Chương 5: Lý Văn Tốn lại tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm đó Quý Nguyên Kỳ không ngủ được. Đầu y như bị quỷ nhập, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Lý Văn Tốn. Đêm đó, y mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Ban đầu, vẫn là thiếu niên kia, y vẫn nhận chiếc ô có chữ Lý. Nhưng sau đó khung cảnh đột ngột chuyển. Quý Nguyên Kỳ xuất hiện trong căn phòng ngủ, trên giường là Lý Văn Tốn khoả thân đang bị trói chặt. Trong miệng hắn lẩm nhẩm gì đó nhưng không nói, giống như bị hạ dược vậy. Tiếng rên rỉ hơi trầm, quyến rũ khiến Quý Nguyên Kỳ không thể nhịn được mà cương cứng. Y không hiểu sao mình muốn chạm vào thân thể kia, dù căm ghét ngoài đời thật đến đâu. Tuy nhiên, giấc mơ bỗng kết thúc khi chuông báo thức vang lên. Quý Nguyên Kỳ tỉnh dậy thì nhận ra mình vẫn cương cứng. Y xấu hổ mà thò tay tự xử cho xong. Đúng là xấu hổ mà. Tên họ Lý này quả là vô liêm sỉ, dám quyến rũ mình. Khốn nạn, mình không thể dao động. Ngay sau đó, cha y gọi đến, lại trách Quý Nguyên Kỳ bất tuân lệnh cấp trên. Hoá ra Lý Văn Tốn đã thông báo những biểu hiện của y vừa rồi cho cha y. Quý Nguyên Kỳ im lặng nghe mắng một hồi liền cúp máy. Đúng là phiền phức.

Quý Nguyên Kỳ sáng nay dậy sớm để chạy bộ. Y là một người năng động, huống chi sáng nay đẹp trời như vậy, không chạy thì phí. Trong công viên, y vừa hay gặp Lý Trình Tú dắt Trà Bôi đi dạo. Dù biết Lý Trình Tú đã có người yêu, anh cũng sẽ không thích mình, nhưng Quý Nguyên Kỳ vẫn nghĩ anh không thật sự hạnh phúc khi bị tên khốn kia ép quay về. Y hạ quyết tâm, nếu Lý Trình Tú không hạnh phúc, y sẽ tiếp cận anh ấy.

- Trình Tú! - Quý Nguyên Kỳ cười rạng rỡ vẫy tay với anh. - Thiệu tổng đâu, sao lại để anh đi một mình như vậy?

- Em ấy đến công ty sớm có việc.

Quý Nguyên Kỳ nhăn mặt: "Mới sáng sớm mà đã đi đâu. Anh không nghi ngờ sao? Anh ăn sáng chưa, để em bao anh được không?"

- Cho tôi đi với. - Bỗng một giọng nói phát ra từ phía sau. Cả hai cùng quay đầu lại thì tái mặt. Lý Văn Tốn xuất hiện ở đây từ bao giờ.

- Anh đến đây làm gì? - Quý Nguyên Kỳ vừa giận vừa thẹn hỏi. Giấc mơ đêm qua khiến y càng khó xử hơn.

- Cậu đưa anh ấy đi ăn sao? Cứ đi đi, tôi không hay ăn sáng. - Lý Văn Tốn phẩy tay nói.

Quý Nguyên Kỳ định đi thì Lý Trình Tú đã nói:

- Tiểu Quý, cho cậu ấy đi cùng với. Thiệu Quần nói, A Văn...hay bị tụt huyết áp.

Rốt cục Quý Nguyên Kỳ đành đem cả Lý Văn Tốn theo. Cả ba người dừng chân tại một cửa hàng đồ ăn sáng. Lý Văn Tốn mua ba cái bánh bao và ba hộp sữa, đưa cho hai người kia và nói:

- Không cần trả đâu, hôm nay tôi bao hai người.

Quý Nguyên Kỳ buồn bực hỏi:

- Rốt cục anh đến đây có mục đích gì?

- Tôi chỉ tiện đường chạy bộ nên gặp cậu thôi.

Lý Trình Tú nhìn ra mối quan hệ giữa hai người này không bình thường. Quý Nguyên Kỳ mặt đỏ tía tai nhìn Lý Văn Tốn, không nói được gì. Hắn lại tiếp tục:

- Trình Tú, cậu ấy hiện đang làm thực tập sinh công ty tôi. Tính tình cậu ấy không hợp với tôi nên không khỏi khắc khẩu. Nếu anh cảm thấy phiền thì tôi sẽ đi. Đừng trách cậu ấy không hiểu chuyện, chẳng qua chấp niệm của cậu ấy với anh quá lớn, không thể quên một sớm một chiều được.

Lý Trình Tú tròn mắt nhìn Quý Nguyên Kỳ. Từ sau vụ việc Thiệu Quần tự đâm mình, anh đã làm rõ mọi việc với Quý Nguyên Kỳ, rằng anh không hề thích y, và y cũng đồng ý không làm phiền anh. Thế mà hôm nay... Quý Nguyên Kỳ hoảng hốt nói:

- Anh, không phải vậy...

- Xin lỗi, tôi không có ý phá hoại quan hệ tốt đẹp giữa hai người. - Lý Văn Tốn đẩy kính nói. - Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh chừng mực hơn thôi. Anh không muốn làm tổn thương ai cả, đúng không?

Lý Trình Tú nghe vậy liền nói: "Tiểu Quý, em nên về thôi. Anh sẽ nói chuyện với em sau."

Rồi đi khỏi. Nhìn bóng dáng anh đi thẳng, Quý Nguyên Kỳ không thể cản lại. Y tức giận nắm cổ áo Lý Văn Tốn đẩy vào tường, quát:

- Lý Văn Tốn! Anh mẹ nó có liêm sỉ không? Hay anh đã bàn bạc tính toán gì đó với Thiệu Quần? Anh nói vậy không sợ anh ấy tổn thương sao?

- Dĩ nhiên là không. - Lý Văn Tốn vẫn bình thản. - Bằng chứng đâu mà cậu nói tôi cố tình chia rẽ hai người? Đừng nói năng hàm hồ. Còn nữa, cậu đúng là đồ ngốc. Anh ta vốn dĩ chẳng quan tâm đến việc có bị cậu tổn thương không. Lý Trình Tú chỉ coi cậu như đứa trẻ chưa lớn cần chăm sóc, phù hợp với bản năng mẹ hiền cố hữu của anh ta, nhưng chưa từng rung động với cậu. Giờ anh ta còn có chồng con rồi, cậu định vẫn làm tiểu tam chen chân vào giữa họ sao?

Quý Nguyên Kỳ: "Nhưng Thiệu Quần không đủ tốt với anh ấy. Lừa dối lần một thì sẽ có lần hai, anh là bạn thân của hắn, chắc chắn sẽ theo phe hắn. Sao anh ấy có thể hạnh phúc được!"

Lý Văn Tốn chỉ nhếch mép chế nhạo và nói:

- Cậu quá ngây thơ rồi. Tôi đang đứng ở vị thế trung lập để nói chuyện với cậu. Lý Trình Tú là người lớn, anh ấy tự biết lựa chọn của mình ra sao. Nếu cậu tốt hơn Quần tử, tại sao anh ta lại chọn nó? Giờ dù cậu có làm gì thì họ vẫn sống bình thường thôi. Tiểu Quý, cậu chưa đầy 20 tuổi, cuộc đời cậu vẫn còn dài, hà cớ cứ phải đâm đầu vào ngõ cụt? Trên đời còn bao nhiêu người đẹp hơn, giàu có hơn, tốt hơn Lý Trình Tú. Với một người có thể thích cả nam lẫn nữ như cậu, lẽ ra danh sách phải dài hơn nữa.

- Ý anh là...

- Cậu có thể cân nhắc thử với những người khác. - Lý Văn Tốn vừa được buông cổ áo thì nâng cằm y, mê hoặc nói. - Như tôi. Cậu xem tôi hơn anh ta ở nhiều mặt, từ gia thế, ngoại hình, tài năng...

Ai ngờ nói đến đây hắn tự dưng chóng mặt. Chết tiệt, nãy giờ mải tranh luận với tên nhãi này mà quên ăn sáng. Trước khi mất ý thức, thứ cuối cùng hắn thấy là Quý Nguyên Kỳ đang cuống quýt lay lay người hắn.

Khi tỉnh lại, Lý Văn Tốn thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Quý Nguyên Kỳ ngồi bên cạnh, thấy hắn đã tỉnh lại bèn nói:

- Đó, ham tranh luận cho lắm vào, cuối cùng lại tụt huyết áp. Nếu không có tôi ở đó anh đã chết rồi.

Lý Văn Tốn nhớ lại, sáng nay chưa kịp ăn sáng, Thiệu Quần đã gọi hắn đi theo dõi vợ mình. Công viên này là nơi Lý Trình Tú hay dắt Trà Bôi đi dạo, cũng gần với chỗ Quý Nguyên Kỳ ở. Hôm nay trời đẹp như vậy, chắc chắn y sẽ đi chạy bộ và gặp anh.

- Logic quái quỷ gì đây? - Lý Văn Tốn mỉa mai. - Nói như mày thì khỉ với vượn đều là người hết. Tao lười lắm, không đi!

Cúp máy xong Lý Văn Tốn lại tò mò. Mình chưa từng tới chỗ tên nhóc này bao giờ, dù biết địa chỉ. Sự tò mò trong hắn trỗi dậy, hắn chưa kịp ăn sáng đã tìm tới chỗ Quý Nguyên Kỳ. Hiếm có khi nào mời người đẹp đi ăn, hắn phải tận dụng. Thế mà rốt cục lại như thế này. Hắn trừng mắt nhìn Quý Nguyên Kỳ. Bác sĩ bước vào, chẩn đoán hắn bị hạ đường huyết nên bị ngất, truyền xong lượt này có thể xuất viện, khuyên hắn ăn uống điều độ hơn. Bà hỏi:

- Cậu trai này là người thân của anh đúng không?

- Không, dì nhầm rồi ạ. Cậu ấy là nhân viên của cháu - Lý Văn Tốn nói.

- Vậy sao, lúc đó cậu ta tự tay bế cậu vào đó. Chắc mối quan hệ giữa hai người cũng khá tốt.

Mặt Lý Văn Tốn hơi đỏ lên, hắn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cho đến khi bác sĩ đi khỏi, hắn nở nụ cười vô liêm sỉ với Quý Nguyên Kỳ:

- Tôi thích nhất loại người khẩu thị tâm phi như cậu. Ngoài thì nói không thích thế mà tỏ ra thân mật như vậy.

- Mẹ nó, anh...

- Nhưng như vậy không làm tôi hài lòng. Phải xem bản lĩnh trên giường của cưng ra sao nữa. - Hắn đưa ngón tay lướt trên gương mặt Quý Nguyên Kỳ. - Gương mặt và thân thể xuất sắc như vậy mà yếu thì đáng tiếc lắm.

Quý Nguyên Kỳ tái mặt vì giận. Đến nước này mà hắn còn tâm trạng gây sự nữa? Lý Văn Tốn hài lòng nói:

- Gọi cho phòng nhân sự, hôm nay buổi họp lùi lại sang chiều. Cậu về được rồi.

Buổi chiều, buổi họp cuối tháng do Lý Văn Tốn chủ trì bắt đầu. Hắn bắt đầu:

- Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ mọi người tham gia buổi họp ngày hôm nay. Để không lãng phí thời gian, tôi xin phép bắt đầu. Tháng này, công ty đã gặt hái được rất nhiều thành tựu. Số cổ đông tăng 2% so với tháng trước, tổng số vốn đầu tư tăng 0.1%. Với tiến độ trên, trong ít nhất một năm, công ty chúng ta sẽ đạt được mục tiêu tôi đã nhắc đến trong buổi họp đầu tháng. Thành tích này có được cũng một phần nhỏ nào đó dành cho những nhân sự mới, những thực tập sinh. Chúng ta cùng vỗ tay cho sự nỗ lực của các bạn.

Quý Nguyên Kỳ nghe vậy cũng vỗ tay. Y ngồi ở cuối dãy bàn, không dám ngẩng lên. Y đoán sắp có điềm rồi.

- Đây là lứa thực tập sinh khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất. Các bạn đều là những người tự giác, chủ động học hỏi và tràn đầy năng lượng tích cực. Phần lớn các bạn đều tuân thủ nội quy công ty vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ, tôi không tiện nói tên, vì đây là thời gian đầu thực tập, các bạn có thể còn sơ suất. Một thực tập sinh có thái độ không tốt với tôi và chống đối nội quy. Bạn đó thường xuyên không mặc vest, đến muộn về sớm và tỏ thái độ thiếu tôn trọng khi được cấp trên nhắc nhở. Vì một số lý do, tôi sẽ châm chước không đuổi việc bạn ấy, nhưng sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp. Hy vọng tất cả mọi người coi đây là tấm gương xấu, để không tái phạm.

Nghe mấy lời bóng gió này, tất cả quay sang nhìn Quý Nguyên Kỳ. Họ đều biết y có xuất thân cao nhất, tính tình không hoà đồng lắm, nhờ quan hệ mới vào được đây. Cũng chỉ có đám thiếu gia vắt mũi chưa sạch mới dám vô lễ như vậy. Quý Nguyên Kỳ tức tối không nói gì, chỉ tiếp tục nghe Lý Văn Tốn tiếp tục thao thao bất tuyệt đến hết buổi.

Sau buổi họp, Quý Nguyên Kỳ trở thành mục tiêu bàn tán trong công ty.

- Quý công tử nghe đâu là thái tử thế giới ngầm, hotboy X đại đó. Không phải dạng vừa đâu.

- Bảo sao cậu ta càn quấy như thế. Không phải gu tớ. Tớ thích mấy anh lớn tuổi, đẹp trai còn tâm lý như Lý tổng cơ.

- Mày mơ đi con. Tên này nghe đâu bao nuôi nhiều nhân tình chứ không cưới. Muốn mắc bệnh xã hội mà đi sớm à?

Y thấy khó chịu trong lòng, bỏ thẳng về nhà không ngoái lại. Trong khi đó, Lý Văn Tốn đang ở trong phòng làm việc, ung dung tuyên bố trừ lương Quý Nguyên Kỳ. Trưởng phòng tài vụ ngồi bên cạnh thấy hắn lấy ra một gói sticker hình trái mận tím thì hỏi:

- Sếp, hoá ra anh thích mấy thứ đáng yêu như vậy?

- Nó giống như một kiểu đánh dấu ấy mà. - Lý Văn Tốn dùng bút xoá viết chữ Tốn lên trái mận. - Ngày xưa tôi hay quên nên hay viết họ tên lên trên đó rồi dán vào đồ đạc.

Những năm đầu thập niên 2000, sticker chống nước mới du nhập đã gây làn sóng yêu thích trong giới trẻ khi đó. Lý Văn Tốn bắt đầu thích sticker từ cấp 3, hắn sưu tầm đủ loại khác nhau, từ chống nước đến không chống nước, thích nhất sticker mận (Lý tiếng trung là mận). Để tránh cầm nhầm ô, hắn hay dán ba sticker mận lên đó, ghi Lý Văn Tốn bằng bút trắng. Lý Văn Diệu thường nói em trai mình ẻo lả mới dùng mấy thứ như con gái, nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn thích là được.

Hôm đó Quý Nguyên Kỳ gặp đủ loại xui xẻo. Sáng đã đụng mặt Lý Văn Tốn, chiều bị hắn kỷ luật trừ gần hết lương. Đến tối, Lý Trình Tú nhắn tin cho y, rằng Thiệu Quần không thích anh lại gần y.

- Anh biết em, không cam lòng. Nhưng anh không muốn làm Thiệu Quần bất an. Trong hôn nhân, phải tôn trọng nhau.

- Anh đừng hiểu lầm. Em và Lý tổng không phải...

- Anh nghĩ em nên cho A Văn, một cơ hội. Thái độ của cậu ấy với em, tốt hơn bình thường. Em còn trẻ, hãy tìm người tốt hơn cho mình.

Rồi y bị Lý Trình Tú hạn chế. Quý Nguyên Kỳ vò đầu bứt tai. Mẹ kiếp, Lý Văn Tốn làm anh ấy hiểu lầm rồi. Nhưng y thấy Lý Trình Tú không sai. Thế giới có nhiều người để lựa chọn, tại sao y cứ chỉ vây quanh một người mà bỏ qua những cơ hội tốt hơn? Y lại nhớ đến giấc mơ: chiếc ô quả mận, thiếu niên vô danh... Quý Nguyên Kỳ nhớ đến lý do y tiếp cận Lý Trình Tú cũng là vì giấc mơ này. Khi Lý Trình Tú kể về mình từng học trung học X và họ Lý, y bắt đầu nhen nhóm hy vọng. Thái độ của Lý Trình Tú dịu dàng, ân cần cũng làm Quý Nguyên Kỳ rung động mà củng cố cho ảo tưởng của mình. Thế rồi ảo vọng này của y lại bị đánh tan, khi biết lúc y 10 tuổi, anh đã bỏ học lâu rồi, và anh cũng chưa từng dán sticker lên ô. Vậy mà y vẫn luyến tiếc quãng thời gian tốt đẹp đó làm gì? Quý Nguyên Kỳ tự huyễn hoặc mình rằng, thiếu niên kia chẳng qua là ảo giác của mình, do cô đơn, lạc lõng mà thôi. Họ Lý đứng nhất nhì bách gia tính, trường X có bao nhiêu nam sinh họ Lý, tìm người khác gì mò kim đáy bể. Ngay cả tên biến thái Lý Văn Tốn cũng... Nhắc đến hắn, y lại muốn chửi người. Mẹ kiếp, Lý Văn Tốn mà làm hành động dịu dàng đó sao? Nhưng không sao. Hắn muốn chơi trò tình ái với y, y cũng chấp nhận sống còn với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro