Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai...Aidan?" Ryan vô cùng ngạc nhiên. Tên ngốc cuồng công việc này mà cũng biết gọi điện hỏi thăm cậu sao?

"Tiên sư nhà cậu, về Paris cả tuần nhưng không hề gọi điện cho tôi, không-một-lần-nào-cả!" Aidan vô cùng tức giận "Tôi mà không theo dõi tin tức thì chắc cậu trốn tôi luôn đúng không?"

"Tôi...tôi không có ý đó" Ryan ngập ngừng "Chỉ là có một số việc chưa giải quyết xong nên chưa hẹn gặp mặt anh được--"

Ryan chưa nói hết câu, đầu bên kia Aidan đã lên tiếng: "Cậu mà bận việc cái khỉ mốc gì? Tôi bận tôi còn chưa kêu ca đây! Cậu là cố tình tránh mặt tôi đấy!"

"Đã nói tôi không có tránh mặt anh mà tên điên kia!" Ryan bốc hỏa "Anh còn nói thế tôi sẽ cúp máy đấy!"

Aidan nghe vậy, thái độ trở nên hòa hoãn hơn: "Mười phút nữa, ở chỗ cũ. Cậu đến muộn tôi chặt giò cậu." Nói rồi Aidan cúp máy.

"Này, này! Khoan đã--" Tiếng "tút tút" vang lên, Ryan quăng điện thoại lên bàn "Mẹ kiếp cái tên này, mười phút sao mà đến kịp chứ?" Nhà tôi ở ngoại ô đấy, anh phải suy nghĩ trước khi nói chứ?

Phu nhân Eugene ngồi gọt hoa quả bên cạnh dịu dàng nói: "Là Aidan gọi hả? Con cũng nên đến gặp nó đi, dù gì đã lâu hai đứa chưa nhìn thấy nhau mà. Chắc nó lo cho con lắm đấy."

"Con biết." Ryan thở dài "Tên ngốc đó có thời gian hẹn con ra nói chuyện, chứng tỏ anh ta cũng rất muốn gặp con rồi."

Nói rồi Ryan đứng dậy, lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn để lại một câu.

"Con đi sớm rồi sẽ về."

---

Xuống garage, Ryan chọn bừa một chiếc Rolls-Royce rồi lái đi. Biệt thự khá xa so với trung tâm thành phố nên trên đường cũng rất ít xe cộ đi lại. Ryan tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sáng, tay vô thức với tới máy nghe nhạc, bật một bài bất kì. Giai điệu quen thuộc của I Will vang lên, nhẹ nhàng, từng chút một kéo cậu trở về với kí ức ngày hôm qua...

"Cậu thích nghe bài gì?"

"Bài gì cũng được, tôi không kén chọn."

"Vậy tôi bật thử nhé."

Cuộc đối thoại ngày hôm qua hiện ra như một thước phim quay chậm trong tâm trí Ryan. Giọng nói trầm ổn của người đàn ông kia như xoa dịu từng tế bào trên cơ thể, như một liều thuốc phiện nặng làm con người ta không tự chủ được mà luân hãm trong vòng xoáy sâu không lối thoát ấy.

"Nhưng mà lạ thật đấy, sao anh ta biết mình thích nhạc của The Beatles nhỉ?"

---

Đến trung tâm thành phố đã là chuyện của mười phút sau đó. 

Ryan, với kĩ thuật lái xe đáng kinh ngạc, nhanh chóng đến điểm hẹn. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong ngõ, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và lãng mạn. Người ta có thể tìm một góc nào đấy, ngồi xuống một bàn, gọi một thức uống mình thích và cảm nhận sự yên bình nơi đây.

Ryan rất thích quán cà phê này, và Aidan cũng vậy. Họ thường đến đây với nhau từ hồi còn là học sinh trung học. Nơi đây, không chỉ là nơi họ trò chuyện, mà còn là nơi lưu giữ những kí ức đẹp của họ. Dù có tức giận hay cãi cọ nhau, khi đến đây họ vẫn sẽ làm lành được với nhau.

Ryan vừa bước vào quán, chủ quán đã vui mừng chạy lại vỗ vai cậu: "Nhìn xem ai đến này! Ryan! Lâu quá mới nhìn thấy cậu đến đây đó."

"Công việc khá bận rộn nên không đến quán của anh được." Ryan cười xòa nói "Bao nhiêu năm nhưng vẫn đẹp như vậy, ông chủ, anh đỉnh quá đấy!"

"Cũng không hẳn mình anh làm, Aidan cũng giúp đỡ nhiều lắm. Cậu ta đầu tư vốn để tu sửa và duy trì quán đấy! Thằng nhóc ấy ngày xưa quậy phá bao nhiêu giờ đã biết điềm tĩnh mà hối lỗi rồi." Ông chủ vừa lau nước mắt vừa nói.

"Vậy Aidan..." 

"Cậu ta chờ cậu đã lâu rồi đấy."

Ryan đảo mắt một vòng quanh quán liền ngay lập tức tìm thấy người cần gặp. Người ấy khoác một bộ comple màu sáng, mái tóc chỉn chu nhưng không kém phần phá cách. Gương mặt điển trai với những đường nét sắc cạnh nhưng mang đậm hương vị tươi trẻ. Người lạ nhìn vào lần đầu sẽ có cảm giác như gặp một siêu sao đích thực.

Ryan cảm thấy bộ đồ ngày hôm nay mình mặc đến đây thật ngớ ngẩn.

Aidan đang gõ máy tính, ngẩng đầu lên liền thấy Ryan. Anh ta bình tĩnh gập laptop xuống rồi cất đi, lúc quay lại thì Ryan vẫn đứng im đấy. Aidan bực mình rống to: "Cái tên mặt lợn kia! Cậu đợi tôi đến vác cậu về chỗ ngồi hay sao hả? Mau đến đây xem nào!"

Ryan lê từng bước chậm chạm đến ghế rồi ngồi xuống một cách chậm nhất có thể. Aidan thấy thế thì càng điên tiết hơn: "Tôi có ăn tươi nuốt sống cậu đâu!"

Ryan ấm ức nói: "Bộ đồ hôm nay tôi mặc kinh khủng lắm, cậu thể nào cũng sẽ lại lôi tôi đi càn quét hết các cửa hàng thôi."

"Lần nào mà tôi chẳng phải làm vậy?" Aidan vỗ trán bất lực "Gu thời trang của cậu chỉ có Chúa mới chịu được thôi."

Ryan thở dài, tầm nhìn tập trung vào Aidan. Anh ta đến đây nhưng lại mặc comple, chứng tỏ đang làm việc nhưng phải chạy đến để gặp cậu. Đôi mắt có chút quầng thâm khó nhận ra. Aidan đã trở thành người cuồng công việc rồi.

Aidan cũng nhìn Ryan, vô thức nhớ về bốn năm trước.

Hai người họ chuẩn bị tốt nghiệp. Bỗng Aidan hẹn gặp Ryan, rồi trực tiếp hét vào mặt thằng em thân thiết một câu tỏ tình: "Tôi thích cậu từ rất lâu rồi!"

Ryan cũng bất ngờ lắm, nhưng nhanh chóng bình tĩnh đáp lại: "Tôi cũng thích anh lắm, Aidan."

Aidan mở lớn mắt, trong mắt toàn là ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc và không thể tin được. Anh lắp bắp hỏi cậu: "Ryan...cậu nói thật chứ?"

Ryan cười lớn rồi sảng khoái bá vai anh: "Tất nhiên rồi! Anh luôn là người bạn tôi thích nhất mà!" Nói rồi còn vỗ vai Aidan một cách nhiệt tình "Anh yên tâm đi, tôi thích anh nhất nên anh không cần phải sợ tôi sẽ đi kiếm người khác chơi đâu!"

Aidan như bị gội một gáo nước lạnh. Từ đó anh vô cùng thấm thía câu nói: Nói chuyện tình cảm với ai chứ đừng nói với Ryan. 

EQ của cậu ta thật sự thấp đến thảm thương!

Ryan nghĩ vậy cũng là lẽ thường tình thôi. Gia tộc Eugene và Garcia đã có mối quan hệ thân thiết từ lâu đời nên Ryan và Aidan đã chơi với nhau từ thuở còn nằm nôi. Ryan lúc nhỏ rất ngoan ngoãn hiền lành, hoàn toàn ngược lại với Aidan, một người cục súc, đại ca, không sợ trời không sợ đất. Aidan bảo vệ Ryan mọi lúc mọi nơi. Khi đi học, chính Aidan cũng là người "góp phần" vào việc biến Ryan trở thành đại ca trong trường. Hai người không khác gì anh em ruột. Thế nên Ryan luôn mặc định rằng, Aidan chính là người bạn tốt nhất của mình, không hơn không kém.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Khi nghe tin Ryan muốn gia nhập giới thời trang, Aidan quyết tâm theo cậu vì anh ta muốn bảo vệ cho Ryan. Không như gia tộc Eugene dễ dãi với Ryan, Aidan đã phải đấu tranh bằng mọi giá với gia đình để được thực hiện mong muốn. Đến đây phải kể sơ qua một chút về gia thế của Aidan.

Aidan sinh ra trong gia tộc Garcia, một gia tộc lâu đời ở nước Pháp. Giống như gia tộc Eugene, gia tộc Garcia rất có tiếng nói trong giới chính trị và tài chính cũng chỉ có thể mô tả bằng một từ: khủng. Vì vậy, họ rất coi trọng việc đào tạo người thừa kế gia tộc. Mà trớ trêu thay, Aidan lại chính là đứa con duy nhất của chủ nhân gia tộc. Một người yêu thích sự tự do như Aidan phải trải qua những bài huấn luyện nghiêm khắc, những khóa học kinh khủng hơn cả gia tộc Eugene và tất cả những gì cần thiết để trở thành người thừa kế. 

Vậy mà năm mười tám tuổi, thay vì trở thành người thừa kế, Aidan đột nhiên nói muốn trở thành người mẫu. 

Không cần nói cũng biết ngài Garcia tức giận đến mức nào. Ông đánh Aidan một trận kinh hoàng rồi nhốt anh lại trong phòng kín, bắt tự kiểm điểm bản thân, suy nghĩ kĩ rồi mới được ra ngoài. Aidan quyết tâm đấu tranh đến cùng, không ra ngoài, không ăn uống, không nói một câu nào. Mấy ngày sau, phu nhân Garcia vì quá lo cho con nên đã cầu xin chồng thả con ra. Ngài Garcia hơi mềm lòng, thả Aidan ra, cho con trai thực hiện mong muốn nhưng sẽ không hỗ trợ bất kì điều gì, ngoài ra còn yêu cầu sau ba năm phải trở về thừa kế gia tộc. Aidan đồng ý, từ đó rời nhà, cùng Ryan tham gia vào giới thời trang.

Khác với Ryan, Aidan thành công rất nhanh. Đơn giản vì anh ta có một gu thẩm mỹ tuyệt vời. Những stylist làm việc cho Aidan sau khi thấy anh ta phối đồ thì chỉ biết nộp đơn xin nghỉ việc. Không chỉ thế, anh ta còn có một gương mặt gây chết người. Cuốn tạp chí đầu tiên anh ta lên bìa đã bán được hàng triệu bản. Sau khi thành công, nhờ vào vốn kiến thức kinh doanh được học ở gia tộc Garcia, Aidan sáng lập một thương hiệu thời trang, nhanh chóng thu về lợi nhuận khổng lồ. Ba năm kể từ ngày bước chân vào con đường người mẫu, Aidan đã đạt được những thành tựu lớn, không phải ai cũng làm được ở độ tuổi ấy.

Nhưng fan anh ta rất nhanh phải đón nhận một tin cực sốc: Thần tượng phải về thừa kế gia tộc! 

Tin này nhanh chóng leo lên hot trend toàn cầu!

Fan thi nhau gào khóc: Thế là từ giờ tôi không còn được nhìn Aidan đóng quảng cáo nữa sao? Trả Aidan lại cho tôi!

Aidan trở về nhà. Ngài Garcia cũng đã nhìn cậu con trai với đôi mắt khác, không còn là đứa trẻ bốc đồng năm xưa, mà là một người đàn ông trưởng thành, đã biết gánh vác tương lai.

Và cũng chính vì thế mà giờ đây anh ta như một cỗ máy làm việc! 

Công việc ở gia tộc đã rất nhiều, thêm việc quản lí thương hiệu thời trang làm Aidan không có chút thời gian rảnh rỗi nào. Vì vậy, việc anh ta dành ra thời gian uống cà phê với bạn sẽ là một điều cực-kì-phi-lí, trừ khi bạn chính là Ryan!

Aidan mệt mỏi nới rộng cà vạt: "Tôi sắp phát điên với công việc rồi, cậu còn làm tôi bực mình hơn nữa."

"Ai bảo anh cứ muốn gặp tôi liền," Ryan vân vê đầu ngón tay "Từ giờ trở đi tôi rất rảnh, anh có thể lên lịch đàng hoàng rồi đi mà?"

"Ai biết cậu sẽ lại trốn đi cả tháng trời  chứ?" Aidan đưa mắt nhìn bộ quần áo của Ryan.

"Bộ đồ này làm mắt tôi muốn mù rồi! Nào, tôi đưa cậu đi mua đồ, để làm sáng mắt cậu ra!"

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro