Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Paris, lãng mạn và hoa lệ.

Nằm duyên dáng bên bờ sông Seine, Paris mang vẻ đẹp kiều diễm, dịu dàng duyên dáng như một nàng thơ thường được viết lên từ ngòi bút của những nhà văn nổi tiếng. Ánh đèn neon phủ khắp mọi nơi, làm sáng cả một vùng trời. Những công trình kiến trúc cổ xưa hòa mình với màn đêm tạo nên sự quyến rũ khó cưỡng. Hương thơm gợi cảm từ những bông hồng càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn cho thành phố này.

"Charming Paris! Nếu không nhờ Tuần lễ thời trang thì tôi đã không thể tận hưởng vẻ đẹp này của Paris rồi. Lần nào đến đây cũng chỉ có thể ngồi trong phòng làm việc thôi." Một vị khách mặc comple cười nói với chàng trai bên cạnh mình.

Chàng trai bên cạnh cao chừng mét tám, dáng người khỏe khoắn, căng tràn sức sống. Gương mặt mang những đường nét quyến rũ, vẻ đẹp kiều diễm nhưng không kém phần mạnh mẽ như bông hoa hướng dương dưới ánh nắng mặt trời. Vẻ đẹp của cậu giống như bông hoa đầy mị lực mà ai ai nhìn vào cũng muốn hái, cũng muốn chiếm làm của riêng mình.

"Khi nào ngài đến đây, hãy liên lạc với tôi. Tôi luôn sẵn sàng cùng ngài tận hưởng Paris mà." Chàng trai trẻ lịch thiệp đáp lại. Người đàn ông lộ ra vẻ mặt hài lòng, đưa danh thiếp cho chàng trai rồi vỗ nhẹ vai cậu rời đi.

Chàng trai liếc nhìn tấm danh thiếp rồi trực tiếp quăng vào thùng rác. Xong việc cậu quay gót bước vào trong đại sảnh, tìm ly rượu vang rồi nhâm nhi một cách thoải mái. Ngụm rượu đầu tiên chưa kịp thưởng thức thì đã bị làm phiền bởi người trợ lí "đắc lực":

"Ryan!! Sao cậu lại quăng đi tấm danh thiếp hả? Biết nó quan trọng như thế nào không? Ông ta là người cực kì có quyền thế đấy! Nếu chúng ta gây dựng được quan hệ thì cậu sẽ được lợi rất lớn!"

Ryan thản nhiên nhìn anh, tiếp tục cảm nhận hương vị rượu thấm sâu vào trong cuống họng, rồi đáp lại với vẻ mặt bất cần:

"Tôi không thích ông ta. Tên già đó nghĩ gì mà có thể vỗ vai tôi như người thân vậy?"

John tức giận "Nhưng cậu cũng không nên ném thẳng cái danh thiếp của người ta đi như vậy! Nếu họ thấy thì phải làm sao?"

"Thôi thôi anh đừng la nữa...Em đau đầu chết mất! Cùng lắm thì em nhờ chị Amelia kiếm cho anh một cái là được chứ gì?"

Ryan một phút trước vừa tỏ vẻ bốc đồng giờ đã vội vàng bỏ ly rượu xuống, bịt tai lại, vừa bịt vừa cầu xin John. Cậu không sợ trời, không sợ đất nhưng lại cực kì sợ John la mắng. Mỗi lần John lải nhải thì chỉ có đào hố mà xuống nằm, nếu không anh ta sẽ lải nhải cho đến khi nào bạn chịu nhận sai mới thôi.

John bất lực nhìn thằng nhóc to xác trước mặt mình. Tính cách Ryan bốc đồng như vậy không phải ngày một ngày hai. Mà nguyên nhân thì phải kể đến hoàn cảnh của gia đình.

Từ nhỏ Ryan đã lớn lên trong gia đình quý tộc. Theo lí mà nói, một người con trong gia đình quý tộc phải được nuôi dạy một cách nghiêm túc để trở thành người thừa kế, trở thành tinh anh của xã hội. Nhưng chỉ là, số phận của Ryan cực kì may mắn!

Cậu ta vừa sinh ra đã có một người chị thiên tài. Người chị tuy là con gái nhưng tính cách cực kỳ mạnh mẽ. Từ khi còn rất nhỏ, chị gái đã bộc lộ tài năng kinh doanh thiên bẩm của mình. Ông bà Eugene mừng lắm, quyết định đào tạo con gái trở thành người thừa kế gia tộc. Năm mười lăm tuổi tốt nghiệp đại học Stanford, mười bảy tuổi tiếp nhận quản lí sản nghiệp của gia đình. Trong khi những cô gái tuổi mười chín hai mươi đang còn nằm phơi thây lo cho cái bụng mỡ của mình thì Amelia đã nằm top những người phụ nữ giàu nhất thế giới. Nhìn thế nào cũng thấy toàn là những việc siêu khủng khủng khủng!

Có chị gái gánh vác mọi việc, thân là con út, Ryan đương nhiên được cưng chiều như một báu vật. Thuở nhỏ, thay vì cắm mặt vào sách vở như chị gái, Ryan được thỏa thích vui chơi, thích gì có đó. Tính cách Ryan lại rất dịu dàng ngoan ngoãn nên ông bà Eugene lại càng cưng chiều cậu hết mực.

Nhưng rồi...

Thời thế thay đổi, con người rồi cũng sẽ đổi thay. Ryan lên lớp một, thấy được sự khác biệt của mình với các bạn, dần dần trở nên kiêu ngạo. Cậu cho rằng mình hơn mọi người tất cả, cho rằng mình có quyền làm tất cả, bố mẹ sẽ không bao giờ la mắng mình. Ryan bắt đầu trở nên bướng bỉnh, cậu làm mọi thứ theo ý muốn, không nghe lời ai.

Rồi giọt nước cũng sẽ tràn ly. Có một lần Ryan bắt nạt bạn học đến mức cô giáo phải gọi điện cho phụ huynh đến can ngăn. Amelia và ông bà Eugene khi biết chuyện thì rất sốc. Họ vẫn luôn cưng chiều con nhưng họ không nghĩ rằng mọi chuyện lại lớn đến như vậy. Sau khi lôi Ryan về nhà, Amelia tức giận đến nỗi đánh cho thằng nhỏ một trận tưng bừng khói lửa. Từ đó, Ryan không còn dám bắt nạt bạn bè nữa, nhưng cái tính cục súc thì mãi vẫn không bỏ được.

Tuy cục súc là vậy nhưng John phải công nhận rằng Ryan là một người rất rất rất kiên trì. Năm mười tám tuổi quyết tâm trở thành người mẫu, bốn năm sau vẫn dậm chân như cũ.

Mọi người hỏi vì sao ư?

Ryan rất đẹp, khí chất rất hoàn mỹ, rất phù hợp với người mẫu, nhưng cậu ta không có duyên với các hãng thời trang! Cái phong cách thời trang thảm họa của cậu ta đã làm đi tong hết bao nhiêu hợp đồng rồi! Các hãng thời trang đều tìm cách né cậu ta như né tà. Ngay cả quan hệ với gia tộc Eugene và Amelia cũng khó có thể níu kéo được họ.

Bạn sẽ thắc mắc vì sao Ryan vẫn quyết tâm không rời giới thời trang đúng không?

Vì đơn giản cậu ta muốn đánh bại một người!

Mà đúng lúc này, người đó đang bước vào đại sảnh bữa tiệc của Tuần lễ thời trang.

---

Người đó vừa bước vào, bầu không khí đang tĩnh lặng bỗng sôi sục lên. Cả khán phòng như rung chuyển. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía người đang bước vào, như muốn bắt trọn từng khoảnh khắc ấy. 

Ryan đang nhâm nhi ly rượu thì bị những tiếng xì xào lôi kéo sự chú ý. Cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp một bóng dáng không thể quen thuộc hơn.

Người đàn ông vận một thân tây trang, cao chừng mét chín, vóc dáng cao lớn, vững chắc. Khuôn mặt như được đẽo gọt điêu khắc, từng đường nét sắc sảo sống động. Cả cơ thể toát lên khí chất lạnh lùng cấm dục pha chút gợi cảm. Đôi chân dài quyến rũ với mỗi bước đi mạnh mẽ làm bất cứ chị em nào cũng phải ôm tim mà nói rằng: "Ôi Vincent, mỗi bước đi của anh như đang đánh vào tim em!".

Nếu nói Ryan là bông hoa tươi trẻ vạn người muốn hái thì Vincent là bông hoa cao lãnh chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào.

Câu nói trên cũng có căn cứ của nó.

Vincent Williams, mười tám tuổi gia nhập giới thời trang bằng một quảng cáo nước hoa, mở đầu cho sự nghiệp rực rỡ của mình.

Chỉ hai năm sau, anh tạo ra một thương hiệu thời trang của riêng mình.

Bốn năm sau, sở hữu tập đoàn thời trang toàn cầu.

Tính đến thời điểm này, Vincent đã có một cơ ngơi khổng lồ. Độ nổi tiếng thì không cần phải bàn cãi với hàng triệu fan trên toàn thế giới. Vì vậy, Vincent được giới thời trang và người hâm mộ ưu ái tặng cho cái tên: Ông hoàng thời trang.

Một người đàn ông tuyệt vời như vậy, tại sao Ryan lại có ác cảm như thế?

Ryan là người có lòng tự trọng rất cao. Việc mẹ và chị Amelia mê Vincent như điếu đổ đã làm cậu vô cùng khó chịu. Mẹ thì có thể không nói, nhưng vì sao chị Amelia cũng mê hắn ta như vậy?

Nếu sự việc chỉ có thế thì cũng chẳng có chuyện Ryan liều mạng bám trụ giới thời trang.

Mẹ và chị Amelia luôn luôn so sánh Ryan với Vincent. Nào là Vincent tuổi trẻ đã đạt được thành công, nào là Vincent là người biết đối nhân xử thế, nào là Vincent vô cùng đẹp trai,...

Ryan cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương một cách nghiêm trọng.

Đinh Công Mệnh cái lò nhà anh!!! Tôi không cần biết anh như thế nào nhưng tôi sẽ đánh bại anh, trở thành người đàn ông hoàn mỹ nhất!

Ryan mười tám tuổi đầu đã suy nghĩ như vậy.

Và chúng ta có câu chuyện này.

Quay trở lại với chủ đề chính. Ryan nhìn người đàn ông kia, hừ lạnh.

"Khoác bên ngoài vẻ tao nhã nhưng ai biết được bên trong là thứ gì."

"Đừng đứng đấy lẩm bẩm nữa, mau đi mời người ta một ly đi. Mấy năm nay Vincent rất ít khi tham dự các sự kiện, coi như lần này cậu gặp may rồi đấy." - John thúc giục Ryan.

Ryan giơ ngón tay tạo thành hình chữ X, trề môi "Never! Có chết em cũng không đi mời hắn đâu."

Hai người đang tranh cãi nhiệt tình thì một giọng trầm ổn vang lên.

"Cậu Eugene, không biết tôi có thể mời cậu một ly không?"

---

John lắp ba lắp bắp "Là...là...là Vincent! Vincent mời rượu Ryan sao?".

Ryan cũng vô cũng ngạc nhiên. Một người như Vincent lại đi mời rượu một kẻ không có địa vị trong giới như mình. Nhanh chóng lấy lại cảm xúc, Ryan nâng ly rượu lên, mỉm cười hòa nhã:

"Tất nhiên rồi. Được ngài mời rượu là vinh hạnh của tôi."

Ryan bình tĩnh nhìn Vincent. Đôi mắt anh có màu xanh dương tuyệt đẹp, như màu xanh của bầu trời mùa thu trong vắt, sâu thẳm như đại dương bao la. Mà đôi mắt ấy, lại đang nhìn Ryan.

Trước đây Ryan đã nhìn thấy Vincent rất nhiều lần, trên tạp chí hay ngoài đời đều cũng đã nhìn thấy. Nhưng có điều, ánh mắt của anh ta bao giờ cũng lạnh lùng, dường như trong đôi mắt ấy, không hề tồn tại bất cứ một cảm xúc nào.

Vậy mà lúc này...

Dịu dàng. Ấm áp. Rung động.

Đó là những gì cậu cảm nhận được khi nhìn vào đôi mắt ấy. Một cảm giác bình yên chưa từng có bao lấy cậu.

Ryan bị đôi mắt ấy mê hoặc. Trong phút chốc cậu dường như quên mất thế giới xung quanh. Cậu ngẩn ra hồi lâu cho đến khi Vincent cất giọng đưa cậu về hiện thực.

"Cậu không sao chứ?"

Ryan lắc đầu tỏ vẻ không sao. Chẳng lẽ anh muốn tôi có sao à?

Chuẩn bị đưa ly rượu lên môi thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, tước lấy ly rượu của cậu.

"Cậu không nên uống loại này. Dễ say."

Giọng Vincent đều đều, vừa nói vừa đổi một ly rượu khác cho Ryan. Ryan hơi ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy, sau đó cười khẩy nhẹ "Quý ngài mặt lạnh đây là xem tôi như con nít sao? Tôi đã hai mươi hai tuổi rồi đấy."

"Tôi không xem cậu là con nít. Chỉ là trong những bữa tiệc như thế này, không nên uống say." Giọng Vincent vẫn bình thản.

Ryan bật cười. Cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

"Ngài Williams, nếu ngài đã hoài nghi khả năng rượu bia của tôi, sao chúng ta không thi với nhau một lần?"

Nói là ý tưởng táo bạo nhưng Ryan cũng chỉ buột miệng nói ra. Ai ngờ Vincent đáp lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

"Thứ nhất, cậu có thể gọi tôi là Vincent. Thứ hai, tôi đồng ý lời đề nghị của cậu."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro