Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Paris.

Nắng.

Ngập tràn màu nắng.

Từng tia nắng len lỏi qua khẽ lá, qua những khung cửa sổ, chui vào trong căn phòng nọ, phủ lên một đôi chân thon dài.

Ryan nặng nề nhấc mí mắt lên. Cơn đau đầu ập đến bất ngờ khiến cậu choáng váng.

"Mẹ kiếp, mình đang ở chỗ quái nào thế này?"

Cậu nhìn quanh nơi này một lượt. Một căn phòng khách sạn điển hình, nhưng nội thất thì cực kì sang trọng. Chắc là khách sạn năm sao nào đó rồi.

Khoan đã! Tình tiết này có vẻ quen quen! Trong tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính tỉnh dậy trong khách sạn thì y như rằng sẽ có một người đàn ông nằm bên cạnh! Một người đàn ông cao phú soái đẹp như tạc tượng sẽ mở mắt ra nhìn bạn và nói: "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!"!

Ryan nghĩ vậy, da gà da vịt đua nhau nổi lên. Cậu cứng ngắc quay đầu sang rồi thở phào một tiếng. Không có ai nằm ở đó cả. Cũng không có chút hơi ấm nào chứng tỏ rằng đã có người thứ hai nằm trên chiếc giường này.

Ryan lục lại kí ức ngày hôm qua, miệng chỉ còn có thể phát ra chữ oh sh*t.

Cậu uống thua Vincent! Còn làm loạn quán bar của người ta!

Nhưng đó không phải trọng tâm!

Cậu hô hào trước mặt Vincent rằng cậu ghét anh ta!

Ryan chỉ biết vùi đầu vào chăn. Hai mươi hai nồi bánh chưng cậu chưa từng làm chuyện gì mất mặt như vậy. Mời người ta đi uống rượu, cuối cùng lại nói ghét người ta, thôi kiếp này coi như bỏ, chứ sống sao chịu được cái sự nhục nhã này!

Ryan vừa ảo não vừa lục tìm điện thoại. Chiếc điện thoại được đặt cẩn thận trên tủ đầu giường, bên cạnh là một mảnh giấy và một ly nước lọc. Ryan cầm lấy mảnh giấy.

[Cậu không nói cho tôi nhà cậu ở đâu nên tôi đành đưa cậu đến đây. Tôi đã thanh toán tiền phòng. Nếu có phát sinh chuyện gì, gọi cho tôi. Tôi đã lưu số trong máy cậu.

Quần áo cậu tôi để trong tủ. Tỉnh dậy nhớ uống ly nước ở đầu giường, cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn.

Vincent.]

Lúc này Ryan mới nhận ra mình đang mặc một bộ pyjama. Vậy hôm qua là Vincent giúp mình thay đồ? Cầm ly nước vừa uống vừa bấm điện thoại, Ryan lẩm bẩm: "Tên này mà có bạn gái thì bạn gái hắn phải sướng như tiên." Cực kỳ chu đáo!

"Cậu vẫn còn nhớ đến tôi đấy à Ryan? Tôi tưởng cậu đi theo Vincent về nhà rồi?" Quay số chưa được hai giây mà bên kia đã có người bắt máy rồi.

"Làm gì có! Giờ anh đến đón em ở Grand Powers với!"

"Cậu chỉ biết suốt ngày làm khổ anh thôi." John cúp máy, nhanh chóng ra garage lấy xe.

Ryan nghe ba tiếng tút thì nhảy xuống giường, tiến đến tủ đồ tìm quần áo. Bộ comple ngày hôm qua cậu mặc được gói gọn cẩn thận trong bao bì chống thấm nước. Một bộ đồ của hãng Armani được treo phía trên. Bộ đồ vừa vặn đúng chuẩn size của cậu.

"Anh ta cũng chu đáo quá rồi." Ryan vừa thay đồ vừa cảm thán. Chưa gì đã có cảm giác như tiểu tình nhân yêu đương vụng trộm vậy.

Tất nhiên cậu không phải thể loại đó! Chỉ là cảm giác thôi!

Ryan xách theo bộ comple rồi rời phòng. Do đây là bộ comple mà chị Amelia tặng nên cậu không dám bỏ, thử mà bỏ xem, chị ấy sẽ đấm cậu thừa sống thiếu chết a!

Đi thang máy xuống đại sảnh, cậu đã thấy John chờ ngoài cửa khách sạn. Cậu nở một nụ cười tươi rồi nhận lại một cái trừng mắt của John.

"Tiểu tổ tông à, đêm qua anh bị mẹ và chị cậu hành không thể chợp mắt nổi." John mở cửa cho Ryan "Vậy mà cậu nhìn có vẻ xuân sang phơi phới quá nhỉ?" 

"Em đang đau đầu muốn điên rồi đây." Ryan vừa day trán vừa làu bàu "Với lại em đã nói rồi mà, cứ kêu họ em đi làm ăn chút."

John thắt dây an toàn, khởi động xe rồi rời khỏi khách sạn: "Ai bảo cậu là bảo bối nhà người ta làm gì, về Paris không chịu gặp gia đình đã bỏ đi hú hí với trai rồi, ai không lo được? Giờ làm tôi phải mất công chở cậu về nhà này."

Ryan đang gà gật, nghe vậy thì dựng đứng lên: "Ai...ai đi hú hí với trai chứ?"

"Chẳng phải cậu bỏ tôi lại một mình rồi đi với Vincent sao?" John bày ra vẻ mặt "lúc đấy tôi cô đơn lắm". Tôi buồn lắm, cậu mau dỗ tôi đi!

"Bỏ anh lại một mình gì chứ? Về mà tâm tình với vợ anh." Ryan ném cho John hai câu rồi nhắm mắt ngủ.

"Cái thằng này, anh mà không phải trợ lí của cậu, anh đã đấm cậu rồi."

---

Biệt thự gia đình Eugene nằm ở vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố khá xa. Đơn giản vì phu nhân Eugene thích một không gian yên tĩnh, bầu không khí thoáng đãng nên ngài Eugene quyết định dời nhà đến đây sinh sống. Một mảnh đất rộng lớn chỉ có hai vợ chồng sinh sống và ít người hầu làm họ cảm thấy cô đơn. Vì vậy, hai ông bà quyết định lôi kéo Amelia về sống chung dù cô ở ngay trung tâm thành phố để tiện cho công việc.

Còn mỗi lần Ryan về thì sao? Cả nhà thiếu nước mở tiệc đãi toàn thành phố chào đón con trai cưng của họ về nhà. Ryan thường xuyên phải đi các show thời trang, làm mẫu ảnh nên cậu không có nhiều thời gian ở nhà. Điều này làm phu nhân Eugene hết sức buồn phiền. Ngài Eugene có lúc còn thuyết phục con trai chỉ cần ở nhà với mẹ, cơm áo gạo tiền đã có chị gái con lo!

Amelia khi nghe được tin này: Tôi có phải con ruột của mấy người không đấy? 

Gác chuyện này qua một bên, Ryan đã về đến nhà. Xe đến cổng, bảo vệ đã chặn xe. Nhưng khi vừa thấy Ryan, ông mừng rỡ chạy lại.

"Đúng là cậu Ryan rồi! Phu nhân rất nhớ cậu đấy!"

Tôi đã chết đâu mà sao ai cũng làm vẻ mặt như bản thân vừa đội mồ sống dậy thế?

Bảo vệ nhanh chóng mở cổng. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh qua hai hàng cây anh đào đang nở hoa hồng cả một vùng trời. Qua hàng cây là một căn biệt thự khổng lồ với những bức tường cổ kính rêu phong. Ánh mặt trời chiếu vào như làm bừng sáng lên căn biệt thự.

Ryan xuống xe, bước vào nhà. Chưa kịp lên tiếng thì phu nhân Eugene đã chạy từ trong nhà, ôm chầm lấy thằng con to xác của mình.

"Thằng quỷ này, về Paris cũng không báo cho mẹ. Làm mẹ nhớ muốn chết."

"Con còn công việc của con nữa mà."

"Nhưng con cũng phải báo với mẹ một tiếng chứ! Mẹ cứ nghĩ con có bạn gái rồi không thèm quan tâm đến mẹ nữa!" Phu nhân Eugene vừa ôm vừa cằn nhằn.

Hai mẹ con vừa tâm tình vừa bước vào nhà. Ngài Eugene đang đọc báo trên ghế bành, thấy thằng con về, trong lòng thì vui nhu trẩy hội, ngoài mặt chỉ lạnh lùng hỏi một câu, vẻ mặt nghiêm nghị: "Đã đi thì đừng có về. Đi đi về về làm lần nào bà ấy cũng khóc."

Ryan nghe vậy, hùng hổ nói: "Con là con trai ba đó!"

Lúc này, một cô gái với mái tóc vàng rực quyến rũ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp thập phần giống Ryan, trên người mặc một bộ đồ thoải mái để lộ đường cong cơ thể gợi cảm bước từ trên tầng xuống.

"Mày chịu vác xác về đây đúng là kì tích đấy. Tao mà là mẹ thì tao đã cấm cửa không cho mày vào rồi."

Thế mà hôm qua ai réo điên thoại của John cả đêm thế? Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Ryan. Cậu quay người, chạy đến ôm tay, vui vẻ gọi: "Chị Amelia."

Amelia hừ lạnh ghét bỏ. Phu nhân Eugene hỏi con gái: "Hôm nay con không phải đi làm à?"

"Công việc cũng không nhiều, con làm ở nhà." Amelia vừa nói vừa xua đuổi thằng em "Mùi rượu à? Mau đi tắm rửa đi, hôi quá đi mất!"

Ryan nhe răng cười rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên phòng. Căn phòng vẫn sạch sẽ như lúc cậu còn ở nhà, chứng tỏ rằng ngày nào cũng được dọn dẹp. Ryan bỗng dưng có cảm giác xúc động. Có lẽ mình nên ở nhà nhiều hơn.

Cậu tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi đi xuống dưới. Lúc đi ngang qua phòng giặt ủi, cậu để bộ Armani gọn gàng một góc, tự nhủ: Mình sẽ giặt bộ đồ rồi trả cho anh ta sau. Chắc anh ta cũng không túng quẫn đến mức đòi mình một bộ đồ đâu nhỉ?

Ryan xuống phòng khách. Phu nhân Eugene đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cậu. Bụng Ryan liền kêu lên vài tiếng. Tối qua cậu không ăn được mấy nên giờ nhìn đồ ăn mẹ nấu như sơn hào hải vị vậy.

"Mọi người không ăn sáng sao?"

"Cả nhà đã ăn hết rồi, chỉ có mày đi lang thang đến giờ mới chưa ăn thôi." Amelia nằm trên sofa, nhàn nhã nghịch iPad nói.

Ryan trề môi. Phu nhân Eugene ngồi xuống bên cạnh, nhìn con trai ăn sáng, hỏi thăm vài câu. Hai mẹ con tâm tình hồi lâu, phu nhân Eugene hỏi: "Sắp tới con phải đi đâu không?"

"Tạm thời con không có lịch trình nên có thể sẽ được ở nhà một thời gian."

Ryan vừa nhồm nhoàm miếng bánh mì vừa nói. Nhờ quan hệ của chị Amelia, cậu vẫn trụ lại được trong giới nên lượng công việc không thể gọi là nhiều. Tham dự Tuần lễ thời trang, các show diễn, chụp một vài shoot hình quảng cáo với cậu đã là rất nhiều việc rồi. Tuần lễ thời trang ở Paris vừa kết thúc nên tính ra bây giờ Ryan vô cùng rảnh rỗi.

"Nó có đi con cũng chặt chân cho khỏi đi. Biệt tăm biệt tích một tháng trời, mày cũng có gan đấy." Amelia đang yên lặng bỗng lên tiếng.

Nội tâm Ryan lên tiếng: Chị chỉ biết hù thôi, có bao giờ dám chặt thật đâu. Tất nhiên câu này không thể để cho Amelia nghe thấy. Chị ta là một người hoàn toàn có khả năng sẽ chặt chân người khác đó!

Phu nhân Eugene nhìn con trai mình, đau lòng nói: "Thằng nhóc này, ở nhà thì trắng tròn khỏe mạnh bao nhiêu, ra ngoài đi đây đi đó thế mà lại gầy hẳn một vòng rồi."

Ăn sáng xong, cả nhà quây quần ở phòng khách. Hai mẹ con ríu rít nói chuyện với nhau. Ngài Eugene thấy mình bị vợ bỏ rơi, trong lòng nước mắt như mưa, bên ngoài chỉ giữ vẻ lạnh lùng. Ông quay sang nói chuyện với Amelia.

"Con đã gần ba mươi rồi, cũng nên kiếm một người chồng đi."

"Ba mươi gì chứ, con mới có hai mươi bảy thôi." Amelia ôm iPad gõ gõ "Với lại con chưa muốn lấy chồng đâu. Người ta nói, phụ nữ chỉ đẹp khi còn độc thân thôi."

"Mẹ con chẳng phải vẫn rất đẹp sao?"

"Rồi rồi, ai chẳng biết trong mắt ba mẹ là đẹp nhất." Amelia xua tay "Nói chung con sẽ không đi đâu."

Ngài Vincent thấy vậy, trực tiếp quăng một danh sách xem mắt cho Amelia.

Amelia tức tối, đang định nổi đóa thì khựng lại, vô cùng ngạc nhiên.

"Người này..."

"Con cứ xem thoải mái, khi nào quyết định được thì nói với ba." Ngài Eugene nhấp ngụm trà.

"Không ngờ có ngày chị phải đi xem mắt cơ đấy." Ryan vô cùng phấn khích chọc ghẹo Amelia. Bỗng tiếng chuông điện thoại cậu vang lên. Ryan có dự cảm chẳng lành nhưng vẫn nhấc máy.

Quả nhiên, người bên kia đang vô cùng tức giận:

"Ryan mặt lợn! Về Paris sao không báo cho tôi! Nào đến đây, tôi sẽ cho cậu một trận ra bã!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro