C6: Gặp dữ hoá lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô chạy đến vách núi không còn đường chạy nữa một tên trong số chúng bước lên bèn nói:
      " Không hổ danh là đại tiểu thư đến nha hoàn thân cận cũng xinh đẹp như vậy. Thôi thì lại đây cho lão gia thưởng thức nếu làm hài lòng tất cả huynh đệ bọn ta có lẽ ta sẽ cho ngươi con đường sống hahaha". Hắn nghĩ cô biết võ công lại bảo vệ cho cô gái kia nên nghĩ cô chỉ là nha hoàn chứ không phải người chúng cần tìm nên nói vậy. 
       " Ta kinh, ta thà chết cũng không hầu hạ cái lũ bẩn thủi như các ngươi".
  Nghe cô nói xong tên lão đại tức giận quát:
       " Xông lên bắt ả lại cho ta ai bắt được ả ta cho người đó thưởng thức ả"
  Nghe hắn nói xong lũ kia như mèo gặp mỡ xông lên ai dè xông lên đến đâu bị cô đánh cho nằm dạp xuống. Lúc này có một tên đánh lén cô không để ý lùi lại xảy chân ngã xuống vực. Chúng đứng trên nàu chỉ còn nghe thấy tiếng cô hét, chúng lại gần chỉ thấy vách núi sâu dựng đứng rồi cứ vậy bỏ đi.
  Còn về A Lan, cô chạy không xác định được hướng cứ vậy chạy vào rừng sâu vừa chạy vừa kêu cứu. Nhưng ở nơi rừng hoang vu này làm gì có người. Chạy mãi đuối sức cuối cùng cô bị chúng bắt được. Chúng tưởng cô là Thiên Di mạnh bạo xé rách y phục cô, cô cố chống chả nhưng vô ích gần  bảy, tám tên nam nhân cô không thể chống cự nổi. Thấy cô chống cự chúng cách hưng phấn mạnh bạo hành hạ cơ thể cô, tát vào mặt cô, trên người y phục của cô gần như bị lột sạch . Chúng thay nhau cưỡng hiếp cô chán chê cuối cùng tủi nhục quá khi chúng không để ý cô đã đâm đầu vào gốc cây tự sát.  Chúng quay lại thấy vậy chỉ kiểm tra coi cô chết chưa rồi cứ vậy bỏ đi. Thân xác cô tàn tạ, quần áo rách gần hết đến nổi không nhận ra được đó là bộ y phục gì, cứ vậy nằm giữa rừng hoang.
Còn về phía ả Thu Phương kia sau khi đợi cô và A Lan đi thì một lúc sau cũng quay về nhà, trong lòng không ngừng nghĩ đến cảnh cô bị cưỡng bức rồi giết chết vui vẻ trở về. Về đến nhà cô vẫn bình thản như thường đi vào thỉnh an cha mẹ sau đó hỏi về cô là A Lan:
    " Cha mẹ sao nãy giờ con không thấy tỷ tỷ đâu, tỷ về trước con cùng với A Lan mà."
    "Nãy giờ ta với cha con ở nhà có thấy ai về đâu hay tỷ con ham chơi nên quay lại giờ chưa về." Nhị phu nhân từ tốn đáp.
     " Nhưng.... nhưng con thấy lo cho tỷ ấy quá muộn vậy rồi còn ham chơi không chịu về".
      " Thu nhi không cần lo tỷ tỷ lớn hơn con tự biết chừng mực con đừng lo lắng quá về phòng nghĩ ngơi đi rồi tí nữa ra dùng bữa ha ngoan"
      " Hừ làm chị mà không biết làm gương cho em đi chơi muộn vậy còn không về đúng là chẳng ra cái thể thống gì nữa. Thật tức chết ta mà". Lúc nãy Yến lão gia mới lên tiếng.
  Bà ta thấy vậy bèn nói: " Lão gia đừng nóng con trẻ ham vui là chuyện bình thường mà không sao đâu" bà ta tỏ vẻ người mẹ hiền từ nói.
     "Bà cứ bênh nó riết rồi sinh hư ra. May mà Thu nhi tuy còn nhỏ nhưng biết điều hơn chị nó làm ta thấy an lòng hơn phần nào "
      " Lão gia nguôi giận, nguôi giận. Di nhi chỉ nhất thời ham vui thôi lão gia đừng trách mắng nó."
  Đến tối cả nhà ăn cơm chưa thấy cô về lão gia tức giận quát.
    " Đúng là đứa con chẳng ra gì mà đến giờ này còn chưa về"
    " Cha bớt giận chắc tỷ tỷ thấy muộn rồi nên ở lại đó thuê chỗ nghỉ ngơi rồi, có gì mai con dẫm người xuống núi tìm tỷ tỷ cha đừng lo"
     " Phải rồi đấy lão gia ông đừng tức giận tổn hại sức khoẻ" Bà ta thêm lời .
     " Đúng là chỉ có Thu nhi ngoan không như chị nó mới làm ta ỷen tâm".
Ăn xong bà cùng ả vào phòng ngồi nói chuyện và chờ tin từ đám người kia. Tầm một nén nhang sau liền có một bức thư được bỏ vào cửa sổ phòng bà và ả đang ngồi. Mở thư ra xem hai người không khỏi hả hê vui mừng. Trong thư nói đại tiểu thư Thiên Di đã xử theo ý họ còn nha hoàn kia thì bị rơi xuống vực sâu mà chết.
  Đến sáng hôm sau ả dẫn người xuống núi đi tìm cô vẻ mặt hết sức lo lắng nhưng trong đầu lại nghĩ (thật muốn nhanh chóng nhìn xem bộ dạng cô ta thảm ra sao haha). Đám người họ xuống núi đi hỏi từng nhà thì không ai thấy cô và A Lan quay lại rồi vào rừng đi tìm. Cuối cùng họ phát hiện ra xác của một cô gái y phục rách tươm, đầu be bét máu, nhìn hết sức tội nghiệp. Nhìn vào ai cũng biết là cô gái này bị cưỡng bức oan ức quá mà chết. Đồng thời họ cũng không thấy dấu tích gì của đại tiểu thư và A Lan bèn lấy chiếu phủ lại đem xác đó về. Vì A Lan bị cưỡng bức nên đầu tóc bù xù không thể nhìn thấy gương mặt cộng thêm còn đâm đầu vào gốc cây tự tử nên mặt hoà cùng với tóc be bét dính lại với nhau không thể nhìn rõ. Lúc này ả đứng một bên nhìn thấy nở nụ cười nhẹ rất nhanh thu lại ra vẻ hoảng hốt chạy lại sai người khiêng xác đó về phủ. Về đến nơi lão gia và phu nhân chạy ra thì thấy Phương Thu đem xác một cô gái về nhìn không rõ mặt. Hai người hốt hoảng chạy ra, nhị phu nhân ra vẻ sợ hãi mặt xanh rờn. Lúc này có một gia đinh phát hiện ra có một miếng ngọc bội trên xác đó đem lại cho họ xem. Lập tức lão gia phát hiện ra đó là ngọc bội của Thiên Di, đó là miếng ngọc Thiên Di đeo từ nhỏ
( giải thích chút: Miếng ngọc này do A Lan cầm khi Thiên Di rớt xuống nước vì cô hôn mê nên giữ hộ cho cô, về sau biết đó không phải Thiên Di nên A Lan muốn lưu giữ lại kỉ vật của chủ tử nên không đưa cho Thiên Anh giữ lại bảo quản rất tốt)
  Bà ta nghe lão gia khẳng định đây là ngọc bội của Thiên Di không khỏi mừng thầm trong lòng. Nhưng ngoài mặt giả vờ đau xót con gái tột độ ngất đi. Ả chạy đến
      "Mẹ... mẹ ... mẹ có sao không, mẹ đừng như vậy tỷ tỷ đã ra đi rồi mẹ đừng làm con lo lắng". Ả nói rồi cũng nhỏ vài giọt nước mắt kèm vẻ mặt đau khổ. Mọi người tất cả trên dưới đều cảm thấy đau xót cho đại tiểu thư và đồng cảm cho mẹ con nhị phòng, trông lòng không nghĩ ngày thường mẹ con họ ức hiếp cô vậy mà khi cô mất lại đau lòng như thế. Cứ như vậy mẹ con họ nhận được sự tôn trọng và yêu quý từ họ. Lão gia thấy nhị phu nhân ngất cũng bảo người đưa bà về ả đi cũng theo. Về đến phòng ả bảo tất cả nha hoàn lui ra. Lúc này bà ta mới tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok