Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày đầy sóng gió bão bùng, tôi lại quay trở về làm đứa con ăn bám. Công việc trước đây của tôi không phải nhàn hạ gì nhưng mà lương lậu rất ổn, so với thời buổi kinh tế suy thoái hiện nay. Nghĩ đến mỗi ngày không được đến công ti ngắm trai đẹp nữa mà hơn hết là tiền tiết kiệm rồng rắn kéo nhau đi mà tôi thấy buồn hiu hắt. Vì thế tôi đã bắt mẹ bồi thường cho tôi bằng một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa bún chả và vài chục hột vịt lộn ăn dần, đấy là chưa kể mấy hộp nem chua rán không bõ dính răng nữa.

Ăn uống no say rồi, tôi bắt đầu kiểm tra số dư tài khoản để trả phí điều trị và nộp phạt cho thằng em. Nhìn số tiền tôi vất vả tích góp một năm đi làm cộng với 4 năm đại học đi làm thêm cứ hao mòn đi, tôi như bị vạn tiễn xuyên tâm, lệ rơi đầy mặt, hự!!

Đang lúc tâm trạng ủ ê thì điện thoại dưới lầu réo inh ỏi, làm tôi phải lật đật xuống nhấc máy. Bố khỉ, thời buổi này ai còn gọi điện thoại bàn nữa không biết.

"Alo, ai đấy ạ?"
"Châu đấy à, chú đây!"
"Vâng, chú nào đấy ạ?"

Sau đấy là một tràng cười dài từ đầu dây bên kia. Mụ nội nó, cả ngày tươi đẹp thế là bị thằng cha khùng dở hãm. Tôi toan cúp máy thì ông ta vội vàng nói:

"Chú Quý đây, sao quên nhanh thế!"

A! Phải rồi. Xin lỗi chú Quý vì đã gọi chú là lão gìa khùng dở nhé.

"A chú đấy ạ? Lâu quá cháu quên mất giọng chú rồi. Chú tìm mẹ cháu ạ?"

"Ấy không không đừng gọi mẹ cháu. Đừng nói với mẹ nay chú gọi điện".

Tự dưng chú làm tôi tò mò hết sức. À giới thiệu với mọi người chú Quý là sở trưởng sở cảnh sát thành phố E, đồng đội với bố tôi thời đi lính. Hai người đã từng kề vai sát cánh trên chiến trường nhưng sau đó, vì đỡ một viên đạn vào vai thay chú Quý nên bố tôi không thể cầm súng được nữa. Ông về thành phố làm giáo viên và lấy vợ. Hết chiến tranh hai người vẫn là anh em tốt, chú Quý luôn nhớ ơn cứu mạng của bố tôi nên luôn tìm cách giúp đỡ gia đình tôi. Sau khi bố tôi mất năm tôi 15 tuổi, chú càng nhiệt tình hơn nữa nhưng mẹ tôi đều khéo léo từ chối tất cả. Vì thế chú thường âm thầm mua quà bánh cho 2 chị em tôi. 4 năm đi đại học xa thành phố tôi cũng ít có cơ hội gặp chú. Đột nhiên hôm nay chú gọi điện tôi đoán hẳn là có việc liên quan đến thằng em tôi.

"Vâng chú cứ nói đi, mẹ cháu không ở đây."

"Ừ. Sáng nay chú vừa đọc hồ sơ của thằng Tú. Nó bị thương có nặng không? Sao không gọi điện báo chú luôn? Chúng mày quên ông già này rồi chứ gì?"

Tôi biết ngay mà. Chú lúc nào cũng quan tâm nhiệt tình đến chị em tôi. Tôi cảm động cố ngăn giọt nước mắt chực trào, cười nói với chú:

"Nó bị gãy tay thôi ạ. Thanh niên mà chú gãy mấy cái xương có là gì. Khi nào rảnh chú đến thăm nó nhé, nó rất nhớ chú mà."

"Ừ. Chú đọc hồ sơ của nó rồi. Phạt hành chính thôi không phải hình sự. Cái này mẹ con cháu không phải lo, chú giải quyết hết rồi!".

Tôi giật mình, vội vàng ngăn cản mà chú chỉ cười xòa nói rằng chuyện cỏn con để chú giúp đỡ, đừng nói với mẹ không thì chú mất cơ hội đền đáp. Thật sự tôi cảm thấy chú Quý đúng là viên ngọc sáng giữa xã hội vô tình bạc bẽo này. Thế gian này có mấy ai sau khi đạt được quyền cao chức trọng mà vẫn nhớ đến tình nghĩa năm xưa.

Nói chuyện thêm một lúc thì chú Quý có cuộc gọi đến, tôi xin phép tạm biệt chú và hứa sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện sẽ đến thăm chú.

Vừa cúp máy thì mẹ và thằng em về. Hôm nay nó xuất viện.

"Ai gọi đấy?"

"Nhầm số thôi ạ". Tôi nhún vai, quyết định nghe theo chú ấy.

"Ừ nay mày nấu bữa trưa nhé mẹ mày mệt lắm rồi. Nấu món gì ngon ngon cho thằng Tú tẩm bổ."

Nói xong mẹ lên lầu nằm luôn. Tôi cười sung sướng

"Chia buồn với mày nhé, hôm nay chưa đi chợ, ăn mì chống đói thôi nhé."

"Sao chị dã man vậy. Đồ quỷ già." thằng em tôi méo mặt sỉ vả. Haha nhưng chị mày không thèm tức giận đâu nhé, tức giận chỉ hại thận, tôi chỉ xách tai nó lên rồi vặn 360 độ trừng trị nó thôi.

--------------++------------

Chap này hơi ngắn vì vốn tách ra từ chap sau.
Từ giờ không có tên chap nữa. Lí do: tác giả lười nghĩ =))
Bị cuồng Zootopia mà thấy hợp quá cho làm ảnh bìa luôn =))))
ôi đợi mãi không có ai comment cả, buồn hiu hắt 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro