Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ nhất, cậu có thể gọi tôi là Vincent. Thứ hai, tôi đồng ý lời đề nghị của cậu."

Vincent không nhanh không chậm, vô cùng nghiêm túc nhìn Ryan.

Ryan chỉ biết chửi thầm trong lòng: Đậu xanh rau má cái thằng cha mặt than kia thế mà lại đồng ý lời mời! Lại còn dùng vẻ mặt cực-kỳ-nghiêm-túc nhìn mình nữa! Ông đây chỉ là thuận miệng hỏi thôi!

Cậu tự nhủ với bản thân: Hai mươi hai năm sống trên đời để làm gì? Mau mau nghĩ ra cách nào! Bộ não được di truyền từ gia đình thiên tài ơi, mau phát huy công dụng đi!

Không để cho Ryan có cơ hội lên tiếng, Vincent buông lời đề nghị:

"Tôi có quen một người bạn sở hữu quán bar. Tuy nhỏ nhưng đồ uống rất hấp dẫn. Kết thúc bữa tiệc này, chúng ta cùng đi chứ?"

Lần này, Ryan lại rất bình tĩnh. Phải rồi, đây là cơ hội hiếm có để so tài với Vincent mà, bỏ lỡ thì đúng là phí-của-trời-cho! Uống rượu thì sao, ông đây cũng từng uống chục ly bia rồi đấy!

Nở một nụ cười ranh mãnh, cậu chạm ly với Vincent:

"Đừng hối hận nha, tôi sẽ khiến anh say khướt đấy, Vincent!"

Vincent nhìn cậu, trong mắt không rõ cảm xúc gì.

"Tôi chờ cậu ở bãi đỗ xe."

---

"Cuối cùng bữa tiệc cũng xong! Cái chân của ông đây sắp gãy rồi!" Ryan vừa đi xuống bãi đỗ xe vừa than thở. John đi bên cạnh, chỉ biết thở dài. Anh khi biết chuyện Ryan mời Vincent đi đấu tửu lượng đã sốc rồi, nghe Vincent đồng ý còn sốc hơn, đến khi nghe họ mời nhau tối nay đi luôn thì chỉ muốn trực tiếp đâm đầu xuống đất.

Họ cứ giống như hẹn hò thần tốc vậy! Tính đi lăn giường hay sao mà vội vàng thế?

Trong lúc John đang còn ảo não thì Ryan đã nhìn thấy Vincent. Lúc này, Vincent đang đứng tựa người vào thành xe, đẹp đẽ như một bức tượng cổ đại. Trông Vincent bây giờ khác hẳn với Vincent trong bữa tiệc. Vẫn là bộ comple đắt đỏ ấy, vẫn là gương mặt hoàn mỹ ấy, vẫn là thân hình quyến rũ ấy, nhưng mà dường như, cảm giác lạnh lẽo đã tan đi hơn phân nửa. Ryan có ảo giác, nhìn Vincent lúc này giống như một người đàn ông đang chờ đợi người bạn đời của mình vậy.

Vincent cũng nhìn thấy Ryan. Cậu nhanh chóng bước về phía anh. Ryan nhanh chóng nhận ra con xe mà Vincent đang đứng cạnh. Là phiên bản giới hạn của Ferrari năm nay! Chỉ có hai mươi chiếc mà cậu tranh sứt đầu mẻ trán cũng không thể mua được!

Ryan nhìn chằm chằm vào chiếc xe mà quên mất chính chủ đang đứng trước mặt mình. Vincent thấy thế lên tiếng:

"Cậu thích chiếc xe này sao?"

Ryan vội vàng thu lại tầm mắt, nghiêng mặt nói:

"Tôi có cả tá chiếc ở nhà, chỉ là thấy chiếc của anh hơi lạ một chút thôi." A a a a a, tôi muốn chiếc xe đó, hai mươi cái tôi không tranh nổi a a a!!! Tôi tuyệt đối không ghen tị, không ghen tị chút nào đâu!!!

"Vậy ra cậu cũng là người đam mê xe sao? Tôi cũng thích sưu tầm xe, khi nào có dịp cậu có thể đến nhà tôi xem."

Anh muốn khoe độ giàu có của mình sao? Ông đây đếch cần nhé! Tiền ông đây không thiếu! Anh chỉ là có quan hệ hơn tôi một chút thôi! Tất nhiên những lời này Vincent không thể nghe được.

Nhớ ra điều gì đó, Ryan quay sang nói với John: "Anh đi lấy xe dùm em với!"

John đang tính quay người đi thì Vincent lên tiếng:

"Khoan đã. Hay là cậu đi xe chung với tôi đi?"

---

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với John. Bốn năm làm trợ lí cho Ryan, chưa ngày nào anh cảm thấy có nhiều sự "unbelievable" như hôm nay. Vincent đến dự tiệc, Vincent mời rượu Ryan, Vincent đồng ý lời mời của Ryan, Vincent tán gẫu với Ryan và giờ là Vincent mời Ryan đi chung xe! Oh my God! Tâm hồn bé nhỏ này cần thời gian để tiếp nhận!

"Anh có chắc là muốn tôi đi chung xe không? Ai cũng nói quý ngài Vincent đây cực kì ghét người khác đụng vào xe của mình mà?"

"Cậu là ngoại lệ."

Ryan mở to mắt. Cái này cũng hơi quá sự tiếp nhận của cậu rồi đi? Cái gì mà "cậu là ngoại lệ" chứ? Fan cuồng của Vincent mà nghe thấy thì chỉ có nước bay lên sao Hỏa mới thoát thôi.

Nhưng mà, Ryan lại thấy hứng khởi. Nếu đi cùng xe với Vincent chứng tỏ mình là người đầu tiên phá bỏ ranh giới của anh ta còn gì? Vậy là xem như mình đã thắng anh ta rồi! Không chỉ thế, mình còn được ngồi thử em siêu xe kia nữa, quá hời!

John còn đang ngây người thì Ryan đã vội vàng đáp lời Vincent:

"Anh không được rút lại lời nói đâu nhé. Đừng có đi nửa đường rồi quăng tôi xuống, tôi sẽ tố cáo anh lừa lọc người khác đấy."

"Tôi sẽ không."

John lo lắng kéo Ryan ra một góc: "Chẳng phải cậu ghét Vincent lắm sao?"

"Anh đừng lo, tôi tự ứng biến được mà. Nếu ba mẹ tôi hoặc chị Amelia gọi thì cứ nói tôi đi làm ăn, phi vụ cực kì quan trọng!"

Ryan bỏ lại câu đó rồi tiến về phía Vincent. Anh mở cửa xe cho Ryan, chờ cậu lên xe, đóng cửa một cách cẩn thận rồi mới vào chỗ của mình. Sau khi an tọa, Ryan cảm thán nhìn chiếc xe:

"Nhìn bên ngoài có vẻ bình thường nhưng bên trong thì khá ổn đấy." Trời ơi this is my style, my style!

"Chỉ là thêm bộ da thôi." Vincent vừa nói vừa nghiêng người thắt dây an toàn cho Ryan.

Ryan bị nội thất chiếc xe thu hút, nào còn biết Vincent làm gì. Mặc dù cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt sáng rực đã bán đứng cậu.

Vincent điều chỉnh lại nhiệt độ xe sao cho người bên cạnh thấy thoải mái nhất rồi mới lái xe rời bãi đỗ. Bầu không khí có phần im lặng. Đi được một đoạn, anh quay sang hỏi Ryan:

"Cậu thích nghe bài gì?"

Ryan đang mải mê thì bị lôi kéo về hiện thực: "Bài gì cũng được, tôi không kén chọn."

"Vậy tôi bật thử nhé." Vincent đưa tay lên máy phát nhạc trong xe, bật lấy một bài. Giai điệu vừa vang lên, Ryan đã ngay lập tức nhận ra, vì đó là bài hát cậu thích nhất!

"Who knows how long I've loved you

You know I love you still

Will I wait a lonely lifetime

If you want me to, I will

For if I ever saw you

I didn't catch your name

But it never really mattered

I will always feel the same

Love you forever and forever

Love you with all my heart

Love you whenever we're together

Love you when we're apart

And when at last I find you

Your song will fill the air

Sing it loud so I can hear you

Make it easy to be near you

For the things you do endear you to me

You know I will

I will"

[The Beatles - I Will]

Ryan ngân nga bài hát. Ở nơi cậu không biết, Vincent khẽ nhếch khóe miệng lên. Máy phát nhạc vẫn tiếp tục chạy, bài nào cũng là bài hát Ryan thích. Cậu vô cùng tận hưởng cảm giác này - ngồi trong chiếc xe mình mong ước, nghe những bài nhạc mình yêu thích, bên cạnh còn có một người đàn ông cực phẩm, cảm giác này còn gì bằng?

Khoan khoan khoan! Tự dưng lại lòi ra người đàn ông cực phẩm là sao? Sao giống như một cặp đôi đi hẹn hò thế? Nhưng là hai thằng đực rựa với nhau cơ mà? Chắc do mình nghĩ nhiều rồi.

Hết đoạn đường quốc lộ, Vincent rẽ vào một con đường nhỏ. Đi thêm một đoạn, Vincent dừng xe, nói với Ryan:

"Chúng ta đến nơi rồi."

Ryan xuống xe. Trước mặt cậu là một căn nhà nhỏ, được trang trí bằng những giàn hoa tươi tốt đủ các loại. Những chậu hoa được trang trí dọc hai bên lối vào trông cực kì dễ thương. Nếu không phải đã biết trước đây là quán bar thì Ryan đã nghi ngờ Vincent đưa mình đến tiệm bán hoa rồi.

Đến khi mở cửa bước vào, Ryan mới thực sự thấm thía câu nói "Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài". Nhìn bên ngoài, quán bar có vẻ đơn điệu nhàm chán nhưng khi bước vào trong bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí sang trọng của nơi đây. Từng chi tiết được trang trí một cách tỉ mỉ, sắc sảo, từng ánh đèn được điều chỉnh hoàn mỹ nhất. Người như Ryan còn phải thốt lên một câu:

"Lớn lên ở Paris nhưng chưa bao giờ tôi biết có quán bar đẹp như này."

Vincent vừa bước vào đã là tâm điểm của ánh nhìn. Ryan chỉ có thể hậm hực nhưng không thể làm gì.

Bartender mỉm cười với Vincent: "Thật hiếm có, anh đưa bạn anh đến đây à?"

"Thi uống rượu, tin tưởng tay nghề của cậu nên mới đến." Vincent ngồi xuống, gõ gõ mặt bàn: "Một ly Dry Martini, một ly Amaretto Sour."

"Amaretto Sour? Không phải nhẹ quá sao?" Bartender cười cười.

"Là cho cậu ấy." Vincent nhìn về phía Ryan.

Bartender vừa pha rượu vừa dùng vẻ mặt hoài nghi hỏi Vincent: "Cậu có chắc là đang thi uống rượu không? Trông cứ như cậu đang gạ gẫm trẻ vị thành niên vào bar vậy."

"Lina" Vincent chậm rãi: "Cậu ấy không phải trẻ vị thành niên."

"Tôi biết tôi biết, đừng làm vẻ mặt đen như than vậy. Mà này, hai người uống rượu đâu thể đi được xe? Mà quán bar tôi không chứa chấp người ở qua đêm đâu nhé." Lina đưa ly Dry Martini cho Vincent.

"Tôi gọi Andrew."

Lina làm vẻ mặt "kệ mẫu thân anh" rồi quay sang đưa ly Amaretto Sour cho Ryan: "Của cậu."

Ryan nhận lấy ly rượu mà ấm ức: "Sao của anh ta là Dry Martini mà của tôi chỉ là Amaretto Sour?" Các người chê tôi tửu lượng kém ư? Ông đây đang thi uống rượu đó!

Vincent quay sang nói với Ryan, vẻ mặt bình thản: "Amaretto Sour sẽ giúp cậu thư giãn. Tay nghề của Lina không làm cậu thất vọng đâu."

Ryan nhìn thứ chất lỏng trước mặt, phân vân hồi lâu bèn nhấp thử một ngụm.

Cậu cảm nhận được vị ngọt của siro, vị chua của chanh tươi hòa quyện với nhau một cách tuyệt vời. Rượu không quá nồng, thấm sâu vào từng tế bào, làm con người ta cảm thấy lâng lâng, vô cùng thoải mái.

"Anh nói đúng, rượu này thật sự rất ngon." Ryan uống hết ly rượu, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. "Còn loại nào tuyệt vời như này nữa không?"

Vincent liếc nhìn menu: "Cho cậu ấy một ly Margarita."

"Margarita! Loại rượu vô cùng nổi tiếng của Mexico!" Ryan vô cùng háo hức, nhanh chóng quên sạch mục đích đến đây hôm nay.

Bàn tay Lina lại làm việc, chẳng mấy chốc, một ly cocktail màu đỏ được đẩy đến trước mặt Ryan.

Ryan không thể chờ đợi thêm, liền vội vàng nếm thử. Lần này không còn là vị ngọt khiến con người ta khoan khoái như Amaretto Sour mà là vị mặn, cay của muối kết hợp với vị ngọt, chua của dâu và nồng của rượu đã tạo nên một hương vị độc đáo rất riêng, rất cuốn hút.

Ryan nhìn ly rượu, rồi ngước mặt lên nhìn Lina với vẻ mặt kính phục.

Ryan nhâm nhi hết ly cocktail xong, quay mặt qua nhìn Vincent với vẻ mặt hiếu kỳ. 

Lần này, anh sẽ gọi cho tôi ly rượu nào đây, Vincent?

"Kiss On The Lips." Vincent khẽ nói.

Lina cười cười. Hóa ra là như vậy.

---

"Vincent, ông đây muốn uống nữa! Vincent, mau...gọi thêm rượu đi..." Ryan mạnh miệng giờ đã say khướt.

"Cậu đã say rồi, không thể uống thêm được nữa." Vincent nhẹ nhàng.

"Tôi muốn...muốn uống thêm...anh nghĩ gì...mà quản...quản tôi..."

Vincent yên lặng nhìn Ryan hồi lâu, đôi mắt sâu thẳm như bao trọn lấy Ryan.

"Ryan" Giọng Vincent trầm lặng: "Tại sao cậu lại ghét tôi như vậy?"

Giọng Vincent đầy sức mê hoặc, giống như đang dẫn dụ Ryan đi vào ảo mộng. Ryan hoang mang nhìn Vincent, đôi mắt không xác định được tiêu cự:

"Vincent, tôi...tôi ghét anh lắm đấy...anh biết không?... Tại sao anh giàu hơn tôi? Tại sao anh giỏi hơn tôi? Tại sao anh đẹp hơn tôi? Tại sao anh lại quyến rũ hơn tôi chứ? Tôi sống cũng không được yên... Sao anh lại hoàn hảo như vậy? Tôi ghét anh! Ghét hết tất cả của anh!"

"Thương hiệu tôi muốn đại diện, người ta chọn anh chứ không chọn tôi... Đến cả chiếc xe tôi liều mạng tranh mua nhưng không được, vậy mà anh cũng có!... Vincent tên khốn nhà anh! Tôi ghét anh! Rất ghét anh..."

Ryan không cam lòng nói. Cậu giống như một cậu nhóc to xác, đồ chơi bị giành mất bèn tủi thân một mình chịu đựng. Đến khi có người đến bóc lớp màng bao bọc ấy ra mới biết cậu đã phải trải qua những gì.

Vincent lặng người. Một lúc lâu sau, anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, ôn nhu đặt lên một nụ hôn dịu dàng:

"Em có thể ghét tôi nhưng xin em đừng làm bản thân buồn." Ánh mắt Vincent tràn đầy yêu thương "Bởi nếu em buồn, trái tim tôi cũng sẽ đau đớn khôn nguôi." 

---

Chương này mình có nhắc đến một số loại rượu, có thể một số bạn thắc mắc nên mình đã thêm thông tin dưới đây để các bạn tham khảo:

1.Dry Martini

Martini là một loại Cocktail làm từ hai thành phần: rượu Gin của Anh và dòng rượu khai vị Dry Vermouth (tiêu biểu nhất là rượu Martini Dry của Ý). Sau nhiều năm, cái tên Martini đã trở thành một biểu tượng, được nhiều người biết đến với danh hiệu “Vua của các loại Cocktail”.

Một ly cocktail Dry Martini là đồ uống dành riêng cho những người sành rượu, gồm có phần Vermouth đỏ ngọt, 1 phần Gin của Anh và một quả cherry tạo món đồ uống nhấn mạnh vị cay thơm nồng.

2. Cocktail Amaretto Sour

Amaretto Sour có hương vị ngọt ngào, được làm bằng amaretto, nước chanh, siro đơn giản, một chút màu trắng của trứng, một chút hương vị của rượu Angostura và sốt chanh.

3. Margarita

Margarita có nguồn gốc từ Mexico và là một trong 10 loại đồ uống cocktail nổi tiếng nhất trên thế giới. Được tạo ra từ rượu Tequila, Triple Sec, chanh theo phương pháp pha chế truyền thống. Trên truyện mình nhắc đến Margarita dâu với muối ớt nhé.

4. Kiss On The Lips

Được khơi nguồn cảm hứng từ những nụ hôn, cocktail Kiss On The Lips ra đời để dành cho những người yêu nhau. Vị đào pha trộn với xoài, thêm một chút siro lựu làm nên sự hoàn hảo khiến bạn có cảm giác như đang “nếm” “vị ngọt đôi môi” của người mình yêu và tan chảy trong dòng cảm xúc ngọt ngào, đam mê ấy.

Thành phần pha chế: Rượu mùi đào Peach Schnapp’s (45ml), Xoài xay (150ml), Siro lựu (15ml)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro