Chương 2. Cán bộ tìm cách gây khó dễ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản chất cuộc đời là éo le, bởi vậy người ta mới nghĩ ra cái định luật Murphy quái quỉ: "Những việc tồi tệ có thể xảy ra luôn xảy ra theo cách tồi tệ nhất".

Và giờ tôi đã kiểm chứng điều đó một cách đau đớn nhất. -________-

Vâng thành phố E dân số hơn 3 triệu người và thằng em tôi chọn thầy giáo cấp 3 của tôi để đáp bánh xe vào mặt -______-

Thảo nào vừa nghe cái tên Công Minh đã thấy ngờ ngợ, hóa ra là lão Minh lí hot boy trường trung học A. Từ ngày còn bám ghế nhà trường tôi đã biết nhân phẩm lão không tử tế gì rồi, thói đời ở đâu thầy giáo mẫn cán vượt đèn đỏ đâm xe gãy cả giò. Chậc chậc...

Mà khoan đã, tình thế bây giờ là tôi phải dày mặt năn nỉ xin hòa giải người khiến cho tôi từng thề "có phải đi ăn mày cũng không làm giáo viên" ???

Thằng Tú chết tiệt chị mày thề mày mà xuất hiện trước mặt chị mày lúc này tao sẽ vặn ngược cổ ra đằng sau, cả cái tay còn lại của mày luôn. &#@+($&&)#+@+$+&$-+#+&#&

Tiếp theo đó là cảnh tượng đầy thương cảm khiến tôi rùng cả mình. Mỹ nhân âu sầu nằm e lệ trên chiếc giường trắng, ngước mắt ra ngoài cửa sổ. Vâng các bạn đang xem bộ phim Chiếc lá cuối cùng phiên bản Jonhsy gãy chân!!!

"Người nhà của thằng bé kia tìm cậu. Làm quen đi".

Làm quen cái @&#%$&& chứ làm!

"Chào anh, anh thấy trong người thế nào?"

Đôi khi sự thảo mai là cần thiết, xin đừng kì thị tôi...

Đáp lại tôi là nụ cười buồn hiu hắt. Tôi liếc nhìn anh cảnh sát ái ngại. Bạn anh bị đâm hỏng đầu rồi sao???

Anh Cảnh (tạm gọi) nhíu nhíu mày, cầm cây bút gõ gõ vào thành giường. Đúng rồi đấy, tốt nhất là gõ thùng thùng vào đầu lão cho lão tỉnh. Lúc này lão Minh mới đáp:

"À xin lỗi, tôi hơi thất thần. Ừm tôi dạo này hay như thế đấy, đầu óc cứ mông lung."

Bắt đầu hoạnh họe ăn vạ đấy! Tôi biết trò này của anh rồi.

"Ồ vậy anh phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều vào! Xin phép làm phiền anh sau".

Nói xong tôi nguẩy mông rời đi, để lại hai anh đẹp zai một đứng một ngồi thộn mặt. Xời, Châu quá soái, Châu không cần nhìn sắc mặt ai, hãy như Châu :))))

Đi một lúc, anh cảnh mới đuổi kịp tôi

"Ê cô kia, cô đòi hòa giải kiểu thế à?"

"Tôi thấy anh ta không đủ tỉnh táo để đàm phán, được chưa?"

Ối giời đột nhiên tôi thấy mình như được tăng skill đối đáp với cán bộ, miệng lưỡi cứ gọi là. Anh ta nhíu mày, khoanh tay lại nói đều đều:

"Chúng tôi có nhiệm vụ tạo điều kiện hòa giải cho 2 bên, mà nếu không hòa giải được mời đưa nhau lên tòa, lúc ấy chúng tôi hết thẩm quyền. Hẹn sáng ngày kia mời người giám hộ đưa anh Tú lên sở cảnh sát lập biên bản lấy lời khai."

Gớm, già nứt đầu ra bày đặt anh nọ cô kia với trẻ vị thành niên đúng là không biết xấu hổ. Thói đời là thế các bạn ạ. Cứ những người chỉ có 1 tí nhan sắc hay chức quyền hơn người thôi là họ đã muốn lên bàn thờ nhà bạn ngồi rồi. Bởi vậy dính dáng tới giới công chức là vô cùng tức trứng.

Trong khi tôi đang mải mê với những chiêm nghiệm về cuộc đời thì anh giai bên cạnh phun ra một câu có sức công phá vô cùng dữ dội.

"Cô...quen Minh à?"

-----------------------++------------------------

Các nhân vật đã xuất hiện:

*Trần Minh Châu (24t) cung Thiên Bình. Ngoại hình bình thường *ảnh bìa truyện*

*Anh Cảnh (26t) cung Ma Kết. Tạm thời chưa rõ tên. Nghề nghiệp: Cảnh sát giao thông. *ảnh bìa chap 1*

*Trần Công Minh (28t) cung Cự Giải. Nghề nghiệp: Giáo viên Lí.
*ảnh bìa chap 2*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro