Chương 6: Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó, Quý Nguyên Kỳ bắt đầu thử làm theo yêu cầu của Lý Văn Tốn. Hắn thấy khá hài lòng khi y nghe lời như vậy. Dù thực tế hai người vẫn bằng mặt không bằng lòng, nhưng Quý Nguyên Kỳ không tỏ thái độ bất hợp tác trên công ty nữa. Y làm mọi việc Lý Văn Tốn giao phó mà không kêu ca, khiến hắn trộm nghĩ tên nhóc này bị quỷ nhập chăng?

Sáng nay, Lý Văn Tốn định lái xe đi làm thì Quý Nguyên Kỳ đã gọi:

- Để tôi chở anh đi.

- Sao hôm nay tốt với tôi vậy? - Lý Văn Tốn không nhịn được châm chọc. - Cậu không được dạy không cho người lạ đi nhờ xe à?

Quý Nguyên Kỳ bối rối nói:

- Tôi muốn xin lỗi vì lỗ mãng với anh. Anh ăn sáng chưa, để tôi chở anh đi.

- Cưng tốt ghê, anh thích rồi đấy. Tôi ăn rồi, cậu chở thẳng đến công ty đi.

Trong xe, Quý Nguyên Kỳ cứ nhớ đến giấc mơ kỳ lạ kia. Không hiểu sao đêm qua y không mơ thấy nữa. Lý Văn Tốn nhìn theo đôi mắt Quý Nguyên Kỳ, nghĩ y đang suy tư điều gì đó. Có lẽ là thứ gì đó quan trọng, nếu không y đã không suýt vượt đèn đỏ và tông xe vào cột biển báo. Lúc xuống xe, Lý Văn Tốn thở hổn hển nói:

- Mẹ nó, lần sau để tôi lái là được rồi. Cậu mua bằng giả đúng không, chứ đời nào một đứa có bằng lại lái như thể muốn chết vậy?

- Do tôi đang suy nghĩ thôi. - Quý Nguyên Kỳ nói nhàn nhạt rồi đi. Lý Văn Tốn cũng đi theo.

Hôm nay lại là một ngày như bao ngày khác. Lý Văn Tốn vẫn làm việc với những hợp đồng và các lời mời, Quý Nguyên Kỳ cũng vậy. Chỉ khác là Lý Văn Tốn không thể rời mắt khỏi Quý Nguyên Kỳ. Phòng có người đẹp thì ai chẳng thích. Hắn không biết người trước mắt không hề nhìn mình, nhưng trong đầu y chỉ toàn Lý Văn Tốn. Y nghĩ tới hình ảnh Lý Văn Tốn bị vũ nhục khốn khổ trong giấc mơ, và không ngừng tưởng tượng đến cảnh tượng đó ở đây. Lý Văn Tốn trong văn phòng không mặc chỉnh tề, hắn mặc áo mở hai nút, tay áo xắn lên để lộ bắp tay mảnh khảnh, cũng không cài thắt lưng. Tất cả vào trong mắt Quý Nguyên Kỳ thành hắn đang cố câu dẫn mình. Tại sao chứ? Khi tên này công khai theo đuổi mình thì không có cảm giác gì, lúc này lại có cảm giác quái gở này... Tất cả là tại giấc mơ quái quỷ kia! Đến bữa trưa, Lý Văn Tốn lúc này mới lay Quý Nguyên Kỳ:

- Xuống căng tin ăn không?

Từ khi vào Đại học, y ăn uống có phần dễ tính hơn, nên cũng đồng ý. Quý Nguyên Kỳ ngồi xuống trước mặt Lý Văn Tốn trước sự ngạc nhiên của các nhân viên khác. Lý Văn Tốn gọi một lồng há cảo và một ít bánh bao súp rồi nói:

- Hôm nay tôi hơi chán cơm nên đổi bữa. Ăn đi, đừng ngại. Cậu cũng đã đáp ứng thử với tôi mà. Coi như đây là buổi hẹn hò đi.

Quả nhiên, Quý Nguyên Kỳ vứt bỏ mặt mũi mà bình thản ăn. Tên nhóc này có vẻ thực sự buông Lý Trình Tú ra rồi. Lý Văn Tốn cũng khá hài lòng vì nhiệm vụ đến đây là kết thúc. Nhưng hắn cũng không có ý định buông tha Quý Nguyên Kỳ. Đã ngồi lên lưng cọp chẳng lẽ lại xuống sao? Điều đó không hợp với tính cách của hắn. Trừ phi có hại, hắn sẽ không buông tha một thứ gì đó thú vị, mà sẽ chơi đến cùng, khi nào chán mới thôi. Hắn từ lâu đã mất niềm tin vào khả năng yêu đương lâu dài, vì ngay cả một cuộc hôn nhân cũng có thể kết thúc hoặc trở nên gà bay chó sủa, hắn mong đợi gì ở một mối quan hệ không hôn thú?

Sau giờ tan tầm, Quý Nguyên Kỳ lái xe đưa Lý Văn Tốn về nhà. Đến trước cửa căn hộ, Lý Văn Tốn toan đóng cửa thì Quý Nguyên Kỳ lách người vào. Y nói:

- Tối nay tôi ở lại nhà anh một hôm.

- Không phải ngày mai cậu phải lên lớp sao? - Hắn hỏi. - Đừng cúp học nhiều quá, nợ môn đấy.

- Tôi có thể dậy sớm đi học. - Y nói. - Anh là do cha tôi bổ nhiệm, nếu tôi nói thì cha còn lâu mới...

- Thôi! Lâu lắm mới có người đẹp đến nhà, tôi phải đối đãi tử tế chứ! - Lý Văn Tốn cố ý kéo dài chữ "tử tế" đầy châm chọc rồi vào nhà.

Lý Văn Tốn tắm rất nhanh, hắn mặc áo choàng tắm bằng cotton ra phòng khách. Do ở nhà một mình nên hắn không có khái niệm kín đáo. Những người lui tới nhà hắn mà không báo trước thường chỉ có bạn thân và người thân. Nên hôm nay, Lý Văn Tốn như thường lệ ăn mặc mát mẻ ở nhà. Quý Nguyên Kỳ hơi khựng lại, cảm thấy miệng mình khô khốc. Tên này quả nhiên biết y không thích đàn ông mà vẫn muốn quyến rũ y. Quý Nguyên Kỳ chữa ngượng:

- Anh...bị thiếu máu?

- Có, nhưng không nặng. - Lý Văn Tốn hỏi. - Sao cậu biết?

- Có lọ bổ sung sắt ở bàn nước. - Y nói. - Trong tủ lạnh có một số thực phẩm giàu sắt khác. Da của anh so với người thường hơi nhợt nhạt.

- Quan sát tốt đấy. - Lý Văn Tốn gật gù. - Ngồi yên đó, để tôi làm bữa tối.

Quý Nguyên Kỳ bước vào bếp nói:

- Để tôi làm cho.

- Cậu? - Lý Văn Tốn nheo mắt. - Loại thiếu gia chưa từng biết tới bếp núc như cậu cũng muốn nấu sao? Quên đi, tôi còn yêu đời lắm.

- Hồi ở với Trình Tú tôi có học được mấy món không tồi, tôi đã làm thử rồi. Để tôi làm.

Lý Văn Tốn bán tín bán nghi, đành nằm dài trên ghế đọc truyện. Hắn thích đọc sách trinh thám và yêu thích tác giả Tử Kim Trần. Hắn đang đọc bộ Đứa trẻ hư. Bộ truyện này bán chạy những năm 2013 nên nhiều người mua, nhưng Lý Văn Tốn đọc vì một lý do khác. Nhân vật chính trong truyện khiến hắn nhớ về bản thân của nhiều năm trước: một học sinh xuất sắc nhất nhì khối, một gia đình ghẻ lạnh và ghen tỵ đến ngộ sát. Nhưng nếu những đứa trẻ kia có mục đích cao thượng, thì hắn có mục đích đê hèn hơn nhiều. Nhưng dù cao thượng hay thấp hèn, dù có lý do hay không thì cũng cùng là ngộ sát thôi. Bản chất xấu xa là một phần của con người, ở đứa trẻ có thể được che giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng, cũng có thể dưới vỏ bọc ấm áp và tinh nghịch. Nên những người có vẻ thành đạt, đạo đức, những kẻ xuất sắc hơn người chẳng qua là những kẻ che giấu tâm ma quá hoàn hảo thôi.

Đang dán mắt vào sách thì Quý Nguyên Kỳ đã nấu xong. Lý Văn Tốn nhận ra trời đã sẩm tối mới xuống ăn. Trái với suy nghĩ của hắn, Quý Nguyên Kỳ nấu khá ngon. Bữa tối có canh cải bó xôi và thịt bò xào. Hắn hài lòng ăn rồi nói:

- Lần sau cho thêm gia vị, tôi ăn mặn hơn bình thường. Công thức này là Lý Trình Tú hay nấu đúng không? Rất giống với khẩu vị Quần tử.

Quý Nguyên Kỳ vẫn im bặt. Tên này cũng giỏi đá xoáy mình ghê. Y ăn nhanh chóng để kết thúc bữa ăn đầy mùi khiêu khích này.

Sau bữa ăn, Quý Nguyên Kỳ đang định về thì Lý Văn Tốn nhanh tay đè y lên ván cửa.

- Anh mẹ nó muốn làm gì? - Y nói.

- Đừng giả vờ, cậu cũng muốn còn gì? - Lý Văn Tốn thì thầm vào tai y. - Nhớ lại đi. Ánh mắt của cậu khi nhìn thấy tôi ở khắp nơi đó... Chẳng phải cậu muốn sao?

Lý Văn Tốn thấp hơn Quý Nguyên Kỳ nửa cái đầu, vóc dáng cũng gầy hơn, nên bộ dạng này có hơi buồn cười. Thấy y vẫn chưa tiếp thu được tình hình, hắn cắn một nhát vào cổ Quý Nguyên Kỳ, hút mạnh. Lúc này y tỉnh ra, dùng lực đẩy thẳng Lý Văn Tốn xuống ghế sofa gần đó, cả người giữ chặt lấy thân thể hắn. Y gằn giọng chế nhạo:

- Anh mẹ nó vã đến điên rồi hả? Anh biết tôi là ai không? Tôi là Quý công tử nổi tiếng trong Thái tử đảng, mà anh muốn chơi tôi? Dụ tôi đổi tình lấy tiền như mấy con điếm anh từng mang về?

Lý Văn Tốn vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, càng làm già:

- Đổi tình lấy tiền có gì sai? Chẳng qua có vài người cảm thấy họ mất thời gian quá nhiều cho một mục tiêu tài chính xa vời, nên chấp nhận sử dụng sự ưu ái của cấp trên như một lợi thế. Cậu không nghĩ thế sao?

- Vậy à? Tôi đành đáp ứng anh vậy... - Mắt Quý Nguyên Kỳ loé lên một tia nguy hiểm, y cúi xuống chạm môi Lý Văn Tốn. Từ chạm môi, y bắt đầu đưa lưỡi vào khuấy đảo. Lý Văn Tốn chuyển từ ngạc nhiên sang sợ hãi. Tên nhóc này chắc là hôn lần đầu, rất mạnh bạo. Tay y còn mò mẫm định cởi áo choàng tắm của hắn, khiến Lý Văn Tốn giãy giụa muốn thoát ra.

- Khốn kiếp! Thả tôi ra! - Hắn nhìn xuống phía dưới, khiếp sợ khi nhận ra người kia đã cương cứng. Hắn nghe Thiệu Quần nói làm chuyện này mà không có kỹ thuật có thể hỏng luôn. Huống chi thứ kia quá lớn, sợ có thể giết hắn luôn. Lý Văn Tốn dùng sức bình sinh đẩy y ra, nhưng vô hiệu.

May sao lúc đó chuông cửa reo lên. Hắn mừng như vớ được vàng, hét bừa:

- Anh hai tôi đến!

Quả nhiên Quý Nguyên Kỳ bị phân tâm, khiến Lý Văn Tốn đẩy ngã y và mở cửa. Hắn không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà anh hai hắn đến thật. Lý Văn Diệu nhìn em trai mình chỉ mặc độc áo choàng tắm xộc xệch thì tưởng hắn vừa mới đưa người về nhà vui vẻ. Lý Văn Tốn bối rối hỏi:

- Anh...anh đến đây làm gì?

- Có chuyện mới đến. - Lý Văn Diệu đáp cộc lốc. - Mới đưa cô ả nào về à?

- Không, em ngủ gật nên bị lăn khỏi ghế sofa.

Lý Văn Diệu nhìn quanh, phát hiện Quý Nguyên Kỳ đang loạng choạng đứng lên. Gã hỏi:

- Quý Nguyên Kỳ? Cậu đến làm gì?

- Vì vụ em xử phạt cậu ta. - Lý Văn Tốn đáp. - Sau khi nhận lệnh trừ lương, cậu ta đến nói lý lẽ với em nhưng không được.

Lý Văn Diệu chế nhạo: "Đúng là ngựa non háu đá, bị phạt là đáng lắm."

Quý Nguyên Kỳ bị oan mà không nói nên lời, vội xin về trước, để lại anh em họ Lý ở trong phòng. Lý Văn Tốn thở phào một hơi rồi quay qua anh hai:

- Anh đến có chuyện gì vậy?

- Hoàng Thế Lân vừa đến nhà mình gây sự. - Lý Văn Diệu bực bội nói.

- Đó là ai vậy? - Lý Văn Tốn tò mò. - Chẳng lẽ là thằng con hoang nào đó của bố?

Hoá ra Hoàng Thế Lân là con của Lý Văn Trường và Trương Ái Trân, được sinh ra sau khi ả bị Lý Văn Diệu đánh cho nhừ tử. Trương Ái Trân vẫn ngựa quen đường cũ, dù gương mặt bị hủy hoại và bị Lý Văn Trường bỏ rơi, ả vẫn ăn bám sự thương xót của đàn ông. Sau đó ả ta chung sống với một người đàn ông họ Hoàng, và Hoàng Thế Lân mang họ ông ta. Tên này quả không còn gì để nói, được cha dượng yêu thương, cho ăn học tử tế nhưng không biết điều, thường xuyên đàn đúm ăn chơi, đậu vớt vào một trường cao đẳng công nghệ chưa lâu đã bị đuổi vì tống tiền bạn học qua mạng. Tên này nghe đâu bao nuôi 73 cô gái, lỡ làm một cô trong số đó có thai, vì gia thế bên kia cũng không phải dạng vừa nên mới bấm bụng kết hôn. Chỉ tội nghiệp cô gái kia đem lòng yêu một tên tệ bạc mà vẫn hy vọng mình có thể cứu rỗi gã.

- Và thế là mụ già kia vừa gặp tai nạn giao thông chết, thằng đó biết được sự thật về thân thế của mình và tìm đến chỗ cha làm loạn? - Lý Văn Tốn trầm trồ. - Nghe như kịch bản phim Hàn dài tập vậy.

- Đáng đời mụ ta. - Lý Văn Diệu châm chọc. - Loại ăn bám này sau khi cưới lão Hoàng thì toàn sảy thai rồi vô sinh. Còn thằng nhóc kia cũng chẳng sao, còn tao ở nhà, nó đừng hòng đặt một bước vào cửa Lý gia. Tao đến để nói mày hãy cẩn thận với nó, thằng ranh này vừa bị lão Hoàng từ mặt, đang thiếu tiền thì chuyện gì cũng có thể làm.

Khi Lý Văn Diệu đi khỏi, Lý Văn Tốn lại ngồi một mình trong phòng khách. Lẽ ra tối nay có tên nhóc kia ở lại, nếu không có cuộc viếng thăm bất chợt của anh hai và hắn không đùa dai với y. Hắn vừa vui vừa buồn. Lâu lắm căn nhà này mới có nhiều hơn một người, vậy mà... Hắn nhớ tới lão Hoàng, thấy ông già này đúng là ngu ngốc, đang có vợ đẹp con khôn lại ly hôn để đưa Trương Ái Trân về nhà, để rồi đổ vỏ cho ả. Cuộc hôn nhân của giới thượng lưu đúng là trò cười, và hắn thật thông minh khi không lún vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro