Chương 10: Tiệc thỏ điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc khi chiếc xe dừng lại ở một tòa ốc xa hoa. Khuôn viên chật cứng xe, từng đoàn người áo đen dần dà tiến vào trong. Mấy kẻ gác cổng vừa trông thấy xe hắn, liền niềm nở dẫn vào khu VIP. Taehyung dập mạnh cửa xe mui trần, buông thả thêm một khuy áo trước ngực rồi sải chân bước vào

"Để xem hôm nay có gì vui"

Jungkook theo chân người kia vào sảnh chính, nền nhà được lát đá hoa cương đen. Đèn chùm và các thiết bị chiếu sáng trong đây đều để ở chế độ thấp nhất, cộng thêm việc tường sơn độc một màu đen xì tạo cảm giác như đang bước đi trong bóng tối vậy. Dọc hai bên hành lang là những pho tượng quỷ với đủ loại gương mặt đáng sợ doạ người ta chết khiếp.

Thanh máy đưa bọn họ đi lên tầng 11, cũng chính là nơi tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay. Hắn vừa đến, một lão trung niên đã cất giọng niềm nở

"Ô, vinh dự làm sao ngài Kim lại nhận lời tham dự bữa tiệc nhỏ của tôi. Hai năm không gặp, ngài nom càng ngày càng trẻ trung, phong độ"

"Còn lão thì càng ngày càng đến tuổi vào hòm rồi nhỉ, Bone? "-Trái ngược hoàn toàn với thái độ của người kia, Taehyung khinh khỉnh buông một câu thô lỗ, còn không thèm để lão vào trong tầm mắt.

Bone, lão già có hốc mắt sâu cùng gò má xương xẩu. Lão mặc bộ vest nhung, tuy già rồi nhưng vẫn thích mở cúc áo khoe cái ngực đầy lông và sợi dây chuyền vàng hình mỏ neo. Taehyung phải sống ít hơn lão ngót nghét 20 mùa xuân, cơ mà lão vẫn phải kính cẩn, cung phụng hắn như bậc bề trên. Thế nên, lão nào dám tỏ ra phật ý trước câu nói của hắn.

"Chậc, ngài nói chí phải, tổ chức bây giờ chỉ còn trông cậy vào ngài Kim" Lão làm vẻ mặt rầu rĩ vỗ vai hắn, sau đó lân la đẩy mắt về phía Jungkook

"Cậu chàng đứng sau lưng ngài là..."

"Cộng sự" Hắn đáp ngắn gọn, giọng nói trầm khàn bỗng trùng xuống một tông khi thấy mắt lão bắt đầu mò mẫm lên người cậu.

"Ồ! Hoan nghênh, mời hai người đi lối này" Lão đẩy người sang một bên, nhường đường cho hắn. Bọn họ vừa bước qua cổng dò kim loại, nó liền phát tiếng inh ỏi.

"Thứ lỗi cho tôi thưa ngài, bữa tiệc hôm nay có luật không được mang vũ khí vào trong. Là tiệc của tôi, mong ngài tôn trọng quy định đó"

Cận vệ chạy đến, cúi khom người giơ tay ra. Hắn đảo mắt một vòng ngán ngẩm rồi rút khẩu Ruger SP101 từ trong cạp quần đặt vào tay anh ta.

"Đừng có mà bày trò" Trước khi đi, hắn ta còn nhổ ra vài câu chửi thề

"Chúc ngài một tối vui vẻ"

Bóng hai người vừa khuất sau cánh cửa, lão liền nở một nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt như muốn nuốt chửng con hổ lớn trước mặt

"Kim Taehyung, hãy tận hưởng bữa tiệc cuối cùng của cuộc đời mày đi!"

.

Phía trong nhộn nhịp như hộp đêm, khói mờ ảo và ánh đèn đỏ bao trùm cả căn phòng. Mùi rượu vang và nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Jungkook cảm thấy khó chịu. Những lúc thế này, thú thực, chỉ muốn ụp mặt vào người Taehyung, mùi đàn hương thoang thoảng trên cơ thể hắn ta ấm áp và dễ chịu hơn nhiều. Cậu đã phát hiện ra điều này lúc hai người vật lộn trên giường. À ừm cậu ghét hắn, chỉ trừ mỗi mùi hương mê luyến kia.

Hắn ta nói đúng, nơi này rất đông đàn ông, bọn chúng bặm trợn và đô con. Tuy cũng hoạt động trong băng đảng nhưng không tên nào trong số chúng có phong thái nhã nhặn như họ Kim. Chúng đang hú hét, phát cuồng thứ gì đó ở trên trần nhà, Jungkook cũng thử ngước mắt lên nhìn.

Chúa ơi ngó xuống mà xem, nơi này thật điên rồ!!!

Trên đầu cậu là những lồng chim cỡ đại được gắn trên trần nhà cao 7 mét. Nó không dùng để nhốt chim mà được sử dụng làm sân khấu của mấy ả vũ nữ. Bọn họ uốn éo, cạ đôi gò bồng đào vào thanh sắt, tay lột dần từng lớp quần áo trong tiếng hò reo của đám đàn ông ở dưới. Ở góc độ này, sự kích thích và nóng bỏng được bồi lên gấp bội. Đây đúng là trải nghiệm gây sốc với tấm chiếu mới 24 tuổi, chưa một lần xem phim hành động giường chiếu như cậu. Đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn không chớp mắt thì một bàn tay to lớn đã che đi tầm nhìn "tuyệt vời" đó

"Trẻ con không được xem!"

Ai? Ai là trẻ con cơ? Jungkook bĩu môi khép miệng lại, cậu có cái tật mỗi khi quá tập trung vào thứ gì thì miệng lại bất giác há hốc ra. Tên đáng ghét kia nhìn vào không biết lại nghĩ cậu là một tên háo sắc không chừng. Ngó xuống dưới, lại thêm một cảnh tượng ngượng chín mặt đập thẳng vào mắt. Mấy ả phục vụ đeo tai thỏ, diện độc mỗi đồ lót ren cùng tất lưới, ung dung đi lại giữa chốn đông người. Bọn họ đỏng đảnh lượn lờ trước mặt Taehyung, khoe vòng ba nóng bỏng cùng cái đuôi thỏ nhỏ nhắn gắn sau mông. Họ Kim vuốt cằm, phán một câu như này

"Lão già này gu dở tệ, mấy con thỏ điếm ở đây còn chẳng ngon bằng phân nửa cậu"

"T-thật ấ...Ể? Đâu ra kiểu so sánh như vậy?" Jungkook đỏ mặt nhíu mày trước câu nói nửa khen nửa đùa khiếm nhã kia.

Hắn ta bật cười ranh ma rồi vén tấm màn đỏ lên, đi vào khu VIP. Bên trong có ba gã đàn ông, họ dường như đã ngà say, vỏ chai rượu nằm lăn lóc khắp nơi.

Có gã tóc vàng khè đang nằm vật ra sofa, tay xoa xoa cổ như kẻ nghiện, đôi mắt đang lim dim bỗng sáng rực như đèn pha. Loki loang choạng phóng đến, nhào vào người Jungkook hít lấy hít để như thuốc phiện.

"Ngon quá...ngon quá"

Cậu bị gã ta doạ cho giật mình, chuẩn bị sẵn sàng tư thế sút vào mặt gã một cú thì đã có kẻ nhanh tay hơn. Taehyung túm chặt lấy cổ áo con đỉa đói, tung vào mặt gã một cú đấm trời giáng. Gã đàn ông cao mét 8 xoay vài vòng rồi bổ nhào xuống đất, miệng trào máu đỏ.

"Ai dạy mày cái kiểu hành xử như vậy hả thằng chó?" Taeyung tiến tới, giận dữ nhấn đôi boot da lên ngực người kia, làm gã ho khụ lên. Ánh mắt gã lờ đờ mê man trong cơn phê, chắc là gã ta vừa chơi vài liều nên mới có kiểu cư xử như vậy. Một trong hai người còn lại thấy vậy cũng tiến lại can ngăn, nói đỡ cho Loki trước khi hắn nhai đầu gã.

"Thôi nào anh, đừng giận quá mất vui. Loki mỗi khi lên cơn thì chẳng khác gì một con súc vật..." Null nhẹ nhàng lấy tay vén lọn tóc hắn ra sau tai, phả vào đó một hơi nóng mê hoặc. Hắn nguôi giận, đá văng thứ rác rưởi kia vào góc phòng.

Null liếc mắt về phía Jungkook, một cái nhìn đầy tò mò. Người đó là ai mà làm Kim Taehyung sửng cồ hết cả lên thế này? Thật thú vị làm sao...

"Đi không ai biết, về không ai hay, tôi còn tưởng cậu chết ở xó xỉnh nào rồi cơ" Trên sofa còn một người đàn ông nữa, gã châm điếu thuốc trong tay rồi hít một hơi dài

"Mày còn sống thì tao đâu thể chết sớm vậy được?" Taehyung cười phá lên rồi ngồi xuống bên cạnh gã, hỏi han "Nghe bảo lão Vlax chết rồi?"

Scar vừa nghe đến, giận dữ ném điếu thuốc trong tay xuống "Mẹ kiếp! Bọn tao đang trao đổi lô thuốc cấm thì tên ranh nào đó đã hạ sát lão!"

Hắn "Ồ" lên một tiếng rồi chống cằm thích thú "Tên đó có vẻ lợi hại nhỉ? Thế ông chủ chưa bắt được "con chuột nhắt" đó sao?"

Ô trời, xem ai đang diễn kịch kìa. Jungkook ngồi quan sát từ xa, cười khẩy một cái. Tên họ Kim kia thật khéo diễn,"con chuột nhắt" mà hắn nói đến còn ai ngoài Kim Taehyung đây? Còn cái gã đang hút thuốc kia chính là tên mặt thẹo may mắn thoát chết ở quán rượu hôm trước, gã ta nom không nhận ra cậu. Tên Vlax mà bọn chúng nhắc tới có khi là người bị Vante bắn chết. Haiz, rắc rối thật, Taehyung lại đi hạ sát đồng bọn của mình ư?

Còn nữa, cậu vừa phát hiện ra một lỗ hổng trong suy luận của bản thân. Nhìn cách mọi người kính nể và sợ hãi Kim Taehyung, cậu đã lầm tưởng hắn ta chính là kẻ cầm đầu. Nhưng không, vẫn còn một "ông chủ" bí ẩn đứng đằng sau lưng hắn. Kẻ đó mới thực khiến cậu Jeon tò mò.

"Chết tiệt con điếm này?!!" Null quát vào mặt ả phục vụ đang cúi đầu xin lỗi. Ả ta đã lỡ làm đổ rượu vang vào vạt áo của Taehyung, cậu đoán là ả đã không kiềm được sự kích động khi nhìn vào gương mặt điển trai của hắn.

Nếu Taehyung không làm vài ly đến đỏ lựng cả mặt thì có lẽ hắn đã tiễn ả ta xuống địa ngục. Hắn ghét nhất là ai làm bẩn đồ mình. Taehyung rời khỏi chỗ ngồi, loạng choạng tiến lại chỗ Jungkook, xoa đầu cậu như cún con.

"Ngồi yên đây nhé, đừng có chạy lung tung, tôi sẽ quay lại"

Cậu muốn níu hắn lại, ít nhất là cậu chỉ quen mỗi mình hắn ở đây. Jungkook nhịp nhịp chân như ngồi trên đống lửa, trong phòng còn ba người nữa, gã Loki đã bất tỉnh nhân sự còn hai người thì đang nhìn chăm chăm vào cậu.

"Cậu là...cộng sự của Kim?"

"Đ-đúng"

"Tôi đã gặp cậu bao giờ chưa nhỉ? Trông thật quen..."

"Ha...mặt tôi vốn đại trà mà...haha"-Cậu cúi gằm mặt, cầu nguyện rằng Scar không nhận ra cậu là vị cảnh sát hôm nọ.

Không khí ở đây ngột ngạt vô cùng. Mới 5 phút trôi qua mà cậu cảm tưởng như mình đã ngồi chôn chân ở đây 3 giờ đồng hồ. Null nhìn cậu với ánh mắt đưa tình, anh ta trao cho cậu một ly rượu vang đỏ

"Uống đi, em sẽ thích nó"

"Tôi khô..."

Lời chưa kịp thốt ra Null đã nhíu mày lại ngay lập tức. Jungkook nuốt khan một cái, đành nhận lấy ly rượu kia "Cảm ơn"

"Nếu em không uống thì anh sẽ phạt đấy"

Null cười khúc khích thích thú nhìn cậu thẳng tay dốc thứ chất lỏng sóng sánh kia vào miệng. Vị cay nồng khuấy đảo vị giác rồi ứ đọng lại hai bên má. Cậu mím chặt môi, giữ nó ở trong khoang miệng.

"Nuốt nó!"

Jungkook có chút chần chừ không biết anh ta có cho thuốc phiện vào trong ly rượu hay không. Khi chất lỏng trôi xuống cổ, cậu đã hít một ngụm khí lớn và ho sặc sụa.

"Thế nà-" Null định nói gì đó thì bị một tiếng súng cắt ngang. Âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài vọng vào khiến cậu cảm thấy hoang mang tột độ

"Không phải chứ? Đang vui mà" Bọn họ đứng dậy lân la ra ngoài do thám

"Chuyện gì vậy?"

"Hãy ở yên đây nhé, Kim sẽ giết tôi nếu cậu có mệnh hệ gì" Null nháy mắt với cậu rồi cũng gã mặt thẹo lao ra ngoài. Họ nhanh chóng biến mất, để cậu trơ trọi một mình trong căn phòng trống

Ha! Giờ cậu chỉ có một mình, không bị ai kiểm soát hết! Trong tình huống này thực sự Jeon Jungkook đã nhảy cẫng lên vì phấn khích. Cậu từ từ đi ra hành lang, mon men tiến ra ngoài. Nhoi qua lỗ hổng trên cửa, bên ngoài là một đám người bịt mặt đang giơ súng bắn loạn xạ, máu và xác chết nằm ngổn ngang khắp phòng.

Hỗn loạn.

Jungkook đã có một ý kiến điên rồ, cậu ta đu người trên thanh xà, bật nhảy qua cửa kính trong suốt để bọn chúng không nhìn thấy. Đạp cửa lỗ thông gió, thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng chui vào trong, chậm rãi bò theo đường ống. Nó dẫn ra một hành lang khác. Trái tim cậu đập loạn nhịp vì tiếng súng vẫn vang không ngớt. Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể bị phát hiện và bắn chết.

Bước chân rón rén, Jungkook cúi khom người thám thính xung quanh. Cậu vừa định thở phào may mắn rằng ở đây không có ai thì phía sau lưng vang đến một tiếng súng chói tai. Cơ thể cậu ngay lập tức đóng băng và suýt thì ngã chúi mặt xuống đất. Một luồng gió thổi mạnh từ đằng sau và eo cậu bị một vòng tay rắn rỏi kéo vào khe hở giữa hai bức tường

Thịchh !

Đối mặt là một tấm ngực trần phập phồng. Hơi thở ấm nóng của người kia phả nhẹ trên đỉnh đầu cậu. May mắn nhờ hình xăm quen thuộc nằm giữa ngực, cậu mới dám thở phào.

"Đang làm gì ở đây hả nhóc chết tiệt?"

"T-tôi đi tìm anh"- Ha, nói dối không chớp mắt.

"Tôi đã lục tung cả khu VIP lên tìm cậu..hừ..." Taehyung thực sự đã phát rồ trong tình trạng bán khỏa thân. Hắn ta đang ở trong nhà vệ sinh thay áo thì nghe thấy tiếng súng, liền vội vã bỏ ra ngoài đến không kịp mặc áo. Nhưng còn những vệt máu trên người hắn là từ đâu ra?

"Anh bị làm sao thế?"

"Không có súng nên tôi phải hạ vài tên bằng tay không để cướp súng từ bọn chúng"

Jungkook nghe xong cũng chỉ biết ậm ừ. Cơ thể bọn họ bị hai bức tường ép chặt lại đến không một tờ giấy nào có thể xuyên qua. Cậu biết trong tình huống như này thì cậu không thể đòi hỏi gì thêm, nhưng họ Kim ơi của quý của anh đang cạ vào đũng quần tôi. Tại sao nó lại cương cứng vào lúc này kia chứ? Hơi ấm từ tấm lưng trần cộng thêm sự cọ xát cồm cộm ở dưới làm cậu chàng ngượng nhín mặt

"Tae-taehyung à...cái đó..."

"Suỵt"

Hắn chặn miệng cậu lại bằng ngón trỏ, mắt dáo dác nhìn qua khe hở

Có người tới!

.

.

Chương dài nhất lịch sự =))) huheol

yêu thương

#PHÒNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro