Chương 4: Không được để thằng nhóc này biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nguyên Kỳ ban đầu không muốn nghe, nhưng nhắc đến Lý Trình Tú, tai hắn bèn dỏng lên nghe. Lý Văn Tốn nói:

- Cậu có vẻ không tình nguyện nghe nhỉ? Cũng đúng thôi, dù tôi không có ý làm tổn thương cậu hay anh ấy, nhưng tôi vẫn muốn nói sự thật, để tránh gây tổn thương cho cả hai bên.

Quý Nguyên Kỳ: "Anh nói đi."

- Chuyện bắt đầu khi anh ấy 14 tuổi, tôi 12 tuổi. Tôi là bạn thân của Thiệu Quần, kẻ hay bắt nạt Lý Trình Tú hồi đó. Tôi biết nhưng không can ngăn, vì tính tôi cả nể, không muốn liên can đến chuyện người khác. Nhưng anh ta luôn tỏ thái độ khó chịu với tôi. Cũng đúng thôi, tôi luôn thua kém anh ta về thành tích dù gia thế hơn rất nhiều, đâm ra anh ta khinh thường tôi.

Quý Nguyên Kỳ: "Trình Tú không phải như vậy..."

Lý Văn Tốn: "Có thể cậu không tin, nhưng tôi là người trực tiếp chứng kiến, nên không sai được. Tôi không rảnh vu vạ cho anh ta."

Hắn nói tiếp:

- Trông anh ta hiền lành nhu mì vậy thôi, nhưng cũng ghê gớm đấy. Hồi đó, tôi và nhóm Thiệu Quần mới vào trường, nghe nói anh ta là học sinh 3 tốt, nên cũng tò mò muốn làm quen. Trong đó, Thiệu Quần khá thích anh ta, muốn làm quen nên tìm cách trêu chọc anh ấy, làm mọi cách để anh ta chú ý. Thế mà anh ta năm lần bảy lượt từ chối. Tôi biết anh ấy không cởi mở do tự ti về hoàn cảnh, nên cũng coi như giúp bạn thân, tôi đã cùng nhóm bạn đến nhà anh ấy, hy vọng sẽ giúp anh ấy cởi mở hơn. Nhưng anh ấy dường như chỉ quấn lấy Thiệu Quần, không quan tâm đến chúng tôi.

- Tại sao? - Quý Nguyên Kỳ hỏi.

- Đừng trách anh ấy. Nghe đâu mẹ ảnh bị một gã đàn ông giàu có lừa dối rồi bỏ rơi, nên anh ta đâm thù ghét người giàu. Có thể anh ta ghen tỵ, vì chúng tôi được sống đúng với thân phận thiếu gia của mình, có đầy đủ cha mẹ nuôi dạy, còn anh ta phải chen chúc với mẹ trong căn nhà trọ ọp ẹp. Cha anh ta chưa bao giờ tìm con, vì thật xấu hổ khi phải đem một đứa con hoang về trước mặt người vợ tao khang của mình mà thú nhận. Với danh dự của một thương nhân hay chính trị gia nào đó, ông ta không được phép. Giờ cậu hiểu vì sao anh ta không chấp nhận cậu chưa?

- Tôi không hiểu. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Thiệu Quần cũng là thiếu gia, tại sao anh ấy lại ở bên hắn thay vì tôi? Người như anh ấy, khi không bằng người ta sẽ phấn đấu, đâu thể bỏ học?

Lý Văn Tốn lại tiếp tục:

- Thứ đó là hiện tượng nostalgia, hay họ gọi theo một cách lãng mạn là hoài niệm. Thiệu Quần gần trạc tuổi anh ta, sống trong gia đình được yêu thương đầy đủ từ tấm bé. Cậu ấy hạnh phúc hơn hẳn những người khác trong nhóm tôi, vì tôi hay hai người bạn khác cũng không có gia đình hạnh phúc. Anh ấy nhìn thấy ở nó cuộc sống mình đáng ra nên có. Thiệu Quần chính là liều thuốc tinh thần của anh ấy, chẳng qua tính nó quá xấu, không thể như tôi. Còn cậu cũng giống tôi, có cha mẹ cũng như không, làm sao có thể khiến anh ta an toàn? Về chuyện bỏ học thì cũng đơn giản thôi, mẹ anh ta bị đột quỵ và qua đời đột ngột. Tuy bà ấy không hoàn hảo, nhưng có lẽ cũng ít nhất một lần đối tốt với ảnh. Lý Trình Tú dù có hay ghen tỵ, ghét người vô cớ, nhưng vẫn là đứa con hiếu thảo. Khi mẹ anh ta ngày càng nghiện rượu, anh ta bắt đầu vừa học vừa làm để nuôi mẹ. Mất đi người thân duy nhất là cú sốc mà không ai bù đắp được. Dù nhà trường động viên, hỗ trợ, anh ta vẫn bỏ học.

Quý Nguyên Kỳ bắt đầu dịu đi. Mẹ Tú Tú mất vì đột quỵ là sự thật, còn chuyện thời học sinh của anh, y không trải qua nên không biết. Quý Nguyên Kỳ tuy bán tín bán nghi, nhưng thiết nghĩ không nên truy vấn thêm, vì dù sao mối quan hệ của họ hiện tại coi như hoà hoãn rồi, Lý Văn Tốn cũng không muốn tính toán chuyện xưa nữa.

Lý Văn Tốn ngồi ghế phó lái mà nở nụ cười đắc thắng. Tình địch của Quần tử cũng chẳng khó nhằn lắm. Đây là chiến thuật đơn giản, một dạng thao túng tâm lý. Vì ấn tượng của Quý Nguyên Kỳ với Lý Trình Tú quá đỗi tốt đẹp, nên tốt nhất là giảm hảo cảm của y với anh ta. Tình cảm của thiếu niên chỉ là chút hảo cảm nhất thời do thấy được mặt dịu dàng của đối phương. Chỉ khi nhận ra người ta có quá nhiều điểm xấu, sẽ dễ dàng buông tay. Đặc biệt, Lý Văn Tốn dùng chiêu lấy một nửa sự thật bẻ cong sự thật. Một thông tin có cơ sở là sự thật, chỉ cần một vài lý lẽ sẽ được hợp lý hoá, đặc biệt là trước mặt những kẻ không biết tường tận. Thấy Quý Nguyên Kỳ dao động, hắn khá hài lòng. Tuy nhiên, Lý Văn Tốn vẫn muốn tiếp tục trò chơi này. Tên nhóc này thú vị như vậy, sau này sẽ còn vui nữa.

Hôm trước, khi ở bar, hắn nói với Giản Tùy Anh:

- Anh tử, mày với thằng nhóc kia thế là êm đẹp rồi? Nhẹ nhàng vậy?

- Biết sao được. - Giản Tùy Anh nói. - Em ấy cũng đã thực lòng muốn về bên tao. Hiện tại tao thấy cũng tốt, còn hơn để nó tiếp tục đi vào con đường bất chính kia.

Lý Văn Tốn dựng ngón tay cái:

- Mày được lắm Anh tử. Chỉ chơi qua đường thôi mà cũng rước được một em ngon như vậy. Tao ghen tỵ đó.

- Nói thế thôi, mày đừng học theo tao đó. Nhỡ đụng phải mấy tên âm binh thì thoát không nổi đâu. - Giản Tùy Anh nói.

Nói vậy nhưng Lý Văn Tốn không để lời Giản Tùy Anh vào tai. Trong đầu hắn bây giờ tràn đầy ý nghĩ về Quý Nguyên Kỳ. Y như một loại trái cấm, khiến hắn khao khát muốn chạm vào, muốn chinh phục. Hắn muốn đưa y vào trò chơi mà mình làm kẻ dẫn dắt, khiến tên nhóc này say mê, từ đó mà lọt lưới. Từ giây phút này, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu.

Lý Văn Tốn dùng laptop kiểm tra các hợp đồng một hồi. Kể từ khi hắn dùng cái miệng dẻo quẹo nịnh nọt Quý gia, họ liền hào phóng rót vốn vào các dự án. Tuy nhiên, hắn không có ý định cho Quý đổng trở thành đại cổ đông, vì họ Quý trong giới hắc đạo có nhiều mối quan hệ phức tạp, nếu không kiểm soát thì ắt sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, khi địa vị của cha con Quý Nguyên Kỳ trong công ty tăng lên, hắn càng khó kiểm soát tên nhóc kia. Tuy nhiên, Lý Văn Tốn tạm thời để mọi chuyện diễn tiến bình thường, vì hắn vẫn còn muốn câu con cá lớn Quý đổng kia, cần tiền của ông ta để tăng số vốn đầu tư vào các công ty con. Hắn nở nụ cười mỉa mai nhìn những bài tâng bốc mình tới mây xanh, tự nhủ ta đây là nhất.

Đêm đến, hắn lại thấy cô đơn. Cuộc sống của người độc thân là như vậy. Thế là Lý Văn Tốn tính xem phim giải khuây. Hắn xem phim sex từ năm cấp 2, tuy nhiên sau đó liền bị anh trai đánh cho thừa sống thiếu chết. Lý Văn Tốn sau này cũng không bỏ được, hắn lúc bé thì dùng USB cắm vào máy Lý Văn Diệu để tải trộm, lớn lên thì tự tải. Trong máy của hắn có bộ sưu tập bị khoá, gồm các bộ phim đen và anime 18+ đủ loại. Hôm nay hắn chọn một bộ nặng đô, có knifeplay và BDSM. Trong màn hình, cô gái ngực bự khoả thân đang bị trói vào giường, miệng bị bịt lại bằng vải, nhưng cô ta không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn thích thú. Tiếng rên rỉ dâm đãng từ màn hình khơi dậy thú tính trong Lý Văn Tốn. Hắn có hứng thú với BDSM khá lâu, tuy nhiên chỉ dám xem trên máy chứ không thực hiện, vì hắn đơn thuần không tìm được cô gái nào có kinh nghiệm trong chuyện này. Kích thích mạnh bạo, táo bạo thường khiến hứng thú tình dục và oxytocin tăng mạnh hơn. Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại thấy chán nản không muốn xem nữa. Hắn lại nhớ đến Quý Nguyên Kỳ, và khoái cảm biến thái đó lại trỗi dậy. Hắn nhớ đến thân thể nam sinh trong bộ vest, vừa ngây thơ vừa khoẻ khoắn, khiến người khác nổi dã tâm. Lý Văn Tốn nhận ra mình đã cương cứng. Chết tiệt, thực sự mình lại có ý đồ xấu với tên nhóc đó sao?

Quý Nguyên Kỳ ở bên kia cũng không hơn. Những nghi ngờ, căng thẳng trong lòng y chuyển hoá thành một loại cảm xúc kỳ lạ không tin. Khi thấy gương mặt cận cảnh của Lý Văn Tốn, y sững lại một hồi lâu. Người đàn ông này có gương mặt thanh thoát, sống mũi cao, môi mỏng, đôi mắt hạnh sắc sảo sau cặp kính gọng vàng càng tôn lên vẻ thanh tú. Mắt của Lý Văn Tốn khác với đôi mắt dịu dàng của Lý Trình Tú, đôi mắt ngạo nghễ của Thiệu Quần, mắt hắn thâm trầm, quyến rũ, nhìn không thể đoán ra tâm tư. Y nhớ về thiếu niên vô danh năm xưa, cậu ta có mũi cao, sườn mặt thanh thoát, môi hơi nhếch lên. Chỉ có đôi mắt là giấu dưới ô không rõ ràng. Không phải chứ? Không phải Lý Văn Tốn đúng không? Y không thể yêu kẻ đó được. Y luôn nghĩ vậy, tên kia đúng là làm cho người khác chán ghét. Chỉ cần nghĩ tới vẻ săm soi của hắn với thân thể mình, sự quan tâm đến biến thái của hắn, Quý Nguyên Kỳ thấy buồn nôn. Y là thẳng nam đó, sao có thể chịu được một tên đực rựa làm vậy với mình?

Sáng hôm sau, Quý Nguyên Kỳ vẫn đến công ty bình thường. Ngày đầu, Lý Văn Tốn sai hắn đủ thứ việc, toàn xoay quanh văn phòng tổng tài. Lúc thì bắt y phân loại hồ sơ, lúc thì pha trà, lúc thì bắt chuyển thứ này thứ kia sang các văn phòng khác. Quý Nguyên Kỳ rất bực bội, hôm nay y có hẹn đi chơi với Chính Chính. Y nói:

- Sếp, hôm nay cho tôi về sớm chút được không?

- Không. Sáng nay cậu đã nói với tôi, hôm nay không cần lên lớp mà. Còn chưa đến giờ tan ca, cậu về làm gì? - Lý Văn Tốn ngẩng mặt khỏi máy tính nói.

- Hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi.

- Lý Trình Tú? - Lý Văn Tốn nở nụ cười vô tội, mở wechat cho Quý Nguyên Kỳ xem. - Thiệu Quần nói hôm nay Chính Chính đến dự sinh nhật bạn, Lý Trình Tú cũng đi theo đó. Cậu định đến đó làm gì? Thổi nến cùng lũ trẻ con?

- Anh...anh... - Quý Nguyên Kỳ tức giận chỉ vào mặt hắn, lắp bắp. Tại sao Lý Văn Tốn lại biết chứ?

Lý Văn Tốn mỉm cười không đáp lại. Quả nhiên, khả năng tình báo của mình không tồi. Với những tên dính người như vậy, phải dùng kế ly gián. Cứ như vậy nhiều lần, Quý Nguyên Kỳ sẽ nản và nghĩ Lý Trình Tú không quan tâm đến mình nữa. Thấy con cún con tiu nghỉu làm việc, hắn nói:

- Sau giờ làm, cậu chở tôi về.

- Anh mẹ nó không có chân tay à? Sao không tự lái xe về?

- Xui quá, xe Roll Royce của tôi đang bảo dưỡng, sáng nay tôi phải bắt xe. Lát nữa tan ca, cậu đưa tôi về cho tiện. Tôi cũng muốn thử cảm giác ngồi trong Ferrari mui trần như thế nào.

Rốt cục Quý Nguyên Kỳ đành chở hắn về. Lý Văn Tốn nói với hắn trên đường về:

- Tay lái của cậu cũng ổn đấy. Nếu không phải tôi đã có tài xế riêng, tôi đã cất nhắc cậu lâu rồi.

- Mẹ nó, anh đùa à? - Quý Nguyên Kỳ gắt. - Ông đây lái xe cho anh? Cả đời tôi chưa thấy yêu cầu nào nực cười như vậy.

- Tôi là sếp của cậu, ăn nói cẩn thận. - Lý Văn Tốn sẵng giọng nói.

Đến trước cửa căn hộ, Quý Nguyên Kỳ toan về thì Lý Văn Tốn nói:

- Ở lại một lúc, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Sếp, chúng ta đâu đến nỗi thân thiết như vậy?

- Nhưng cậu là con trai Quý đổng, tính ra cũng có chút quen biết. Ăn một bữa cơm cũng không sao, đúng không?

Quý Nguyên Kỳ đồng ý. Bước vào căn hộ, y khá ngạc nhiên. Khác với những tên nhà giàu thường bài trí những thứ lộng lẫy để khoe khoang, Lý Văn Tốn bài trí khá đơn giản. Bốn bức tường sơn màu tím nhạt, nội thất đơn giản mà thanh lịch. Hắn còn có giá sách, trên đó bày một vài quyển sách trinh thám, tâm lý học tội phạm và cả manga, nhiều nhất là Conan và Hắc quản gia. Lý Văn Tốn bảo y chờ hắn đi tắm. Vài phút sau, Quý Nguyên Kỳ thấy Lý Văn Tốn rời khỏi phòng tắm, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Y sợ hãi thực sự, nhớ đến việc nhiều tên sếp biến thái gọi nhân viên đến nhà gạ gẫm. Khi định thần lại, y ngây ngất nhìn người trước mặt. Lý Văn Tốn da rất trắng, thân thể hơi gầy nhưng không yếu ớt, cơ bắp vừa phải. Đặc biệt, vòng eo của hắn thon thả, săn chắc, chân dài và thẳng. Lý Văn Tốn quay lại, nhận ra thanh niên vẫn nhìn trân trối vào mình. Y bèn chống chế:

- Tôi biết ngay mà, đồ biến thái! Anh quả là có ý đồ với tôi. Tôi là thẳng.

Lý Văn Tốn vẫn điềm nhiên lau tóc, coi như không có gì xảy ra. Hắn châm chọc:

- Nếu là thẳng thì cậu nên thấy bình thường chứ. Cùng là đàn ông như nhau, có gì phải ngại. Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì là việc của tôi. Nếu cậu phiền thì đi giùm.

Quý Nguyên Kỳ nghe vậy mặt đỏ bừng bừng, tức tốc đi thẳng. Lý Văn Tốn nhìn theo bóng dáng y xa dần, lắc đầu nở nụ cười mỉa mai. Đồ ấu trĩ, mi vốn đâu có thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro