sống hahaha".
___________hết chap ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok