Chương 9: Người con trai mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2005

Cái bóng lang thang lại lạc lối trên vỉa hè rải đầy lá vàng cùng hoa sữa, nó thở hắt, cảm thấy chán ghét cái hanh khô của mùa thu vô cùng. Đoạn, bước chân rệu rạo đột nhiên đứng khựng lại, một ý đồ hay ho nhảy lóc cóc trong đầu nó, xem nào, nó là đang tính toán chọn địa điểm cho bữa ăn miễn phí hôm nay.

Mũ áo trùm quá trán, đứa nhóc 10 tuổi nhanh nhẹn theo chân một cụ bà vào trong một tiệm tạp hóa. Nó sẽ vờ như mình đi cùng bà ta, khi nào vị khách kia trở ra thì nó cũng đi theo, ai nghi ngờ được chứ? Kế này vẫn luôn hiệu quả!

Sau khi đã chọn xong vài món yêu thích và giấu trong balo, Kim Taehyung thong thả lượn lờ xung quanh trong lúc chờ bà cụ kia lựa nước xả vải. Mọi chuyện lẽ ra đã trót lọt nếu nó không bị thằng nhóc phiền phức nào đó phá đám.

"Cậu không nên ăn trộm đâu! Xấu lắm!"

"Biết quái gì mà nói?"

"Ban nãy cậu và bà cụ kia đi từ hai phía khác nhau, chắc hẳn là không phải đi cùng nhau. Còn đống đồ nguyên tem mác trong balo của cậu, nếu có ý định thanh toán chúng, cậu sẽ bỏ trong giỏ hàng hoặc cầm trên tay..."

"Tốt thôi, thằng nhóc tọc mạch!" Nó nhún vai, đem tất thảy mấy món đồ ném lên kệ rồi tính kế chuồn.

"Không được, chắc chắn cậu sẽ lại ăn trộm một lần nữa" Đứa trẻ tóc nâu kia níu lấy tay nó, điều này làm nó phát điên lên.

"Bố tớ làm cảnh sát đấy!"

Câu này lập tức có tác dụng, hai tiếng "cảnh sát" đối với một đứa trẻ 10 tuổi chuyên trộm cắp vặt mà nói...hơi đáng sợ. Nó nuốt nước bọt, chần chừ hỏi "M-muốn gì?"

"Hứa đi! Hứa sau này không làm mấy chuyện này nữa"

Đứa nhóc kia chìa một ngón tay, nó ngập ngừng móc ngoéo, đối phương lại trả lại một nụ cười tươi hơn hoa. "Vì cậu đã hứa như vậy nên tớ sẽ mua tặng cậu tất cả những thứ này"

Nhóc con tên Taehyung này mặc dù rất muốn nhưng vẫn tỏ ra bài xích "Không cần..."

"Đừng ngại, mẹ tớ cho tớ nhiều tiền tiêu vặt lắm"

"..."

.

"Cảm ơn."

"hử?"

"Vì cái bánh"- Nó gãi đầu, phải ăn đến cái thứ hai mới nặn ra được một lời cảm ơn.

Lúc nãy thanh toán xong, cậu bạn kia lại rủ nó ra công viên, hứa hẹn phải ăn bằng hết chỗ bánh kẹo này mới được về. Đây cũng là lần đầu tiên...nó có một người bạn.

"Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu giữ lời hứa là được" Đứa nhóc kia lại cười làm miệng nó bất giác cũng mỉm cười theo.

"Mà này, ước mơ của cậu là gì thế?" Đứa nhóc kia chớp chớp mắt hỏi nó.

"Không biết."

"Chán thật, còn tớ thì muốn trở thành người như bố, trở thành một cảnh sát và đi bắt trộm!"-Cậu bạn nói với ánh mắt lấp lánh, tay chân còn làm vài động tác chào học lỏm được trên ti vi.

"Giống bố sao..." Nhóc Taehyung miệng méo xệch, cúi đầu nhai ngấu nghiến miếng bánh cuối cùng.

"Thôi tớ phải về đây, ngày mai chúng ta hãy gặp ở đây nữa nhé, à khoan, cậu tên gì cơ?"

"Taehyung...Kim Taehyung"

"Còn tên tớ là..."

.

.

Kim Taehyung lặng người nhìn mùa thu rơi bên hiên nhà, ngọn gió se lạnh nằm cuộn tròn trong lọn tóc hắn. Những mảnh kí ức vụn vỡ của mùa thu 16 năm về trước ùa về chắp vá lẫn lộn trong tâm trí. Nụ cười dễ mến và trái tim nồng hậu của người ấy là điểm sáng hiếm hoi trong tuổi thơ đen tối của hắn. Kể từ buổi hôm đó, thằng nhóc tên Taehyung kia đều đặn ngày nào cũng chạy ra công viên để chơi cùng cậu ta. Cũng nhờ lần hắn ra tay ở quán rượu hôm trước, hắn mới có thể gặp lại người bạn thuở ấu thơ...

Mark Tuan-người bạn đầu tiên, là rung động đầu đời của Kim Taehyung

Khi thấy cậu ấy ôm một người con trai khác, trong lòng hắn bỗng bứt rứt khó chịu. Có phải là hắn đang ghen với cậu sĩ quan cảnh sát họ Jeon kia không? Có phải hắn mang Jeon Jungkook đi một phần vì muốn cậu ta tránh xa Mark không? Tâm trí hắn rối như tơ mùng, vừa cảm thấy điều đó đúng, vừa cảm thấy có gì đó sai sai.

Cách đó một hành lang, Jeon Jungkook đang loay hoay khám xét căn phòng mới của mình. Giống như lúc ở doanh trại bằng lều được dựng trong rừng, cậu và Jimin lại một lần nữa bị tách ra. Jimin cùng với anh chàng tóc xanh, Jin, RM ngủ ở phòng riêng dưới hầm, còn cậu thì "được" lên ngủ ở nhà trên. Nói "được" là bởi vì phòng ốc trên này thoáng đãng và rộng rãi hơn nhiều, kể cả công việc hắn yêu cầu cậu làm cũng không quá áp đặt.

Sống chung một mái với tên tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ, Jeon Jungkook chính xác là đang nằm trong hang cọp, vuốt lông cọp...và chờ thời cơ để bắt cọp!

Trước hết phải có một kế hoạch thật hoàn hảo để nắm thóp đã, Jungkook nghĩ bụng. Ngoài việc biết hắn là tên sát thủ với phát đạn chuẩn xác từng mi-li-mét cùng căn mật thất dưới lòng đất ra, cậu hoàn toàn không biết quái quỷ gì về tên này cả...

Ngược lại hắn ta lại biết rất rõ về cậu.

...kể cả điểm yếu lớn nhất của Jeon Jungkook.

Tại sao hắn lại biết được chuyện đó? Mối quan hệ giữa hắn và bà ta rốt cuộc là như thế nào?

[NÀY!!]

Một tiếng động nhỏ từ căn nhà đối diện đã thành công thu hút giác quan nhạy bén của cậu cảnh sát, Jungkook nheo mắt nhìn về phía đó, thông qua lớp kính trong suốt, có ai đó đang vẫy tay với cậu?

Cố gắng tiến lại để nhìn rõ hơn, cậu nhận thấy anh ta đang chăm chú viết chữ gì đó ra giấy, sau đó lại áp lên cửa kính ra hiệu cho Jungkook. Đọc được dòng chữ kia, cậu há hốc mồm, nhất thời không thể kiềm chế cơn kích động đang trào dâng trong lòng.

"Cái gì cơ?"

.

Một canh giờ trước khi mặt trời lặn, mọi người vẫn đang làm việc của mình dưới hầm, từ khi cậu đến đây, Jimin vẫn chú tâm làm việc trong phòng IT như thường. Jungkook thầm tạch lưỡi, không biết do cậu ta thích nghi tốt hay là đang ôm tương tư anh cộng sự với mái tóc bạc hà kia mà không nỡ rời người ta nửa bước? Đúng là háo sắc!

Jungkook mặc bộ quần áo mà họ Kim kia chuẩn bị cho cậu, ngó trước ngó sau đều cảm thấy thật không vừa mắt. Cậu trong gương diện một bộ đồ với gam màu tối ảm đạm, quần Jeans bó sát khoe trọn cặp mông quả đào căng tròn, lẩn dưới lớp áo mỏng gần như có thể thấy được đường cong mềm mại bên trong. Cậu không bao giờ có ý định mặc thứ quần áo này cho đến khi nghĩ đến cái chau mày phật ý của tên mặt lạnh nào đó. Tốt nhất là theo ý hắn cho xong chuyện.

Tiếng xe bíp còi inh ỏi dưới tầng vang lên hối thúc Jeon Jungkook nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Đêm nay hai người họ sẽ dự một bữa tiệc đặc biệt, đặc biệt như nào thì hắn không đề cập tới, chỉ có điều cậu nghĩ là hắn sắp phát điên đến nơi rồi. Jungkook gấp rút chạy xuống nhà đến suýt vấp ngã, vừa thấy con xe mui trần dựng trước cửa cậu liền nhào cả người vào không chút suy nghĩ.

"Xin lỗi anh, tại tôi chưa quen với bộ dạng này..." Cậu cố trấn an bản thân và xin lỗi người kia, hắn ta có vẻ đã chờ rất lâu và sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Rất may là Kim Taehyung chỉ đạp ga rồi phóng xe đi ngay mà không nguyền rủa cậu lời nào. Cảm tạ trời...

Đêm nay, hắn đổi sang một chiếc xe mui trần với thiết kế hiện đại. Người đeo một chiếc kính râm che đi cặp mắt sắc lạnh, cúc áo buông lơi phơi ra hình xăm gợi cảm ở trước ngực. Hai người bọn họ trông thật giống như một cặp trai hư đang trên đường tới tiệc thác loạn. Sau một hồi im lặng, tên họ Kim kia đột nhiên cất tiếng

"Nghe này, bữa tiệc đêm nay sẽ có rất nhiều đàn ông. Bọn chúng không quyến rũ như tôi, đó là điều tồi tệ thứ nhất. Điều tồi tệ thứ hai, chúng là lũ chó săn của tổ chức, hung hãn và máu lạnh, có thể xé xác cậu bất cứ lúc nào. Vậy nên cậu đã biết bản thân nên làm gì để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình rồi chứ?"

"Ý anh là...tôi phải bám dính lấy anh như một con chó ôm*?" Jungkook nhướn mày, đáp trả với giọng điệu mỉa mai.

"Tốt." Hắn bật một nụ cười nhẹ với mái tóc đang bị gió hất ngược về phía sau. Vầng trán cao cùng góc nghiêng hoàn hảo lộ ra khiến hắn trở nên quyến rũ một cách chết tiệt.

Cậu tựa đầu vào gối, cảm nhận từng luồng gió mạnh táp thẳng vào mặt. Đêm nay, mặt trăng đổ máu...

Chú thích: chó ôm (lap dog) là một con chó nhỏ để có thể ôm trong tay hoặc nằm thoải mái trên đùi của một người

.

.

.

Mọi người ơi mỗi khi mà tui không ngủ đượcw là tui lại mở fic của bản thân ra đọc, vừa đọc được một hai khúc là mắt nhíu lại liền hà, ta nói nó buồn dễ sợ TvT

mà dạo này tui viết có vẻ hơi lấp lửng nhỉ =))) cho mấy bồ tò mò chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro