Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

"Trâu già! Dậy!!! Cháy nhà rồi!!"

Tôi mắt nhắm mắt mở, ú ớ

"Ơ cháy à?...CÁI GÌ???CHÁY!!!!!!!"

Tôi bật dậy lao đến tủ truyện cố cứu vãn tình thế thì đột nhiên một giọng cười khả ố rú lên sau lưng. Ngay lập tức tôi nhận ra mình đã ăn quả lừa đau đớn của thằng em. Nhục!!!

"Mày đi đời rồi con ạ! Trăng trối đi!!!"

"Khoan, khoan đã!!! 30 phút nữa mà em không có mặt ở sở cảnh sát là người ta phát lệnh truy nã đó!!!"

"Tao không care!!! Hôm nay tao không gọt đầu mày tên tao là Bò!!!"

"A..a...a..a..a.."
.
.
.
.
.
.
.
.
8:30 a.m

Chúng tôi có mặt ở sở cảnh sát. Thằng em vẫn còn làu bàu cay cú đi đằng sau, tôi mặc xác. Đây là lần t2 tôi đến đây (lần đầu đi làm chứng minh thư ) cảm giác hơi khó tả, chỗ này nó cứ âm u lạnh lùng thế nào ý.

"Ê! Ở đây!"

Tôi nheo nheo mắt nhìn anh cảnh sát đang ngoắc tay dáng vẻ rất chi là bossy từ hành lang gần đó. Tổ sư, lão Nam!

Tôi huých thằng em đang ngó nghiêng thích thú xung quanh

"Anh cớm gọi mày!"

Thằng em ngơ ngác đến chỗ anh ta, tôi tò tò theo sau. Hai đứa không khác gì hai con nô tì diện kiến hoàng thái hậu. Đến đấy lão còn nhăn nhó nhíu mày

"Thằng bé bị thương không nhẹ nhỉ?" (tôi vô tội)

"Mà tôi bảo đến cùng người giám hộ kia mà?"

Hic hôm nọ trong bệnh viện hắn mặc thường phục mà tôi đã rét run rồi, hôm nay hắn đứng sừng sững xanh lét trước mặt gườm gườm nhìn xuống tôi, tại sao mấy người mặc đồng phục lại đáng sợ thế vậy???

"Mẹ tôi...ừm mẹ tôi bị mệt từ hôm qua đến giờ. Thế thôi để buổi sau chúng tôi quay lại vậy!"

Biết thế không đến từ đầu cho rồi T____T

"Em kia! Nguyễn Minh Tú à?"

Một anh áo xanh khác ló đầu ra từ sau một cánh cửa. Úi anh này dễ chịu hơn tảng băng kia nhiều.

"Vào đây lấy lời khai, vụ này đơn giản thôi. Nam ạ! Thượng tá dặn cậu không được làm khó người ta. Hahaha"

Ố là la! Quý nhân xuất hiện rồi đây! chú Quý muôn năm :))))) Mặt lão Nam nhăn như quả táo tàu vẫn còn cố làu bàu.

"Hừ! Lão già dung túng không biết phép tắc gì!"

Tôi vờ như không nghe thấy gì, bám đít thằng em vào phòng. Một bàn tay nắm khuỷu tay tôi lôi lại

"Cô vào được tích sự gì? Đứng ngoài này đợi đi!"

"Ơ tôi..."

Nhìn mặt hắn ghê quá nên tôi đành im không dám nói tiếp nữa. Đúng là cái đồ giận cá chém thớt.

"Mẹ cô ốm thế bố cô đâu?"

"Bố tôi mất rồi. Anh bắt bẻ vừa vừa thôi cùng lắm bọn tôi về, được chưa?!"

Đến đây thì tôi không chịu được nữa định xông vào phòng lôi thằng em về. Lại lần nữa bị lôi xềnh xệch ra -____-

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Sao cô nóng tính thế?"

"Tôi??? Tôi đốt chết anh!!!"

Lúc đấy adrenalin phun trào mãnh liệt quá hay sao mà tôi giương đôi móng lợn lên nhào vào anh ta làm bộ giống con quỷ hút máu gầm gè rất ngu si. Mặt anh ta nghệt ra, rồi phì cười. Ôi giời ơi, giá có cái lỗ hay cái hố ga nào ở đây cho tôi cắm đầu xuống cho rồi!!!

"Cô...cô..."

Tôi biết rồi!!! Anh đừng nói gì nữa!!!

"Cô cũng vui tính đấy nhỉ!"

Tôi nhìn lầm hay sao mà trong một giây anh ta nhếch mép lên sao mà nó...đểu. Và giờ thì khuôn mặt anh ta tràn đầy vẻ thú vị, không còn cau mày nhăn nhó như lúc trước nữa. Trông lại...càng đẹp trai mới chết :((((((

Tôi quay đi làm như không có gì xảy ra, thầm cầu mong anh ta biết ý mà làm theo. Nhưng tôi không ngờ...

"Này, tôi không muốn nói đâu...Nhưng trông cô lúc nãy rất giống con...khỉ!"

Không muốn nói sao anh không câm đi????????

Tôi quyết định phải đổi chủ đề!

"Này!"

"Ừ?"

"Sao anh là cảnh sát giao thông mà lại mặc quân phục màu xanh?"

"Ai bảo với cô tôi là cảnh sát giao thông?"

"Ơ anh bảo anh xử lí vụ tai nạn này còn?"

"Ai bảo với cô cảnh sát giao thông phải xử lí tai nạn giao thông?"

Ừ cũng đúng?

"Ơ khoan anh bảo anh xử lí vụ này sao anh lại đứng ngoài này? Không vào trong làm việc à?"

Lần này tôi thề tôi không nhìn nhầm!!! Hắn cười rất đểu cáng rồi từ từ nói.

"Tôi trêu cô đấy! Giờ cô mới biết à?"

=)))))))))))))))

---------------++--------------

Anh Cảnh đã lộ bản chất
Anh không lạnh, anh không nóng Anh dở dở ương ương =)))))
Nhưng anh đẹp trai
Đừng như anh =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro