Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa. Quý Nguyên Kỳ đang ngồi trước mái hiên trường học. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, mưa trắng xóa cả trời. Cũng đúng thôi, bây giờ là đầu hè, những cơn mưa rào bất chợt này, mùa hè nào chẳng có. Đây là cái giá của việc trốn nghỉ trưa qua khối bên cạnh sao? Tuy là trường liên cấp nhưng trường cậu rất kỳ lạ, ba khối lớp học 3 khu riêng biệt. Khu cao trung và tiểu học cách nhau một toà nhà, chạy về kiểu gì cũng ướt người. Nhưng Quý Nguyên Kỳ nghe người ta nói, nam tử hán đại trượng phu phải xông pha mưa gió, sợ gì mưa chứ? Thế là cậu lấy hơi, định xông ra ngoài trời mưa, bỗng bị một bàn tay giữ lại. Người đó dúi vào tay cậu một chiếc ô, kèm theo lời nói:

- Che đi, ngu gì mà tắm mưa?

Cậu ngước lên, đó là gương mặt một học sinh cấp 3, nhưng không hiểu sao cậu không thể nhìn tường tận. Ở khối lớn, họ không học bán trú nên sẽ về sau nửa ngày. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì người kia đã biến mất, hoà trong dòng học sinh lúp xúp trong những tán ô ra về giữa trời mưa rào. Thứ duy nhất cậu nhớ đó là chiếc ô đó màu tím than, có dán đề can hình quả mận lồng chữ Lý kiểu giản thể.

Quý Nguyên Kỳ thi thoảng lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ này. Trong mơ, có một gương mặt vừa quen vừa lạ đưa cho y chiếc ô che mưa, rồi lại lẩn đi trong đám học sinh ra về ban chiều. Kể từ sau khi mắc mưa năm 10 tuổi ấy, y bắt đầu có xúc cảm kỳ lạ với dáng hình kia. Sau gần 10 năm, ký ức có phần rối loạn, tuy nhiên thi thoảng, giấc mơ ấy lại kéo Quý Nguyên Kỳ về miền ký ức xa xăm, với một thứ tình cảm đầu đời tốt đẹp.

Bỗng điện thoại reo lên. Cha y gọi. Với người đàn ông này, Quý Nguyên Kỳ không có nhiều tình cảm. Năm xưa, do vợ cả không sinh được con, ông ta đã đi tìm tình nhân kiếm con bên ngoài. Vì lúc đó Quý đổng đã lớn tuổi, nên xác suất thụ thai không cao khiến ông ta chán nản, nghĩ sẽ không thể có con trai. Thứ duy nhất y nhớ về mẹ ruột mình là qua lời bà ngoại. Mẹ y vốn làm việc ở quán hát thì gặp Quý đổng, nhận tiền của ông ta để làm tình nhân. Khi mẹ mang thai, ông ta hứa rằng nếu sinh ra là con trai thì sẽ đưa về và trả tiền cho họ. Nhưng mẹ y lại qua đời vì băng huyết sau sinh, chưa kịp thông báo với Quý gia, còn ông ta cũng quên béng. Quý Nguyên Kỳ lúc nhỏ sống lay lắt với bà ngoại đã cao tuổi, dưới sự đùm bọc của mấy người hàng xóm trong khu nhà nghèo. Nhờ một người bạn cũ làm Hiệu trưởng, bà xin cho Quý Nguyên Kỳ được vào học ở ngôi trường liên cấp gần nhà. Thế nhưng, năm y 11 tuổi, bà ngoại cũng qua đời, Quý đổng lúc này mới tới đưa y về nhận tổ tông. Với Quý Nguyên Kỳ mà nói, ở ngôi nhà mới giàu có, tiện nghi, cha luôn nghĩ cách bù đắp lỗi lầm năm xưa bằng vật chất, người mẹ cả cũng là người vị tha, không quan tâm đến nguồn gốc của y, nhưng đây cũng chỉ là những mảnh ghép chắp vá thành một "gia đình".

Quý Nguyên Kỳ nhấc máy, thì cha y thông báo:

- Nguyên Kỳ, giờ này mày vẫn còn ngủ hả? Chuẩn bị đi, mai chúng ta đến chào hỏi sếp mới của mày.

- Sếp mới? - Quý Nguyên Kỳ tai nghe lùng bùng, bèn hỏi lại. - Ý bố là sao?

- Người quen bố giới thiệu một chỗ đang tuyển sinh viên thực tập. Mày cũng học đại học rồi, đã đến lúc học hỏi kinh nghiệm làm việc. Yên tâm, sếp mới của mày còn trẻ, triển vọng tốt, chắc chắn sẽ nâng đỡ mày.

Quý Nguyên Kỳ cáu kỉnh đáp:

- Bố, con còn chưa đồng ý mà. Thực tập cái gì chứ, ngày mai con thà chơi bóng rổ còn hơn!

- Mày vẫn chưa tỉnh táo hả? Bóng rổ có nuôi mày được không? Tao muốn mày kế nghiệp tao, kiếm nhiều tiền cho tao nở mày nở mặt kìa.

Quý Nguyên Kỳ không thèm nghe hết, dứt khoát cúp máy. Hôm nay thật mẹ nó xui xẻo. Y lấy bộ đồ bóng rổ ra mặc vào, rồi lại chạy ra sân bóng rổ. Bao giờ cũng thế, bóng rổ là liều thuốc an ủi tinh thần lớn nhất của Quý Nguyên Kỳ. Chán nản trước cảnh cha và mẹ kế lạnh nhạt với mình, y tìm đến bóng rổ như một cách giải khuây. Ai ngờ, càng chơi, Quý Nguyên Kỳ càng tìm thấy sự thích thú trong đó. Y vốn là đứa trẻ năng động từ bé, thường xuyên chơi những trò chơi có tính vận động cao, nên bóng rổ chính là nguồn giải toả năng lượng phù hợp. Không biết từ bao giờ, y đã đam mê bộ môn này, còn ao ước thi vào đội tuyển quốc gia. Dù bị ai ngăn cấm đi nữa, Quý Nguyên Kỳ vẫn sẽ tiếp tục.

Trên sân vô cùng náo nhiệt, nhóm thanh niên mặc đồ bóng rổ hò hét chuyền bóng liên tục. Quý Nguyên Kỳ là người có thâm niên nhất trong nhóm, y luôn vượt lên dẫn trước.

- Mẹ nó, Tiểu Quý, cậu rốt cục xài thứ gì vậy?

Quý Nguyên Kỳ quay lại nói đùa:

- Doping à? Tôi không thèm xài thứ quái quỷ đó. Cao đúng là có lợi đó Tiểu Trương à.

Bỗng y lỡ tay ném trượt, trái bóng bay thẳng vào khu vực khán đài. Bỗng có một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy, ném trở lại về phía sân. Quý Nguyên Kỳ nhặt bóng, định quay lại thì lại sầm mặt. Người ném bóng là một người đàn ông trẻ, mặc vest màu tím than, giày da sáng chói. Cặp kính gọng vàng và đôi mắt hơi xếch khiến Quý Nguyên Kỳ nhanh chóng nhận ra. Lý Văn Tốn.

- Chơi tiếp đi, đừng để ý! - Hắn hét lên như vậy. Trận đấu đành tiếp tục. Nhưng cả buổi Quý Nguyên Kỳ không thể tập trung vào trận đấu. Y cảm giác gã đàn ông kia cứ nhìn chăm chăm vào mình. Cuối cùng, một đồng đội thấy sắc mặt y không tốt bèn nói:

- Tiểu Quý, cậu mệt à? Nghỉ đi, để tôi thế chỗ cho.

Một tên khác trêu chọc:

- Tiểu Quý, cậu giấu gì vậy? Anh ta là bố đường của cậu à? Aizz, dạo này gu của mấy vị tổng tài là mấy cậu sinh viên thể thao à? Vừa hôm trước cũng có một đứa trong đội tôi được một anh sếp đẹp trai nâng đỡ đó!

Quý Nguyên Kỳ quay xuống hét lớn:

- Nâng đỡ con mẹ mày! Ông đây đếch phải gay!

Y vừa định bỏ đi thì Lý Văn Tốn kéo tay giữ lại nói:

- Đừng đi, tôi mời cậu uống nước.

- Anh mẹ nó cố tình đúng không? Anh nói với bọn họ anh bao nuôi tôi? - Quý Nguyên Kỳ tức giận chống hai tay vào thành ghế, ép sát mặt vào Lý Văn Tốn. - Quả nhiên, vừa nhìn tôi đã biết anh là loại nam nữ đều ăn. Anh nhìn tôi ngon mắt nên muốn tiếp cận đúng không? Đừng hòng.

Tư thế ám muội này không làm Lý Văn Tốn suy suyển, hắn nhìn y như nhìn một tên ngốc rồi nói:

- Con mắt nào của cậu nghĩ tôi thích cậu? Cậu suy diễn kiểu gì vậy? Đừng nghĩ ai cũng thích cậu, bớt dát vàng lên mặt.

Thấy dưới sân nhìn chằm chằm vào mình chỉ trỏ như thấy một con thú lạ, Quý Nguyên Kỳ vừa thẹn vừa giận bèn lôi Lý Văn Tốn từ trên khán đài chạy thẳng khỏi sân.

Ra đến xe, y ngồi vào vị trí, toan lái xe thì Lý Văn Tốn chặn lại nói:

- Để tôi lái.

- Tôi có bằng lái xe rồi, sẽ không làm Lý tổng gặp tai nạn đâu.

Hắn lại châm chọc: "Nhưng cậu đang nóng nảy như vậy, ai biết sẽ gây ra chuyện gì. Một kẻ sống cảm tính như cậu, trong cơn giận chắc chắn sẽ đâm hỏng chiếc Roll Royce đời mới của tôi mất."

Thế là Quý Nguyên Kỳ đành nhẫn nhịn để tên kia lái. Lý Văn Tốn đưa hắn đến một quán cafe sang chảnh ở Đông thành. Hắn nói:

- Đây là một cơ sở trong chuỗi cafe tôi mua lại. Cậu cứ tự nhiên, tôi đã đặt sẵn phòng riêng view ra Thiên An môn, tôi sẽ bao.

Lý Văn Tốn đưa y lên phòng riêng ngồi. Quý Nguyên Kỳ hỏi:

- Anh có ý gì?

- Chẳng có gì cả. Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi. Lý Trình Tú là bạn thân cũ của tôi thời trung học, cậu vừa hay cũng thân thiết với anh ấy. Nếu sau này tôi và gia đình cậu có giao tình, chúng ta sẽ gặp lại.

Quý Nguyên Kỳ quan sát tên đàn ông này, thấy hắn luôn mỉm cười giống hệt một con hồ ly. Hồ ly cũng là danh từ chỉ chung những tri thức và doanh nhân trẻ, xuất sắc và lôi cuốn. Y không rõ phía sau nụ cười kia rốt cục là tâm tư gì. Lý Văn Tốn thấy y mãi không nói, đành mở lời:

- Cậu có bạn gái chưa?

- Chưa.

- Vậy cậu từng cảm nắng ai đó rồi đúng không? - Lý Văn Tốn nói. - Mặt cậu đỏ lên kìa. Để tôi nói luôn. Trước kia cậu từng rung động với Lý Trình Tú, nhưng rồi đối địch với Thiệu Quần mà thua, anh ta cũng không đáp lại, nên bỏ cuộc, đúng không?

Quý Nguyên Kỳ ngờ vực hỏi: "Sao anh biết?"

- Tất nhiên là qua Thiệu Quần. Nhưng từ một mặt thì không rõ mọi chuyện ra sao. Tôi muốn hỏi cậu, Lý Trình Tú là người thế nào? - Hắn hỏi.

- Anh ấy rất dịu dàng, nấu ăn ngon, luôn quan tâm đến mọi người. Tuy không giàu có nhưng anh ấy sẵn sàng chia sẻ đồ ăn cho tôi.

Lý Văn Tốn: "Kỳ lạ thật, cậu trông cũng ưa nhìn, còn giàu có như vậy, tính tình cũng không xấu, tại sao anh ta chẳng rung động? Mắt nhìn của anh ta quá kém rồi."

Quý Nguyên Kỳ: "Nhưng ít nhất anh ấy hiền lành như vậy..."

Lý Văn Tốn nói:

- Nếu tôi là anh ta, chắc chắn sẽ chọn cậu. Thằng bạn tôi là một gã tra nam, anh ta cũng quá kiên trì rồi, chứ ai chịu được một kẻ từng cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu mình? Còn cậu, cậu định hy sinh cả cuộc đời vì một người không bao giờ đáp lại sao? Cậu có bao nhiêu lợi thế có thể giúp anh ta đổi đời mà.

Quý Nguyên Kỳ: "Này, đừng nghĩ ai cũng thực dụng như anh. Tôi và ảnh ra sao không liên quan đến anh. Còn anh, loại người hay chơi gái bậy bạ như anh, sớm muộn cũng mắc bệnh xã hội."

Lý Văn Tốn đáp:

- Chơi gái thì có gì xấu? Miễn là cậu đừng coi họ là đồ chơi, họ không thích như vậy. Nếu dùng bao thì chơi bao người cũng chẳng mắc bệnh. Tôi chỉ đang khuyên nhủ cậu với tư cách trưởng bối thôi, cậu không nghe cũng không sao. Sau này cậu sẽ thấy lời tôi nói thật có ích.

Quý Nguyên Kỳ rất khó chịu. Cậu chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Tên này ngang nhiên nói những thứ như vậy về Tú Tú ngay trước mặt y.

- Sao vậy? Tôi không có ý làm cậu khó chịu đâu. Nếu tôi vô tình nói xấu anh ấy thì xin lỗi. Tính tôi vốn thành thật, mong cậu lượng thứ.

Quý Nguyên Kỳ lại ngồi xuống uống ly nước ép. Một màn đầy thuốc súng vừa rồi khiến y uống không trôi cốc nước này. Tên này lắm mồm như mấy bà thím vậy, y ước có thứ gì đó có thể khiến hắn câm vĩnh viễn. Lý Văn Tốn lại hỏi:

- Cậu chắc là fan cứng của bóng rổ? Cậu chơi được bao lâu rồi?

- 7 năm. - Quý Nguyên Kỳ đáp cộc lốc.

- Cũng lâu đấy. Cậu có dự định thi vào đội tuyển Olympic không?

- Có lẽ.

Lý Văn Tốn lại uống nước. Quý Nguyên Kỳ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ kia. Yết hầu người đàn ông cứ lên xuống, vài giọt nước vô tình rỏ xuống áo sơ mi trắng, tạo nên cảnh tượng gợi cảm vô cùng. Y không biết tại sao một người cũng là đàn ông như hắn lại có vẻ quyến rũ như vậy. Nếu thứ rỏ xuống cổ áo kia không phải nước mà là thứ khác... Mẹ nó y lại suy nghĩ bậy bạ! Tên này đang câu dẫn y? Hắn thực sự chỉ thích phụ nữ chứ? Uống xong, Lý Văn Tốn làm như không để ý đến biểu cảm kia của Quý Nguyên Kỳ, hắn nói:

- Tiểu Quý, đam mê thể thao không có gì sai, nhưng nó không lâu bền. Tuổi nghề của vận động viên ngắn hơn người khác nhiều, có người chưa đầy 40 đã giải nghệ vì chấn thương. Ở tuổi đó thì tìm việc là rất khó, trừ phi cậu nổi tiếng. Vậy nên cậu hãy suy nghĩ kỹ, cha cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Nói xong, hắn ra về, còn nói với lại:

- Tôi trả tiền trước rồi, lát nữa cậu tự bắt xe về nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro