Chương 1. Cán bộ không ưa tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, mẹ gọi điện cho tôi vừa khóc vừa nói:
"Châu ơi em mày bị đâm xe rồi..."

Tim tôi đánh thịch một cái. Sau đó tôi bắt chuyến xe gần nhất về thành phố E. Trên xe khách 4 tiếng đồng hồ, tôi ngồi bất động trống rỗng, lòng bàn tay ướt đẫm bấu chặt lấy gấu áo, trong đầu chỉ hiện lên gương mặt đểu cáng thường ngày của thằng em. Nó chưa bao giờ đáng yêu. Nó luôn chế nhạo tôi. Nếu nó không chế nhạo tôi nữa, tôi...

Khi đến bệnh viện, mẹ thấy tôi liền lao đến bấu chặt tay tôi, mặt tái mét.

"Mẹ bình tĩnh! Em con sao rồi???

Bà hít sâu, thật sâu một hơi, rồi phun ra:

"...Bị gãy tay..."

Tôi "..." Không cần khoa trương vậy chứ, uổng công tôi đỏ mắt trên xe nửa tiếng.

"...nhưng còn người kia..."

Vừa thở ra một hơi, tôi liền cứng người. Thằng em tôi, lẽ nào...

"Người kia thì sao? Mẹ mau nói đi!"

Mẹ tôi thường ngày rất hùng hổ mà giờ mặt mày xám xịt, chỉ nói được mấy câu đứt quãng

"Anh ta bị chấn thương sọ não, gãy chân...thằng Tú...nó sẽ không phải ra tòa đúng không con...?"

"Con không..."

"Hai người là người nhà của Nguyễn Minh Tú?"

Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến tôi giật bắn mình. Sau đó tôi liền bị một đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm đến rét run.

"Dạ...đúng.."

Một người đàn ông cao lớn cứ thế nhìn tôi chòng chọc từ trên xuống. Tôi liếc sang mẹ âm thầm trao đổi bằng mắt, thấy mẹ trợn mắt lên rồi chớp mắt liên tục, tôi bèn lí giải là:"Người nhà đối phương đấy, không được lép vế, bênh vực thằng em mày!". Sau đó tôi nghẹo đầu 2 cái ý là: "Người ta to gấp đôi con, không đỡ được!". Sau đó mẹ tôi trợn mắt càng to, hất hất đầu lên, tôi hiểu là: "Bảo mày đấu trí không bảo mày đấu vật!"

"Khụ!!!"

Anh ta ho một cái, cuộc đối thoại bằng mắt liền dừng ở đó.

"Phải...Tôi muốn nói là tai nạn là điều không ai muốn...ừm thế nên trách nhiệm không thể đổ hết hoàn toàn về bên chúng tôi được, bên anh...cũng phải chịu trách nhiệm! À không không...ý tôi là có thể thương lượng...thương lượng đó!"

Mặt hắn ta cứ tối dần khiến tôi toát cả mồ hôi. Gì vậy chứ, không lẽ người kia bị thương nặng đến thế???

"Thưa cô cảnh sát không có gì cần thương lượng với cô hết."

Tôi đơ 5s

"Tôi là cảnh sát được phân công giải quyết vụ tai nạn của anh Nguyễn Minh Tú. Hiện giờ chúng tôi cần lời khai của chủ xe. Xin hỏi hiện tại anh Tú đã đủ tỉnh táo để được chất vấn chưa?"

My god!!! Tôi có bị xem là vừa dùng lời lẽ mua chuộc cán bộ đang thi hành công vụ không vậy??? Tôi quay phắt sang mẹ, chỉ thấy bà nhún nhún vai, ý: tao cố bảo mày rồi đấy chứ!

Bình sinh tôi sợ nhất là cán bộ giáo viên và công an, cứ đứng trước những người đó tôi đều run bắn lắp bắp không nên lời. Họ có thể dễ dàng tạo sức ép vô hình cho bạn. Nhưng lí do cơ bản của nỗi sợ giáo viên và công an xuất phát từ bố tôi- một người lính thời trẻ và thầy giáo khi về già. Ông dạy dỗ tôi vô cùng nghiêm khắc và cứng nhắc khiến tôi vô hình có sự sợ hãi với những cán bộ nhà nước. Và giờ đây tôi bắt đầu thấy khớp ;____;

Mẹ tôi biết tôi bắt đầu cứng lưỡi, bèn đỡ lời:

"À anh cảnh sát, thằng bé vừa mới ngủ mất rồi. Có gì anh cứ trao đổi với chúng tôi."

"Vâng, bác đã nắm được sơ lược vụ tai nạn chưa ạ?"

Gớm, trở mặt nhanh hơn lật bánh. Công an gì thảo mai thấy ớn.

Sau đó anh công an mô tả lại hiện trường vụ tai nạn. Nguyên nhân chính là do đối phương vượt đèn đỏ nhưng thằng em tôi tội cũng không nhỏ là chạy xe máy không bằng lái lại còn quá tốc độ trong đêm. Đối phương lại còn bị thương đến 40%. Điều cần làm bây giờ chính là thuyết phục đối phương hòa giải, nếu đưa lên tòa chắc chắn chúng tôi vô cùng bất lợi. Mẹ tôi nghe xong liền run rẩy, tình hình này tôi phải đứng ra thay mẹ dàn xếp với đối phương.

"Mẹ quay lại xem thằng Tú nó tỉnh chưa đi. Đi đi mẹ!"

rồi quay sang nói với anh công an:
"Tôi muốn trao đổi với người nhà anh ta."

Tay công an liếc nhìn tôi, tay gập mạnh cuốn sổ, nói

"Cô? Cô không phải là người giám hộ của Nguyễn Minh Tú, không đến lượt cô!"

Ôi điên thế chứ lị, tôi chắc chắn hắn có thù oán với những cô gái trẻ trung xinh đẹp đây mà, nhìn cái mặt than thế kia chắn chắn bị gái đá 101 lần!!!

Nói thế nhưng hắn vẫn dẫn tôi đến phòng bệnh của ông anh xấu số kia.

Trong lúc tôi lần lượt hỏi thăm 18 đời nhà anh công an hổ mang thì một giọng nói dẻo quẹo thánh thót vang lên:

"Ở đây ai là người nhà anh Trần Công Minh?"

Tôi liếc liếc khuôn mặt em gái y tá phấn son kĩ lưỡng liền phát tia alpha khinh bỉ. Trước cửa cái phòng vip này chỉ có một giống đực duy nhất lại còn cao to đẹp zai thế kia thì sự thảo mai của thiên thần áo trắng không hướng về ai khác ngoài người đàn ông của công lí này rồi. Hắn từ tốn đáp lời:

"Gia đình anh ấy không có ở đây. Tôi là bạn anh ấy."

Ê ê khoan đã theo tôi nhớ không nhầm thì những người liên quan đến hai bên không được tham gia xét xử cơ mà! Chắc chắn chúng tôi sẽ bị khi dễ mà!!!

Tôi gườm gườm nhìn gáy hắn ta đầy uất ức, đột nhiên hắn quay lại, khiến tôi không kịp trở mặt, sau đó hắn nói bằng cái giọng rất-chi-là-lễ-phép:

"Thưa cô tôi vẫn được quyền nhận điều tra vụ này vì tôi không có họ hàng huyết thống với các bên liên quan. Xin cô yên tâm về quyền lợi của cô!"

Tôi muốn đổi người phụ trách có được không!!!

--------------------++----------------------

Đôi lời:

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, sơ suất là điều không tránh khỏi nhưng mình sẽ cố gắng đi hết và tiếp thu nhiệt tình ý kiến của các bạn ^^ vài dòng nhận xét của bạn sẽ giúp mình có động lực mạnh mẽ hơn, cmt nhiệt tình nha!!!

🐨Xám


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro