Chương 3: Con trai riêng của cha đến làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lái xe, Lý Văn Tốn bỗng nhận được điện thoại từ cha, nói rằng muốn hắn về nhà. Cha từ nhỏ luôn thiên vị hắn so với anh hai, vì hắn thông minh xuất chúng hơn. Nhưng Lý Văn Tốn không hề hài lòng với sự ưu ái này. Vì bên cạnh đó, cha mẹ luôn muốn hắn phải đáp ứng kỳ vọng xa vời của họ. Từ khi anh hai bỏ nhà đi, hắn trở thành nơi để họ trút toàn bộ kỳ vọng lên. Họ còn cử anh hai giám sát hắn khắp nơi, đưa hắn đến đủ loại lớp học thêm. Có những môn hắn thấy hứng thú thì học đến nơi đến chốn, nhưng có những môn quá buồn chán thì Lý Văn Tốn luôn nghĩ cách trốn học. Suốt một tuổi thơ bị gò vào khuôn khổ đã khiến hắn hình thành tính cách lươn lẹo và né tránh. Lý Văn Tốn không hề ngu ngốc, hắn thông minh xuất chúng trong nhiều môn, nhưng bên cạnh đó, hắn cũng nghĩ ra rất nhiều chiêu trò. Khi không muốn đi học, hắn sẽ hối lộ vệ sĩ bằng thuốc lá hay đồ đắt tiền. Hắn thậm chí còn điều hành một "đường dây" quay cóp và làm hộ bài tập. Chỉ có ở trường, ở với bạn bè, Lý Văn Tốn mới là chính mình. Còn ở nhà, cha mẹ luôn nói rất nhiều thứ xa vời, nào là mục tiêu, nào là họ muốn gì và mong hắn sẽ đạt được, nhưng chưa từng hỏi hắn muốn gì. Họ trọng mặt mũi đến mức biết hết những trò quậy phá của Lý Văn Tốn ở trường, nhưng luôn ém nhẹm đi để giữ gìn danh dự gia đình. Vụ việc Lý Trình Tú bỏ học cũng nằm trong số đó. Ngay cả sau khi Lý Văn Tốn tốt nghiệp cấp 3, ra nước ngoài học đại học và trở về nước thì dọn ra ở riêng, cha hắn cũng thường xuyên gọi về nhà. Đôi khi hắn còn cáo bận từ chối, nhưng nghĩ lại thì cả hai anh em hắn đều không trở về nhà, chắc chắn sẽ mang tiếng bất hiếu. Rốt cục Lý Văn Tốn vẫn đồng ý trở về.

Bước chân vào cửa căn biệt thự xa hoa, như thường lệ, Lý Văn Tốn thay giày và ngồi xuống ghế. Lý Văn Trường đang ngồi đọc báo, thấy con trai về, ông ta nói một cách khô khốc:

- Về rồi à?

- Cha gọi con về có chuyện gì không ạ?

Lý Văn Trường nói:

- Con trai của Tiểu Trân sắp kết hôn, con xem, chúng ta có nên đến không?

- Tiểu Trân là... - Lý Văn Tốn ngạc nhiên.

Lý Văn Trường: "Dù sao cũng là đám cưới của em trai con, ta cũng thương cô ấy ở vậy không danh phận là thiệt thòi..."

Sắc mặt Lý Văn Tốn u ám khi nghe đến điều này. Năm xưa, khi hắn mới lên 10, một người phụ nữ xinh đẹp bụng chửa vượt mặt tìm đến nhà hắn đòi danh phận. Cha hắn là một gã đàn ông lăng nhăng, chỉ kết hôn với mẹ vì sự sắp đặt của gia đình. Lý gia đều làm chính trị, nên chuyện nhạy cảm này luôn bị ém nhẹm và xử lý gọn gàng. Chỉ có hôm đó, người đàn bà kia đùng đùng xông đến đòi danh phận. Ả ta đánh mẹ hắn, còn dùng mảnh chén rạch mặt bà. Lý Văn Tốn dù còn nhỏ nhưng đã xông tới định đẩy ngã ả ta bảo vệ mẹ. Thế mà cô ả tát hắn một phát, mắng chửi hắn là "thứ nghiệt chủng". Cuộc ẩu đả tiếp tục khi Lý Văn Diệu 15 tuổi trở về, túm tóc ả ta và dùng dao rạch nhiều nhát lên mặt ả. Sau một hồi hỗn loạn, Lý Văn Diệu đẩy ngã ả ta xuống, tạt nước trà sôi thẳng vào bộ mặt ả, khiến ả ta bỏng nặng còn sinh non. Chính vì vụ việc này, Lý Văn Diệu bị cha đánh và đuổi khỏi nhà.

- Cha vẫn còn nghĩ đến bà ta, thế chúng con thì sao? - Lý Văn Tốn uất ức hỏi. - Trương Ái Trân gây ra bao chuyện với mẹ con, sau này bà ta còn đi khắp nơi bêu xấu mẹ, vậy mà cha vẫn để yên sao? Còn muốn đi đám cưới nữa? Cha không nghĩ đến mẹ sao?

- Bà ấy trước giờ luôn mặc cho bố đi lại với người khác, miễn là xử lý gọn gàng mà. Huống chi Tiểu Trân gặp cha lúc cha bị đuổi khỏi nhà, không xu dính túi. Cô ấy mới tốt nghiệp, thế mà vì yêu mà tìm cách nuôi cha học nốt Đại học. Thế mà cha lại bội ước với cô ấy đi lấy vợ, cô ấy vẫn chấp nhận làm tình nhân không danh phận. Coi như bù đắp cho cô ấy. Còn mày, mày cứ đi với hết đứa này đến đứa khác mà không tìm được ai phù hợp, thì cái nhà này bao giờ mới có người kế nghiệp? A Lân kém tuổi mày mà nó đã kiếm được tiểu thư giàu có làm vợ. Hay mày lại như Thiệu...

Lý Văn Tốn thở dài nói:

- Con đã nghe câu này cả nghìn lần rồi. Con đã nói con không gay mà. Nhưng con không muốn lấy vợ thôi. Nếu cha tìm con chỉ để thông báo như vậy thì con xin phép về.

- Mày biết lão Quý sẽ đưa con đến Lý gia tập sự chưa? - Lý Văn Trường gọi giật con lại.

Thấy hắn gật đầu, ông ta dặn: "Cố mà chăm sóc nó cho tốt, đừng để tao mất mặt với Quý gia."

Lý Văn Tốn lại lái xe về. Hôm nay hắn định gọi bạn tình tới, nhưng lại không có hứng. Lý Văn Tốn lại hút thuốc. Hắn không nghiện thuốc nặng, thường hút loại thuốc loại nhẹ có mùi thơm. Cảm giác đó hơi giống mèo ngửi bạc hà. Nghĩ tới lời cha nói, Lý Văn Tốn lại tức. Thằng nhóc đó lấy vợ sớm do làm con người ta có thai thôi, lấy tiểu thư nhà giàu mong đổi đời chứ tốt đẹp gì. Bản chất của hôn nhân trong giới thượng lưu Bắc Kinh là vậy, luôn luôn là vì mặt mũi gia đình, vì danh vọng, vì duy trì nòi giống. Không ai hiểu được sau khi đọc những lời chúc phúc "Bên nhau đến đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử" là một khung cảnh hoàn toàn khác. Những tên đàn ông giàu có thoải mái đi tìm phụ nữ lên giường, những người vợ vì mặt mũi gia tộc mà cam chịu nhìn chồng đi với kẻ khác. Hắn nhớ một hôm đang say, Đại Lệ nói:

- A Văn, tao không muốn kết hôn. Gì mà sớm sinh quý tử, bên nhau trọn đời, đều mẹ nó là giả dối! Chỉ có lũ ngu mới nghĩ kết hôn có thể cứu rỗi người khác. Tao không muốn phải tỏ ra thanh cao trước mặt thiên hạ...

Lý Văn Tốn thấy gã nói cũng đúng. Nhưng thực ra, hắn không ngại sống hai mặt, nhưng hắn không tìm thấy ý nghĩa của việc duy trì một cuộc hôn nhân giả dối. Nếu kết hôn nhưng vẫn có thể tự do đi lại với người đàn bà khác, thì thà sống độc thân còn tốt hơn nhận một tờ chứng nhận thừa thãi, bước lên lễ đường với kẻ xa lạ nào đó. Về nhà mà không có ai chờ thì cô đơn thật, nhưng ít nhất vẫn được sống tự do tự tại. Lý Văn Tốn nằm dài trên đệm và nghĩ vậy. Bỗng có tin nhắn đến:

- A Văn, hôm nay đi bar không? Tao đặt sẵn chỗ rồi, hôm nay gọi mấy em bồi mày.

- Không có tinh thần. - Hắn đáp cộc lốc - Mai tao đón sinh viên thực tập.

Giản Tùy Anh châm chọc: "Không lười được nữa chứ gì? Rồi có đi không?"

- Đi.

Trong lúc đó, Quý Nguyên Kỳ bắt đầu tò mò về Lý Văn Tốn. Người đàn ông này trong kinh thành ai cũng biết, hắn giỏi giang, thông minh và cuốn hút. Tài khoản weibo của hắn có hàng nghìn lượt theo dõi, chủ yếu đăng bài đi du lịch, có xe sang và khoe khoang đủ thứ. Tuy nhiên, các cô nàng chủ yếu mê đắm nhan sắc trời phú và thần thái của hắn. Quý Nguyên Kỳ trợn mắt nghĩ, cái đó thì đám nhà giàu đầy người hơn hắn, có gì mà khoe. Nhưng thứ khiến Quý Nguyên Kỳ để ý là thái độ của hắn với Lý Trình Tú. Trước mặt người ngoài, hắn toàn nói mình là bạn học cũ của anh, chơi với nhau từ bé nhưng không nói gì thêm. Trước mặt anh, tuy Lý Văn Tốn cố che giấu nhưng Quý Nguyên Kỳ thấy rõ sự gượng gạo, như thể hắn không hề yêu thích Lý Trình Tú. Y bắt đầu tìm kiếm từ khoá Lý Văn Tốn trên baidu. Có nhiều kết quả, nhưng không có gì khả nghi, chỉ là thông tin về các dự án của Lý gia, về những màn xuất hiện gây sốt công chúng của hắn và những thứ gây tranh cãi của anh trai hắn. Y gõ thêm chữ "dưa". Có ít kết quả hơn, chủ yếu từ weibo và zhihu. Trong đó có bài viết từ vài năm trước "Tiền bối của tôi là kẻ bắt nạt và đạo đức giả". Tuy nhiên khi bấm vào thì nội dung không tồn tại. Tại sao lại kỳ lạ như vậy?

Quý Nguyên Kỳ lại tìm kiếm từ khoá Lý Trình Tú. Các kết quả chủ yếu là thông tin cũ như danh sách học sinh giỏi, danh sách học bổng... Có một vài bài viết về tấm gương vượt khó Lý Trình Tú. Trong đó có một bài có nhắc về ba cái tên: Chu Lệ, Kha Dĩ Thăng và Lý Văn...Tốn? Tuy nhiên khi bấm vào thì hiện 404 Not Found. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ tên này kỳ quái tới mức xoá hết những thứ đó. Mà sao chỉ toàn thông tin bất lợi? Quý Nguyên Kỳ càng ngày càng nghi hoặc, y đổi ý rồi, y phải tiếp cận Lý Văn Tốn để điều tra những thứ này. Nếu hắn thật sự đã gây chuyện với Tú Tú, y sẽ không để hắn yên.

Sáng hôm sau, Quý Nguyên Kỳ cùng cha đi đến trụ sở Lý gia. Vừa mới bước vào, Lý Văn Tốn đã chờ sẵn. Hắn mặc bộ vest trắng với cà vạt xanh biển, đứng dậy chào hỏi một lượt.

- Chào bác, cháu là Lý Văn Tốn, con trai cục trưởng Lý. Đây chắc là Quý Nguyên Kỳ ạ?

- Đúng rồi. Nguyên Kỳ, còn không mau chào Lý tổng.

Y miễn cưỡng bắt tay hắn: "Mong anh giúp đỡ."

Lý Văn Tốn bắt đầu nói:

- Nghe danh Quý đổng đã lâu, nay cháu mới có cơ hội gặp. Cảm ơn bác đã giúp đỡ anh em chúng cháu trong mấy tháng qua. Hôm nay được nâng đỡ Quý công tử, coi như là hữu duyên. Trông em ấy rất có tiềm năng đấy, chẳng qua chưa vào quy củ thôi.

Quý đổng nghe câu này thì chột dạ, quay sang con trai. Quý Nguyên Kỳ vẫn mặc áo phông xám và quần đùi. Ông ta nóng mặt mắng:

- Thằng chết tiệt này, mày mặc cái quái gì vậy hả? Đi thay đồ tử tế ngay!

- Dạ không sao đâu, em ấy mới vào công ty, còn nhiều bỡ ngỡ. - Lý Văn Tốn vội can ngăn. - Bác cứ để em lại, cháu sẽ đưa em đi thăm quan công ty, và mua vest nữa.

- Được. Trăm sự nhờ Lý nhị công tử.

Sau khi Quý đổng đi khỏi, Lý Văn Tốn nhờ thư ký dẫn Quý Nguyên Kỳ đi tham quan công ty, còn mình thì lẳng lặng trốn về văn phòng. Hắn gọi điện cho anh hai. Lý Văn Diệu vội nghe máy.

- Sao, họ Quý kia thế nào?

- Anh, sao anh không nói cho em rằng cậu ta từng lôi mạng ra đe doạ Lý Trình Tú? - Hắn khoá cửa và gào lên.

- Tao đâu có biết. - Lý Văn Diệu nhún vai. - Mà dù nó có từng lăn giường với Lý Trình Tú thì cũng đâu ảnh hưởng đến mày?

Lý Văn Tốn dỏng tai nghe ngóng một hồi liền nói:

- Nhưng thằng nhóc này không có ngu. Hôm trước em vô tình gặp nó ở chỗ Quần tử, lỡ nịnh nọt Lý Trình Tú trước mắt nó. Nếu nó thích anh ta sâu đậm như vậy sẽ nghi ngờ em. Nếu chuyện đó bị lộ...

Lý Văn Diệu phát cáu mà đáp:

- Mẹ mày, mày nghĩ tao phải đi theo dọn xác cho mày à? Tao đã xoá hết mấy vết nhơ trong cuộc đời mày rồi còn muốn gì nữa. Mày tự giải quyết đi.

Vừa lúc đó, thư ký quay lại, Lý Văn Tốn nhanh chóng khôi phục vẻ tươi cười. Hắn nói:

- Xong rồi à. Được rồi Tiểu Quý, hôm nay anh đưa cậu đi mua vest.

Quý Nguyên Kỳ không nể nang gì, xô Lý Văn Tốn vào tường. Hắn chưa kịp định thần đã bị cậu trai trẻ nắm cằm hỏi:

- Lý Văn Tốn, anh và Lý Trình Tú trước kia là quan hệ gì?

Lý Văn Tốn cố tỏ ra bình tĩnh nói:

- Thì tôi đã nói rồi đó. Chúng tôi là bạn học thuở nhỏ. Còn cậu, trong công ty lỗ mãng làm gì? Tôi gọi bảo vệ đó.

- Vậy anh... - Quý Nguyên Kỳ định nói nhưng lại thôi. Giờ không có bằng chứng thì không cãi lại với tên kia được. Y đành buông Lý Văn Tốn ra.

Lý Văn Tốn thở dốc vì thiếu oxy. Cổ áo của hắn bị nắm mà đứt hai chiếc cúc, mở phanh ra. Tất cả những thứ này thu hết vào trong mắt Quý Nguyên Kỳ, khiến yết hầu y khô khốc. Không phải chứ, y đang bị sao vậy? Lý Văn Tốn bình thản nói:

- Nhìn đủ chưa, theo tôi đi mua vest đi. Tôi trả cho.

Cả hai sau đó đến một cửa hàng đắt tiền ở trung tâm. Quý Nguyên Kỳ loá mắt trước sự xa hoa lộng lẫy này. Một thiếu gia nhà giàu lần đầu bước chân vào thế giới người lớn như y, chưa từng đi mua vest. Khắp nơi là hàng dài các bộ đồ nam nữ của nhiều thương hiệu danh tiếng. Không phải tên này lại muốn khoe giàu chứ? Thấy y cứ ngẩn người đứng đó, Lý Văn Tốn huých vai y nói:

- Cậu chọn đi, tôi tính tiền cho.

Lý Văn Tốn ngỡ tên ngốc này sẽ lóng ngóng mà chọn mấy bộ đồ diêm dúa như đi dự tiệc. Ai ngờ, Quý Nguyên Kỳ đem ra một bộ vest đen đúng chất công sở. Hắn gật đầu, ra hiệu cho y thử đồ.

Sau vài phút, Quý Nguyên Kỳ bước ra. Lý Văn Tốn thấy y thì tim như hẫng một nhịp. Vóc dáng cao, săn chắc, chân dài với dáng đứng thẳng khiến hắn hợp với nhiều bộ trang phục. Khi mặc vest trên người, y trông chững chạc hẳn, nhưng vẫn toát lên nét trẻ trung, tươi sáng. Hắn ngắm người đẹp một hồi, thấy cô nhân viên trẻ cũng ngây ra ngắm như mình, bèn đùa:

- Sao, đẹp không? Đừng hiểu lầm, đây không phải người anh nuôi, chỉ là nhân viên mới thôi.

- Lý tổng. - Cô gái rụt rè hỏi. - Hai người có mua thêm gì không?

- Có. Tiểu Quý, lấy thêm mấy bộ ra đây, màu tối khác nhau chút. Cậu không thể mặc cả tuần một bộ được.

Quý Nguyên Kỳ nhanh nhẹn lấy thêm mấy bộ vest nữa. Cả hai người tính tiền rồi ra về.

Trên đường đi, Lý Văn Tốn nói:

- Cậu có tò mò mối quan hệ giữa tôi và Lý Trình Tú thời học sinh ra sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro