Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như thường lệ, Lý Văn Tốn được Thiệu Quần mời đến nhà chơi. Sau khi về quê Lý Trình Tú năm đó, hắn vẫn ngại giáp mặt anh. Hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp Lý Trình Tú nữa.

- A Văn, rồi sao, mày muốn đi không? - Thiệu Quần sốt ruột gắt qua điện thoại.

- Có. - Lý Văn Tốn đáp. Hôm nay là Chủ nhật, hắn lại tái phát tật lười nấu ăn, nên rốt cục tìm đến nhà bạn thân ăn chực.

Vừa vào đến cửa, Lý Văn Tốn thấy Lý Trình Tú ra đón. Căn hộ này tiện nghi và sang trọng, giống một căn penthouse về cách bài trí cơ bản. Điều khiến Lý Văn Tốn chú ý là một cậu trai chừng 18 19 tuổi đang chơi với Chính Chính. Hắn chưa từng gặp cậu ta bao giờ. Lý Văn Tốn đánh giá một chút. Tên nhóc này rất cao, nhìn qua có lẽ còn cao hơn hắn, đặc biệt cơ tay và cơ chân thon dài, rắn rỏi. Có vẻ cậu ta là vận động viên bóng rổ, hay tham gia các hoạt động mạnh. Chàng trai trẻ này đeo đồng hồ Rolex bóng loáng, mặc áo phông đen trơn và quần Levi. Lý Văn Tốn nhớ lại, từ ngoài cửa hắn thấy một đôi giày thể thao cỡ lớn, có chữ ký của Kobe Bryant. Lý Văn Tốn là người có khả năng quan sát tốt, nên nhìn ra đôi giày đó không phải loại giày rởm vài tệ trên Taobao. Đôi giày này cùng cỡ chân với Thiệu Quần, nhưng bạn thân hắn trước giờ không hề thích chơi thể thao. Tức là, đôi giày này là của cậu trai kia, thanh niên này còn là thiếu gia nhà giàu, còn được nuông chiều nên mới sắm cho đồ hiệu như vậy.

Chính Chính vừa nhác thấy Lý Văn Tốn liền vui vẻ bước tới. Lý Văn Tốn ngồi xuống, xoa đầu cậu bé nói:

- Chính Chính dễ thương quá. Ba Thiệu của con đâu rồi?

Cậu nhóc chỉ vào trong bếp rồi bi bô "Ba ba" khiến hắn cười nhẹ. Lý Văn Tốn lại ngước nhìn cậu thanh niên kia, ngồi xuống sofa bên cạnh y hỏi:

- Chào cậu, cậu chắc là người quen của Thiệu tổng? Tôi là Lý Văn Tốn, bạn thân Thiệu Quần. Còn cậu, tên cậu là...

- Quý Nguyên Kỳ. - Thanh niên lạnh lùng đáp. Lý Văn Tốn có hơi cụt hứng với thái độ của tên nhóc này. Nhưng hắn là kẻ có tài ăn nói và gợi chuyện, đâu thể thất bại như vậy.

- Cậu họ Quý đúng không? Cậu chắc là con của chủ tịch Quý ở Thâm Quyến? Trùng hợp ghê, Quý đổng và anh tôi có quen biết nhau. Cha cậu là người vô cùng tinh anh và xuất sắc, nên chẳng trách...cậu được nhận vào đại học Quảng Châu.

Quý Nguyên Kỳ ngờ vực hỏi: "Sao anh biết?"

Lý Văn Tốn chỉ vào chiếc áo măng tô ở trên thành ghế nói:

- Tôi nhìn vào đồng phục của cậu thôi. Hôm nay gặp gỡ đúng là hữu duyên. Cậu có vẻ là người thân thiết với Thiệu tổng, trùng hợp công ty tôi hiện cũng có vài thực tập sinh từ Thâm Quyến. Đều là con cái thế gia, hy vọng chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau.

Quý Nguyên Kỳ thấy giọng điệu thảo mai, giả tạo sáo rỗng này khá khó chịu. Y đánh giá người trước mặt một hồi. Người đàn ông này mang gương mặt rất ưa nhìn, thanh tú, cặp kính gọng vàng tô đậm thêm khí chất tinh anh và ôn hoà. Tuy nhiên, hắn mới gặp đã có thể đọc vị người khác, e rằng cũng không dễ đối phó. Y từng gặp qua những tên đàn ông lắm tiền nhiều của như vậy, cũng sinh ra cảm giác chán ghét. Y lấy cớ giúp Lý Trình Tú dọn cơm rồi đi mất.

Lý Văn Tốn vẫn đánh giá Quý Nguyên Kỳ. Đó là thói quen cố hữu của hắn. Khi nói chuyện với người lạ, hắn luôn đánh giá đối tượng giao tiếp một lượt, nhìn cả các ngôn ngữ cơ thể của đối phương. Đọc vị là thủ thuật tốt, có thể lái cuộc trò chuyện của đối phương theo ý muốn của bản thân. Nhìn thấy Thiệu Quần trừng mắt khi Quý Nguyên Kỳ đòi Lý Trình Tú đút thức ăn cho mình, còn anh chỉ bất lực đưa miếng tôm chiên vào miệng y, hắn cũng lờ mờ đoán ra lúc nãy mình đã đánh giá nhầm. Có lẽ đây thực sự là tình địch giàu có kia của Thiệu Quần. Theo hắn biết, thằng bạn mình có hai tên tình địch giàu có và quyền thế ngang ngửa. Dù bây giờ hai người họ đã hàn gắn với nhau, nhưng Quần tử vẫn hay than rằng vợ mình vẫn muốn giữ quan hệ bạn bè với họ, điều mà gã không hề muốn. Một người hắn biết mặt, đó là Lê Sóc, hiện đang tìm hiểu một cậu trai khác. Vậy thanh niên này đích thị là người còn lại. Tình địch này đúng là xứng tầm, cậu ta có đủ mọi đặc điểm khiến đàn ông hay phụ nữ cũng khó chối từ: nhan sắc, gia thế, tuổi trẻ, sự ngây thơ non nớt và có chút bất kham. Nếu cậu ta là nữ, chắc chắn là loại Lý Văn Tốn thích. Hắn lờ mờ đoán ra mục đích Thiệu Quần gọi mình đến hôm nay. Nhưng tạm thời chưa nên nói.

Trong bữa cơm, Lý Văn Tốn tỏ ra nhã nhặn hết sức. Hắn vui vẻ nói với Lý Trình Tú:

- Trùng hợp ghê, anh dâu và Tiểu Quý có quen biết nhau?

- Phải. - Lý Trình Tú nói.

- Cậu ấy cũng là hậu bối của tôi. Công ty tôi đang tuyển thực tập sinh, chắc chắn sẽ chiếu cố, nâng đỡ ẻm hết mức.

Trong khi đó, Quý Nguyên Kỳ không quan tâm, chỉ chăm chăm gắp thức ăn vào bát Lý Trình Tú. Nghe vậy, y vội thanh minh:

- Tôi không có ý đó.

- Cũng không sao, tôi muốn giúp đỡ cậu. - Lý Văn Tốn nói. - Dù sao sau này Quý đổng cũng tìm cách gửi gắm cậu đi thực tập để rèn luyện người nối nghiệp. Nếu có gì, cậu hãy nhờ anh giúp đỡ.

Lý Trình Tú nói: "A Văn, cảm ơn cậu đã chiếu cố Tiểu Quý!"

Quý Nguyên Kỳ cũng làm theo. Tuy nhiên, trong lòng y bắt đầu có sự đề phòng gã đàn ông này.

Không ngoài dự đoán của Lý Văn Tốn, ngày hôm sau Thiệu Quần gọi hắn đến quán cafe do chị hai gã mua. Đoán chắc Thiệu Quần lại muốn nói về Quý Nguyên Kỳ, hắn bèn nhận lời luôn.

Bước vào trong quán, Thiệu Quần đã chờ sẵn. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng kia, hắn càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Thiệu Quần mở màn:

- A Văn, tao với mày làm bạn hơn hai mươi năm nay, tao vẫn luôn tin tưởng mày. Khi tao hàn gắn với anh ấy, công đầu luôn là của mày. Tao không muốn công của chúng ta đổ sông đổ bể.

- Mẹ mày, nói thẳng ra là mày muốn tao chia rẽ thằng nhóc Quý Nguyên Kỳ kia và vợ mày? Haizz Quần tử, anh ta và mày mới bên nhau lại có hơn một năm, việc của mày là chiếm được sự tin tưởng của anh ta. Bây giờ làm như vậy khác gì tự bê đá đập vào đầu.

Thiệu Quần thở dài đáp:

- Nên tao mới nhờ mày. Tao biết tao không giỏi ăn nói, còn thẳng tính có gì nói đó, nếu tao nói thẳng với Trình Tú thì anh ấy sẽ tổn thương. Chi bằng mày tìm cách để họ Quý kia chủ động tránh xa ảnh, tao liền đội ơn mày ngàn lần.

Lý Văn Tốn đẩy kính, lấy tay che trán nói:

- Nhưng tao không thích đàn ông, còn là loại nít ranh kia. Hơn nữa, thằng nhóc đó còn tình cảm với vợ mày, mày nói thế khác gì bắt tao làm trà xanh. Nó còn trẻ, suy nghĩ dại dột, cứ cho nó thời gian thì sẽ quên thôi. Nó chắc gì đã thích đàn ông, chỉ như con cún được cho ăn thì sẽ theo người ta về thôi.

Thiệu Quần vẫn cố gắng thuyết phục thằng bạn chí cốt. Dù thế nào gã cũng phải ép tên này bằng được.

- Mày xem, vợ tao suốt ngày nói tốt cho tên nhóc đó, nào là tốt bụng, tôn trọng anh ấy.

- Thì sao? Đừng nói là mày chưa từng tôn trọng anh ta, nên mày thấy mày không bằng nó nhé. Tao nói rồi, đứa nào chiến thắng đứa đó đúng, anh ta đã chọn mày, mày còn sợ gì nữa?

Đến nước này, Thiệu Quần hết cách, bắt đầu đâm chọc:

- Đừng ra vẻ nữa, mày có thật là thẳng không đấy? Bữa trước ở bar của tao, mày cứ nhìn chằm chằm vào thằng vịt con kia, rồi khen eo nó thon đó. Con vịt kia cũng bằng tuổi Quý Nguyên Kỳ, mặt mũi non choẹt. Để mày khỏi cãi, tao còn ghi âm câu mày nói lúc đó đấy.

Đoạn ghi âm phát lên giọng lè nhè say rượu của Lý Văn Tốn: "Nam nữ quan trọng éo gì, sướng là được. Người đẹp thì ai chẳng thích. Tao nói luôn, sau hôm nay tao sẽ tìm thử một thằng đàn ông chơi. Tao thẳng, nhưng tao đâu kỳ thị đồng tính, chơi một lần thì có sao đâu?"

Lý Văn Tốn đứng hình vài giây, rồi chống chế:

- Rồi sao, tao sẽ nói với vợ mày, mày đi đến bar với tao! Tao chơi cả nam lẫn nữ, nhưng đâu phải loại nào cũng thích. Nếu tao ra đường cứ như đám phàm phu tục tử chơi bậy bạ thì đã mắc bệnh chết lâu rồi.

Thiệu Quần lại chuyển qua chủ đề khác:

- Nhưng mày xem, thằng nhóc đó sạch 100%. Trình Tú chưa từng cho nó đụng vào, nó cũng chưa có ai khác, chắc chắn không có bệnh. Coi như mày giúp tao giữ hạnh phúc gia đình. Nhỡ một ngày anh ấy tự dưng thấy tao phiền thì nó sẽ có cơ hội tiếp cận. Tao xin mày A Văn, giúp tao!

Bỗng Thiệu Quần nghe điện thoại, rồi cáo bận ra trả tiền rồi về trước. Lý Văn Tốn toan ngăn gã lại nhưng vô ích. Điều này khiến Lý Văn Tốn càng không thể bàn lùi.

Đêm đó, Lý Văn Tốn như thường lệ gọi cho bạn giường đến. Cô gái này họ Hoàng, là một trong số các bạn giường của hắn. Phần lớn những người này đều ký hợp đồng với hắn và không có tình cảm gì. Lý Văn Tốn rất thông minh và tính toán ngay cả chuyện chăn gối, hắn tự hào mình hơn những người đàn ông khác ở mặt này. Với hắn, phụ nữ không phải đồ chơi, mà là đối tác bình đẳng trong một "hợp đồng". Lý Văn Tốn cho phép họ có mối quan hệ bên ngoài, nhưng bắt buộc phải đeo bao trong lúc "vui vẻ" với hắn để đề phòng phiền phức cho hai bên. Khi một trong hai người có một đối tác ổn định và muốn chấm dứt, hợp đồng sẽ kết thúc. Tính hắn như vậy, né tránh phiền phức và luôn khiến mình là người hưởng lợi nhiều nhất.

Hôm nay, sau khi làm xong, cô gái kia nói rằng:

- A Văn, em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Em đã tìm được người mới.

Lý Văn Tốn đã quen với câu nói này, hắn hỏi lại:

- Em quen anh ta bao lâu rồi?

- Dạ, hai tháng. Anh ấy rất tốt, cũng là người dễ tính, không phán xét em về chuyện riêng tư. - Tiểu Hoàng mỉm cười hạnh phúc nói.

Lý Văn Tốn mỉm cười. Hắn hay cười trong các tình huống xã giao, kèm với đôi mắt sắc sảo khiến cho hắn rất ưa nhìn. Lý Văn Tốn nâng ly rượu vang trên bàn, uống một ngụm rồi nói:

- Tốt thôi, nếu em đã quyết định như vậy, tôi cũng đành ủng hộ. Tôi sẽ chuyển khoản cho em số tiền kia, cũng sẽ tìm cách giấu kín đoạn quá khứ này cho em. Sau này không cần làm sugar baby nữa, tìm công việc tử tế hơn mà làm.

- Cảm ơn anh nhiều, em cảm ơn! - Tiểu Hoàng như bật khóc, quỳ xuống cảm ơn hắn, rồi ra về.

Căn phòng chỉ còn một mình Lý Văn Tốn ở lại. Vốn dĩ hắn biết Tiểu Hoàng sống ở vùng quê nghèo khó ở phía Tây với người cha nghiện ngập và bạo lực, hay đánh đập vợ con và người mẹ cam chịu. Năm 18 tuổi, cô bất mãn bỏ nhà lưu lạc, bị dụ dỗ bán thân cho các ông chú giàu có. Hắn không hay để ý tới hoàn cảnh của các tình nhân, cho rằng điều đó không quan trọng. Nhưng cô gái này khiến hắn có phần đồng cảm. Hắn cũng vậy, là con của một gã đàn ông lăng nhăng bội bạc và một người mẹ chỉ để tâm tới mặt mũi bản thân. May mắn, hắn giàu có, thành đạt, nên không phải vất vưởng khắp nơi như cô gái ấy. Số tiền đó coi như là khen thưởng vì Tiểu Hoàng thực ra rất hiểu chuyện và thức thời. Ít nhất bằng phương pháp ôn hoà này, hắn cũng giảm tối đa được rắc rối về sau. Hắn cũng kiêu ngạo vì đạt được phương pháp "ngoại giao mềm dẻo" này. Lý Văn Tốn lại suy nghĩ đến lời đề nghị của Thiệu Quần. Lý Văn Tốn chưa từng thử đàn ông, trước kia nếu ai đó yêu cầu như vậy, hắn sẽ gọi kẻ kia là bệnh hoạn. Nhưng bây giờ xã hội cởi mở hơn, đồng tính thì sao? Hắn cũng chỉ thử một lần thôi. Ngủ với đàn ông một lần cũng không biến hắn trở thành gay đâu. Nghĩ đến đây, trở ngại tâm lý của hắn biến mất sạch. Lý Văn Tốn bắt đầu nghĩ kế hoạch tiếp cận Quý Nguyên Kỳ. Cái gì cũng phải thử mới biết được.

Vừa lúc đó, hắn nhận được điện thoại từ anh trai. Lý Văn Diệu là một nhân vật lớn trong thế giới ngầm, rất quảng giao nên quen biết với rất nhiều ông lớn trong giới. Quý đổng là một trong số đó. Dạo này Lý Văn Diệu đang có ý định hợp tác với Quý đổng để thực hiện dự án ở Bắc Hải, nên tìm cách lấy lòng ông ta. Gã đã bàn với em mình chuyện này, cũng úp mở rằng đã đến lúc tuyển một vài thực tập sinh cho Lý thị. Hôm nay gã nói:

- A Văn, lão Quý nói con trai gã tuần sau sẽ tới công ty thực tập. Mày chuẩn bị đi. Ông già này là nhân vật lớn trong thế giới ngầm, đây sẽ là điều có lợi cho chúng ta.

- Anh hai, có đột ngột quá không? Quý Nguyên Kỳ mới học năm nhất, nó còn từng gây ra chuyện với Thiệu Quần, ắt chưa đủ chín chắn để thực tập.

Lý Văn Diệu hơi bực mình nói:

- Tao không biết, đó là do ông ta chỉ định. Tao sẽ thử thương lượng chút với ông ta.

Rồi gã cúp máy. Lý Văn Tốn lại nằm xuống, vắt chân lên thành giường, trong lòng hỗn loạn. Hắn đang suy tính đến trăm ngàn khả năng có thể xảy ra khi nghe lời của một trong hai người kia. Mẹ nó, tất cả mấy người đều muốn hành hạ ông đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro