Chương 3: Đoàn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật nảy mình. Ơ khoan đã sao tôi lại phải giật mình nhỉ. Mẹ tôi từng nói: "Cái mặt mày không bao giờ làm được chuyện gì xấu. Tao không thể hiểu được tại sao mặt mày lúc nào cũng lấm la lấm lét." Mẹ đẻ ra con, không biết thì thôi còn hỏi con làm gì, con còn không biết nữa là... Hồi bé đi học cũng vậy, tôi toàn bị thầy cô đổ oan cho mấy trò nghịch phá trong lớp, vì cái tật hay giật mình thon thót. Sau khi xác định rõ bản chất ngoan hiền của tôi có cho tiền cũng không dám thì thầy cô và các bậc phụ huynh toàn tìm đến tôi để bắt tôi khai ra thủ phạm hay tội trạng của con họ. Mặc dù tôi không ngừng nói "Em/cháu không biết gì đâu!!!" nhưng cái mặt tôi đã bán đứng tôi và người lớn lúc nào cũng thành công. Thành ra hồi bé mặc dù rất thân thiện với mọi người nhưng tôi lại thành cái gai trong mắt lũ nhóc hay nghịch phá vì toàn méc tội chúng nó. Thật là oan trái.

Mặc dù đã sống đc gần 1/4 thế kỉ và tố chất tâm lí đã cứng hơn nhưng cái tật này vẫn không sửa được. Dưới con mắt sắc như dao gạo của cán bộ công an, tôi toát cả mồ hôi. Sao giờ???

Nói không quen mà lỡ hắn bép xép với lão Minh rồi lại lỡ lão thầy vẫn nhớ con Châu này thì mang tiếng vô ơn bất nhân. Mà nếu nói quen rồi chắc chắn hắn sẽ bép xép với lão xong rủi lão lại nghĩ mình vì thù cũ mà chỉ đạo em trai báo thù (???)

Đương lúc đang cân đo đong đếm căng thẳng thì hắn vô duyên cắt ngang:

"Ê! Ê! Điếc à?"

Tôi cú quá đốp lại luôn:

"Không thấy người ta đang suy nghĩ à?!!!"

Ối giời Châu ơi nay mày cắn nhầm thuốc nổ hay sao??? Cái mồm! Cái mồm!

"À à ý tôi là tôi đang cẩn thận suy nghĩ tìm từ để trả lời anh đó mà."

Thấy chưa đủ tôi còn khuyến mãi cho hắn một nụ cười kiểu hoa mười giờ sắp héo nữa. Anh Cảnh há mồm định nói gì đó, sau đó lại thôi (?)

"Thôi không liên quan đến tôi. Nhớ đấy 8h sáng ngày kia."

Tôi cười hì hì nịnh bợ. Hắn không thèm đếm xỉa quay người đi luôn, đi được vài bước lại quay lại.

"Cô không định hỏi tôi tên gì à? Mai cô biết đến tìm ai?"

Tôi vỗ trán làm bộ sực nhớ ra, bèn nở nụ cười e lệ (!!!)

"Hoàng Nam".

-----------------++-----------------
Thế là chú Cảnh có tên rồi nhé mọi người :)))))))

-----------------++-----------------

Tôi tung tăng từ khu vip về đến phòng bệnh bình dân của em giai. Vừa mở cửa bước vào mẹ tôi liền vồ lấy tôi tra khảo:

"Sao rồi? Anh ta có chịu hòa giải không? Sao mà mày đi nhanh thế hay lại bị người ta đuổi về rồi???"

Tôi choáng váng, vội vàng chỉ tay về phía giường bệnh thằng em ra hiệu mẹ vặn nhỏ volume. Mẹ tôi bĩu môi:

"Nó dậy từ lâu rồi!"

"Thế ạ? Từ từ đã con phải nói chuyện với thằng ranh này đã! Thằng kia! Mày lấy xe máy ở đâu? À không cái này không quan trọng. Mày có biết mày đâm vào ai KHÔNG?????????"

Mẹ tôi nhũn người ngồi phịch xuống giường, còn thằng em tôi từ từ ló mặt ra khỏi cái chăn, mặt cắt không còn một giọt máu.

(Mẹ nó! cảm giác hù doạ người khác thật phấn khích mà =))))

Mẹ tôi thì thầm hỏi:

"Nó là con bộ trưởng hay giám đốc thành phố?"

Tôi với tay lấy cốc nước hớp một ngụm rồi làm bộ mặt cực kì nghiêm trọng.

"Anh ta là thầy giáo cấp 3 của con!"

BỐP!!!

Tôi không thể hiểu được thói quen đập bôm bốp vào đầu con cái của mẹ tôi hình thành do đâu. Đến bố tôi vô cùng nghiêm khắc cũng chỉ phết roi vào mông và bắt tôi chép phạt từ điển. Tuy hồi bé tôi cho rằng thà đau ngắn còn hơn đau dài, nhưng lớn lên tôi đã hiểu bộ não quan trọng hơn cái mông nhiều.

"Mẹ này!!! Mẹ có biết nếu từ bé mẹ không gõ đầu con như thế thì giờ con đã thành tiến sĩ rồi không???"

Tôi thật là bất hạnh, đã sinh ra với cái mặt lấm lét vớt vát được IQ thuộc hạng thần nhôm ( hồi bé cái gì tôi cũng không nhớ trừ suốt ngày được khen thông minh sáng sủa giống bố nó) thì cũng bị bà mẹ bạo lực đánh tụt xuống, nỗi niềm này ai thấu?!!!!

Đấy lại còn thêm thằng em trời đánh, gây chuyện xong nằm bẹp dí ở đấy để cho tôi một mình gánh hậu họa. Và giờ thì nó nhe răng ra cười khi thấy tôi bị ăn đập.

"Cười cái đầu mày, rốt cuộc làm sao mà đêm hôm phi xe máy ra đường đâm người ta vào bệnh viện??? Mày có biết chị mày 24 tuổi vẫn chen chúc trên xe bus không hả?"

"Mẹ mua cho nó đi học thêm tối đấy! Sao hả? Mày về đây làm việc thì cái xe là của mày. Tao không hiểu tại sao bọn thanh niên chúng mày cứ thích chen chúc trên đấy làm gì, chỉ tổ hít bụi!"

Mẹ tôi nói đi nói lại với tôi điều này không biết bao nhiêu lần. Tôi cũng hiểu cảm giác của bà. Bố tôi mất sớm, năm sau thằng em tôi thi đại học, bà chỉ còn một mình ở thành phố này, lần nào tôi về thăm nhà bà cũng dỗ ngọt tôi về đây làm việc, được đứa con gái đầu lòng thì đi mất dạng, bla bla.
Lần này bà còn dùng cả vật chất để dụ dỗ tôi mà khổ con xe không biết bao giờ mới lấy về được. Haizz xem ra tôi phải tạm biệt thủ đô sớm rồi.

Tôi bảo mai con xin nghỉ việc, mẹ nuôi con. Mẹ tôi liền trố mắt ngạc nhiên rồi hoan hoan hỉ hỉ nói, nào là tao đã bảo từ lâu rồi mà mày không chịu nghe vv...

Khoan đã... hình như tôi đã quên gì đó...

"Cái con này, rốt cuộc mày đi thăm người ta thế nào rồi!?"

À đúng rồi, tôi quay về đây báo cáo thành tích cơ mà nhỉ.

"Mẹ à, con thấy hình như người ta bị thương không nhẹ đâu. Chỗ này hơi..." sau đó tôi nhăn mặt chỉ chỉ vào đầu.

"Chết! Thế thành ngớ ngẩn rồi à? Anh ta có vợ chưa??"

Mẹ à, cái này có liên quan không...

"Anh ta mà ngớ ngẩn thì tiền nào mà đền được?? Chỉ còn nước gán mày cho người ta thôi!!"

!!!!!!!!!!!!!!!?????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro