Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Châu! Đâu rồi nhỉ?...A đây rồi! Làm gì mà lại đi từ phía đấy lên thế!"

"Tao đi dạo! Làm sao? Không được à?"

Thằng bé trố mắt ngạc nhiên, rồi bĩu bĩu môi. Cái mặt nó như muốn nói: lại cắn phải thuốc nổ ở đâu rồi.

"Mày xong hết chưa??? Xong thì về!!!"

"Ơ từ từ đã! Anh Nam đâu?"

Vừa nghe cái tên tôi liền gào lên như con rồ.

"Sao? Mày hỏi hắn làm gì??? Mày cần gì ở hắn???"

Thằng em tôi tự dưng bị quát, vội vàng đưa tay bịt mồm tôi khẽ nói:

"Be bé cái mồm thôi!!! Nhà thương điên ở ngay đây đấy, muốn đi xe thùng cảnh sát đến đấy à?"

Tôi cũng nhận ra mình vừa lỡ mồm quá to. Cái gan lập tức teo nhỏ, vội vàng ngó nghiêng xung quanh. Dù sao đây cũng là chốn linh thiêng...à nhầm uy nghiêm, vớ vẩn người ta lại gô cổ vào nhà giam thì hỏng đời!!!

Nó lôi tôi ra sân giữ xe đằng sau hỏi.
"Sao? Làm sao? Chị bị hắn quấy rối à?"

"Mày bị quấy rối!!! Cả nhà mày bị quấy rối ấy!!!"

"Rồi rồi! Thế làm sao?"

Tôi cay cú xả sạch nỗi uất hận ra. Tổ sư tay Hoàng Bá Nam! Trông đạo mạo tử tế hóa ra là phường lừa gạt con gái nhà lành. Hóa ra vốn dĩ hai chúng tôi chả liên quan gì đến nhau sất. Hôm đó nghe tin thằng bạn bị tai nạn hắn đến thăm, đi ngang qua phòng bệnh thấy hai mẹ con tôi bèn hỏi thăm tí chút. Ai dè tôi nhỡ mồm mạo phạm tí hắn liền xoay tôi như dế! Uổng công bà mày ngọt nhạt nịnh bợ, anh nói đông tôi không dám nói tây, nhục!! Quá nhục!!

Mà đến lúc hắn phơi bày chân tướng, tôi cũng chỉ dám sỉ vả hắn trong đầu và miệng chỉ cười gượng haha, rồi đi thẳng. Tôi ước gì mình có thể chợ búa mà vả thẳng vào cái mặt đẹp trai của hắn cho mẹ hắn không nhận ra hắn luôn!!! Ôi cay! cay! cay!!!

AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!...

------------------------

Tôi mặt hằm hằm đi về. Cun cút theo sau là thằng em. Cũng khổ thân nó, con chị gan bé bằng hạt đậu ra đường không dám ho he với ai, chỉ về bắt nạt em. Tú à, chị xin lỗi mày nhé, thôi kiếp này mày ráng ăn ở tốt tốt để kiếp sau được làm chị đứa khác.

Cứ tưởng như thế là kết thúc một ngày hãm tài, không ngờ mọi chuyện mới thực sự bắt đầu! Khi tôi đi ra sảnh trước để về thì tình cờ chạm trán một anh cảnh sát đang áp giải một tên tội phạm. Hắn cạo trọc đầu, hai cánh tay xăm trổ và cặp mắt láo liên đầy sợ sệt. Lúc đi qua tôi, đột nhiên hắn phát dồ lên, lao đến đâm sầm vào tôi, khiến tôi chị kịp hét toáng lên rồi ngã vật ra đau điếng. Cái gì thế này :((((( tôi đã làm nên tội tình gì.

Lập tức có hai chú cảnh sát chạy ra áp chế hắn, thằng em tôi cũng lao lên đầy nghĩa hiệp, còn tôi thì không ai ngó ngàng đến. Hu hu các người phải gọi quân y lên xem cho cái mông tôi!!!

"Chuyện gì vậy?"

Huhu tôi cầu quân y mà Chúa lại gửi tới lão Nam hãm tài. Thôi ít nhất lão còn thương hoa tiếc ngọc mà đỡ tôi đứng dậy. Ôi thôi vừa đen vừa đau. Không hiểu sao nhìn bản mặt hắn mà tôi ức nghẹn họng, viền mắt nóng nóng lên, tôi vội cúi mặt không để ai nhìn thấy giọt nước mắt. Khóc lóc cái gì trời ơi!!!!!

"Này! Cô không sao chứ?"

"Không...không sao!"

Tôi cúi xuống nhặt túi xách tung tóe trên nền đất rồi đi thẳng, không đợi thằng Tú luôn.

"Này đợi đã!!!"

Giọng hắn ta gọi giật lại. Đợi chờ gì nữa, không biết các bạn thế nào chứ bây giờ tôi chỉ muốn về ngủ đến sáng mai thôi :'(

Tôi đã nói gì nhỉ, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Vâng và sau đó các bạn biết sao không? Tôi bị cướp!!!!!!!!!

Cái *** gì đang xảy ra với cuộc đời tôi thế này?????? Cảnh sát, tội phạm cùng tìm đến tôi tính sổ! Rốt cuộc thì tôi đã đụng chạm đến thế lực nào mà phải chịu nỗi khổ này vậy??????? Tell me quaiiiiiiii????

Theo các bạn tỉ lệ bị cướp giật trước sở cảnh sát là bao nhiêu phần trăm? Tôi khóc đây :(((((((((

Tuy nhiên cuối cùng bọn cướp không thành công. Chúng nó chỉ giật được cái...dây túi. Từ giờ tôi sẽ chăm chỉ dùng hàng chợ! Tôi thề!

"Mẹ kiếp!"

Hai thằng chửi um lên và hình như chúng nó...có ý định quay lại???????

Mẹ ơi! Trông tôi có nhiều tiền lắm hay sao mà chúng nó phải đuổi cùng giết tận thế vậy???

Tôi la làng lên rồi chạy vào sau cánh cổng. Đúng lúc đó, lão Nam xuất hiện như một vị thần! (má ơi các bạn hãy tin tôi, tôi đã nhìn thấy hào quang phát ra từ lão)

"Cứu mạng!!!"

Bọn cướp trông thấy bóng công an liền rồ ga chạy biến. Tôi nhũn cả người ra, phải vịn vào tay lão Nam. Tim tôi đập như vừa chạy 800m trong 10 giây. Hắn há miệng ra định nói gì đó, (tôi đoán chả tốt đẹp gì) xong nhìn tôi thê thảm quá lại thôi. Cuối cùng hắn dịu giọng, nói

"Thôi để tôi đưa cô về".

Ngay lập tức tôi nghĩ đến cái xe thùng chở mấy tên tội phạm, tỉnh hẳn người, vôi vàng xua tay. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó, sau đó...

...hắn bế tôi ra bãi đỗ xe luôn!!!!!!!

Tôi cứ đờ người ra, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nghiêng của hắn. Tôi chỉ nhớ mũi hắn cao ơi là cao, môi hơi mím lại. Mấy anh cảnh sát gần đó huýt còi inh ỏi, cười sằng sặc. Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói vang cả đến bãi sau...
.
.
.
Sau này nghĩ lại tôi vẫn thắc mắc không biết thằng em mình về kiểu gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro