3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok theo bước jimin tiến tới quầy, ngài ngại ngùng liếc nhìn cậu thiếu niên nọ. thật trùng hợp, cậu ấy cũng đang nhìn hoseok. quý ngài thanh lịch của chúng ta đang cảm thấy bối rối cực độ. vẫn là ánh mắt rạng ngời ấy, vẫn là nụ cười ngọt lịm như đường, vẫn là giọng nói trong trẻo dịu êm. và bằng một cách nào đó, hoseok cảm thấy hai má ngài bất chợt nóng ran. jimin liến thoắng nói gì đó và cậu thiếu niên nọ cứ thế nhiệt tình trả lời mọi câu hỏi ngốc xít của jimin. trong khi đó, quý ngài của chúng ta dường như đang đắm chìm trong thế giới riêng, nơi mà tất cả mọi thứ đều xoay quanh cậu thiếu niên kia.

- tên cậu là gì thế? - hoseok bất chợt hỏi trong vô thức và ngay lập tức, ngài vội vã che miệng lại.

- tên tôi là jungkook, rất hân hạnh được gặp quý ngài đây

hoseok bối rối, ngài không trả lời và ánh mắt thì rơi trên khoảng không nào đó. jungkook khúc khích cười, cậu nghiêng đầu nhìn hoseok một cách thật đáng yêu:

- vậy, tôi có thể giúp gì cho ngài?

- tôi muốn b-bánh sừng bò và chocolate nóng n-như lần trước. c-cảm ơn

đáp lại quý ngài là nụ cười rạng rỡ của jungkook. ôi chúa ơi, hoseok chưa bao giờ thấy loạn nhịp như bây giờ. ngài đã ngắm nhìn nụ cười hiền từ của cha, nụ cười dịu dàng của mẹ và cả nụ cười ngại ngùng của yoongi nữa. nhưng thật lạ thay, trái tim ngài chưa bao giờ đập mạnh mẽ như bây giờ. có điều gì đó không ngừng thôi thúc ngài, rằng nụ cười này là đặc biệt hơn cả, nụ cười có một không hai, nụ cười mà ngài nhất định phải bảo vệ.

sau khi gọi món xong, jimin lại tiếp tục kéo tay hoseok tới chỗ ngồi góc quán. lúc bấy giờ, quý ngài thanh lịch của chúng ta mới thực sự hoàn hồn. ngài lắc đầu và vỗ mạnh hai má, kích hoạt lại bộ não đã trì trệ suốt từ lúc vào quán đến bây giờ. sau khi định hình lại sự việc, ngài bắt đầu thấy xấu hổ quá đỗi. jimin ngồi đối diện cứ huyên thuyên kể chuyện đẩu đâu, còn hoseok thì bận mải trao ánh nhìn cho ai đó (người mà chúng ta chắc chắn không thể biết được).

và rồi, khi trời đã ngả màu đỏ thẫm. jimin ngáp ngủ và nằng nặc đòi về sau một hồi bi ba bi bô suốt. hoseok mày nhăn mặt nhó, ngài vẫn muốn ở lại thêm chút nữa nhưng nếu về muộn quá, chắc chắn sẽ bị cha đánh đòn cho coi. và một điều cuối cùng phải làm trước khi rời khỏi quán, hoseok chạy tới quầy hàng rồi dõng dạc nói:

- tôi là hoseok, vừa tròn mười bốn tuổi. rất vui được làm quen

- vậy là em nhỏ hơn ngài một tuổi rồi. rất hân hạnh được biết ngài, quý ngài hoseok.

lại một lần nữa, hoseok không đáp lại câu nói của jungkook, ngài vội vã chạy ra ngoài và để lại jimin ngốc xít không hiểu chuyện gì đang ngồi một góc ngẩn ngơ.

còn jungkook thì nhoẻn miệng cười thật tươi, quý ngài kia sao mà đáng yêu quá.

đêm hôm ấy, hoseok nằm trên giường và mân mê chiếc đồng hồ cha tặng thật lâu, không thể chìm vào giấc ngủ. vì cứ mỗi lần nhắm mắt, ngài lại nhớ tới khuôn mặt thỏ con của jungkook và trái tim thì cứ thổn thức hoài (tôi cũng không hiểu vì sao nữa, có lẽ quý ngài của chúng ta đang bị bệnh chăng?)

hoseok nhẩm đếm từng con cừu và dần dần chìm vào giấc ngủ, mơ những câu chuyện thật ngọt ngào, về cậu bé bán bánh sừng bò có nụ cười kẹo bông

#hiv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro