2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- xin chào, liệu quý ngài đây muốn dùng gì cho một bữa ăn nhẹ vào buổi chiều nhỉ? - ngay sau khi hoseok mở cửa, cùng tiếng "ding dong" ngân vang là giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên cũng tầm tuổi ngài (hoseok đoán thế, vì cậu ta trông có vẻ thấp hơn ngài và cái mặt thì rõ là non choẹt).

hoseok hơi ngẩn người, đây là lần đầu tiên ngài thấy một nụ cười đẹp đến thế. không phải nụ cười rạng rỡ và toe toét đến tít cả mắt của jimin (trông nó đôi khi có hơi đáng ghét chút xíu nhưng vì hoseok đây là quý ngài lịch thiệp nên dĩ nhiên là sẽ không để bụng đến cậu bạn ngốc nghếch kia đâu), cũng chẳng phải nụ cười ngượng ngịu xấu hổ của yoongi mỗi khi có ai đó ghé nhà chơi (và hoseok thực sự thắc mắc là có cái quái gì mà phải xấu hổ nhỉ). kia nụ cười thật dịu dàng và trong trẻo như thể bánh mì bơ lạc phết thêm mứt dâu và rắc cả mấy thìa đường, ngọt đến rùng mình. đuôi mắt cậu ta hơi cong, nhìn thế nào cũng ra con tôm, ngon hết sảy. hai bên má thì đỏ hây hây tựa trái táo mọng nước mà jimin hay vặt trộm từ nhà của ông kim jin cho quý ngài. chưa kể đến mái tóc nâu nâu của cậu chàng nọ nom giống hạt dẻ nướng thơm phức nữa chứ. vâng, xin được thưa với quý độc giả rằng đây là cách mà quý ngài siêu thanh lịch của chúng ta miêu tả cậu thiếu niên nọ với chiếc bụng đói meo đang réo rắt đòi được lấp đầy.

- thưa ngài? - cậu chàng kia lên tiếng khi mà vai thì rung lên bần bật vì phải cố nhịn cười, ấy là lúc mà hoseok trông có đôi chút khôi hài (chỉ "hơi" thôi) với khuôn mặt ngốc nghếch đần thối một lúc lâu (và tất nhiên là chiếc bụng kia vẫn đang thảm thiết kêu gào).

- à, cho tôi một thịt bò hầm đi.

- nhưng thưa ngài, đây là tiệm bánh ngọt và ở chỗ chúng tôi không bán thịt bò hầm. - cậu chàng nọ rất lịch sự đáp lại với ánh mắt mở to lấp lánh như thể có cả trăm triệu vì tinh tú xoay vần.

hoseok ngượng chín mặt, quý ngài gãi đầu với nụ cười khó coi:

- vậy... vậy chỗ cậu có bánh sừng bò chứ?

- ồ, tất nhiên rồi. thật may mắn cho ngài đây, chỗ chúng tôi vừa còn đúng một cái duy nhất. liệu quý ngài có muốn sử dụng thêm thứ gì khác để ăn kèm chứ? như sữa dâu hay chocolate nóng chẳng hạn. - cậu chàng cười thân thiện.

- một chocolate nóng đi.

- một sự lựa chọn tuyệt vời đấy ạ. quý ngài muốn mang về hay thưởng thức tại đây?

- tất nhiên là mang về rồi! - hoseok hơi khẩn trương với mấy câu hỏi rườm rà và đầu ngài chắc chắn sắp nổ tung vì xấu hổ mất thôi.

những ngày sau đó, hoseok không thể nào ngừng nhớ tới khuôn mặt dễ mến của cậu phục vụ dạo trước. ngài cũng thèm bánh sừng bò và một cốc chocolate nóng nữa. hoseok đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, cho đến khi bữa tối được bày biện thịnh soạn và yoongi bé nhỏ thì đang la ó ngoài cửa. và rồi, quý ngài quyết định rằng sẽ cùng jimin đến quán bánh ngọt dạo trước. hơn cả, ngài muốn đi câu cá và ăn bánh sừng bò khi xế chiều chứ không phải vì muốn gặp cậu chàng kia đâu, ngài khẳng định chắc nịch.

buổi tối hôm ấy, hoseok chạy tới phòng của cha và xin người cho mượn chiếc kính gọng vàng (bởi vì nó trông có vẻ tri thức và rất phù hợp với một quý ngài điển trai thanh lịch như hoseok đây). và hoseok cũng không quên hỏi mẹ liệu ngài có thể hái mấy bông hoa nhài trong vườn hay không, tất nhiên là để cài trên ngực áo cho thơm tho mình mẩy. ái chà, quý ngài của chúng ta nom rất ra dáng "quý ngài" đấy chứ, ý tôi là từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.

hoseok phấn khởi đến độ cả đêm không ngủ được. đây có phải lần đầu tiên ngài đi câu cá với jimin đâu nhỉ? phải chăng ngài háo hức được ăn bánh sừng bò và uống chocolate nóng đến thế sao? ồ, có lẽ chúng ta sẽ không thể nào hiểu được tâm tư của một quý ngài nhỏ dễ thương được đâu

sáng hôm sau, hoseok chuẩn bị thật chỉn chu và ghé thăm nhà jimin từ rất sớm. ngài tỏ ra bực bội và bắt đầu cằn nhằn khi jimin hãy còn đang thảnh thơi ăn sáng trong sảnh. như thường lệ, ngài mân mê chiếc đồng hồ trảm bạc và ngắm nghía từng đường nét hoa văn được được khắc vô cùng tinh tế.

cuối cùng, sau một buổi câu cá quá đỗi là nhàm chán (vì cả hai quý ngài của chúng ta đã không thể câu được con nào). hoseok nắm tay jimin, lần theo hương bánh nướng quen thuộc và vị dìu dịu phảng phất của cà phê xay.

khi đã đứng trước cửa tiệm hôm nọ, hoseok bất chợt cảm thấy bồi hồi. ngài đắn đo liệu có nên bước vào hay không. jimin dường như không cảm nhận được sự chần chừ ở hoseok, cậu chàng đẩy cửa thoăn thoát và tiến vào rất ngang nhiên. hoseok cứ thế bị lôi đi với khuôn mặt thơ thẩn ngờ nghệch. để rồi, khi ánh mắt ngài lướt qua và trượt trên bóng hình quen thuộc dạo trước, hoseok nghe đâu đó tiếng trái tim loạn nhịp. jimin không mảy may để ý tới điều ấy, thứ duy nhất cậu quan tâm là được thưởng thức đồ ăn ngay bây giờ.

quý ngài thanh lịch của chúng ta thì không suy nghĩ giản đơn như vậy. trong một thoáng thổn thức, hoseok nhận ra rằng ngài mong ngóng tới đây hơn bao giờ hết là vì một lí do khác, một lí do không hề giống với jimin.

thì ra, ngài muốn gặp cậu thiếu niên dạo trước, cậu thiếu niên có nụ cười ngọt ngào hết sảy

#hiv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro