Chương 7: Bí mật của Lý Văn Tốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nguyên Kỳ không về nhà ngay, mà cố chạy thật nhanh xuống xe để tự xử. Mẹ nó đúng là xấu hổ. Tên khốn đó dám thả dê mình, còn nói năng linh tinh trước mặt anh hai hắn. Nếu Lý Văn Tốn dám lảng vảng trước mắt, y sẽ chơi chết hắn ngay! Quý Nguyên Kỳ nhớ lại vẻ mặt của Lý Văn Tốn khi bị y hôn, sắc mặt nửa đỏ bừng, quần áo xộc xệch nửa kín nửa hở, kính bị tuột ra để lộ đôi mắt sắc sảo đầy ngạc nhiên và tức giận. Y vừa tự làm vừa nghĩ đến dáng vẻ đó, sự nhục nhã cũng gần với giấc mộng xuân khó hiểu của y. Thú tính bên trong nói rằng, y muốn thuần phục Lý Văn Tốn theo cách này, khiến cho hắn không thể mở mồm nói mấy lời khiêu khích nữa, phải khuất phục y. Sau khi chìm đắm trong khoái cảm một mình, Quý Nguyên Kỳ mới lái xe về nhà.

Thực ra Quý Nguyên Kỳ lúc này vẫn ghét Lý Văn Tốn. Tại hắn mà Lý Trình Tú ngày càng xa lánh y, tại hắn gây sự khắp chốn mà y toàn gặp xúi quẩy. Thêm cả Lý Văn Diệu... Nhắc đến tên này, Quý Nguyên Kỳ có chút lo sợ. Trước kia y chỉ nghe nói tới, nhưng hôm nay gặp mặt mới thấy có chút... Đáng sợ. Tên này chỉ cao hơn em trai một chút, nhưng vóc người cường tráng hơn, gương mặt đẹp nhưng nam tính hơn Lý Văn Tốn và đặc biệt hay cau có, quanh người toả ra luồng khí bức bách khó thở. Là một tên xã hội đen máu mặt nhưng gã luôn bênh em trai nhất, nếu Lý Văn Diệu biết y đã làm gì em trai bảo bối của gã, y cũng khó mà sống sót.

Một thời gian sau, Quý Nguyên Kỳ thường xuyên xin nghỉ để tập trung ôn thi cuối kỳ. Lý Văn Tốn khá bao dung cho sinh viên về khoản này, họ có thể nghỉ mà vẫn hưởng lương đầy đủ. Vì vậy việc mấy cô sinh viên mê tít "tổng tài bá đạo" là hắn cũng có cơ sở. Quý Nguyên Kỳ còn muốn tránh mặt Lý Văn Tốn sau hôm đó, thi học kỳ chỉ là lý do phụ thôi. Hắn biết thừa tên nhóc này chỉ giả bộ, nhưng vì giao tình với Quý đổng, bỏ con săn sắt bắt con cá rô có gì sai.

Hôm nay, Lý Văn Tốn lái xe đến trường của Quý Nguyên Kỳ. Vừa nhác thấy bóng y ở sân bóng rổ, hắn đã gọi lớn: "Tiểu Quý!". Quý Nguyên Kỳ tỏ ra hờ hững, hắn liền tiến thẳng vào sân bóng. Sân bóng đại học luôn mở cho mọi lứa tuổi, nên hắn bước vào cũng không có gì sai. Hắn hỏi:

- Tưởng cậu bận ôn thi học kỳ mà, hôm nay đến chơi bóng rổ là sao?

- Tôi làm gì thì liên quan đếch gì tới anh? - Quý Nguyên Kỳ nổi cáu. - Nói cho anh biết, tôi nhịn anh hơi lâu rồi đấy. Anh muốn tôi chơi chết anh sao?

- Nóng tính quá đấy nhóc! Dù sao cũng đừng ăn nói với cấp trên như vậy chứ. - Lý Văn Tốn nhún vai.

Bỗng từ phía sau có người gọi: "Lý Văn Tốn!". Hắn quay lại nhìn liền nhận ra người quen. Nét mặt hắn hơi gượng nhưng cũng đáp lại:

- Anh Tần, đúng là trái đất tròn, hoá ra chúng ta gặp nhau ở đây.

Giảng viên Tần dạy môn triết ở trường Đại học, cũng dạy lớp Quý Nguyên Kỳ, nên y cũng lịch sự chào hỏi. Anh ta nhìn cả hai một lượt rồi hỏi:

- Tiểu Lý, cậu là người quen của Quý Nguyên Kỳ sao?

- Dạ không, em là sếp của cậu ấy. Cha cậu ấy chơi thân với cha em nên chúng em cũng thân thiết hơn một chút. Hôm nay em đến thăm cậu ấy thôi. Em xin phép.

Lý Văn Tốn lễ phép nói, rồi lên xe bỏ đi. Giảng viên Tần nét mặt sa sầm nhìn theo bóng hắn xa dần. Quý Nguyên Kỳ tò mò về thái độ này. Nên đến giờ ăn trưa, y tìm đến chỗ giảng viên Tần đang ăn để hỏi rõ ngọn ngành. Anh ta hỏi:

- Em có chắc mình muốn biết không? Tôi chỉ sợ nói ra sẽ phá hủy giao tình tốt đẹp giữa hai gia đình, huống chi...

Quý Nguyên Kỳ hết lời thề thốt rằng sẽ giữ bí mật, chỉ tò mò về sự căng thẳng giữa hai người. Giảng viên Tần bắt đầu hỏi:

- Em biết Lý Trình Tú chứ? Người hiện tại là người yêu của Thiệu tổng ấy?

Thấy y gật đầu, anh ta tiếp tục:

- Tôi từng học cùng với Lý Trình Tú gần hai mươi năm trước. Hồi đó tôi là người ít nói, rụt rè như cậu ấy, nhưng không bị bắt nạt do mẹ tôi là giáo viên ở trường. Lý Văn Tốn là học trò cưng của mẹ tôi do nó học rất giỏi, còn hoạt ngôn, nó cũng kiêng dè không dám đụng tới tôi, nhưng tôi biết sau lưng nó nói xấu tôi nhiều lắm. Hồi tôi được bầu vào Hội học sinh với nhiều phiếu hơn nó, nó ngoài mặt không quan tâm, nhưng lúc tôi đi qua chỗ nó và đám hồ bằng cẩu hữu đã vô tình nghe nó nói: "Thằng cha đó lù đù như con rùa trong xó cửa thế mà cũng lên được học trưởng. Do bà mẹ ổng thôi, chứ phải Lý Trình Tú thì không xong với tao đâu". Chưa hết, ngay từ khi vào trường, nó đã nhằm vào Lý Trình Tú, chính nó khiến cậu ấy bỏ học.

- Khoan đã. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Không phải anh ấy bị trầm cảm do cái chết của mẹ mà bỏ học sao? Lý Văn Tốn tiếp cận với anh ấy chỉ để giúp Thiệu Quần thôi mà?

Giảng viên Tần nhìn y nghi hoặc:

- Cậu nghe Lý Văn Tốn kể?

Thấy y gật đầu, anh ta hỏi: "Rốt cục cậu đã nghe nó nói gì?"

Sau khi nghe y kể xong, giảng viên Tần đỡ trán nói:

- Mẹ kiếp, cậu bị nó lừa rồi. Thằng này nói dối như cuội, mọi lời nó nói đều phải suy tính trước sau mới nghĩ ra hàm ý. Đúng là mẹ Lý Trình Tú mất nên cậu ấy phải bỏ học, nhưng nếu không có nhóm của nó và Thiệu Quần nhúng tay vào, cậu ấy còn chịu đựng thêm một thời gian nữa.

Ngừng một chút, giảng viên Tần bồi hồi đáp:

- Năm xưa Lý Trình Tú là học sinh xuất sắc, nhưng gia cảnh khó khăn nên được học bổng hỗ trợ ăn học. Chính vì vậy cậu ấy luôn cố gắng hết sức, năm nào cũng đứng nhất nhì trường. Tính tình hiền lành và khép kín nên cậu ấy thi thoảng bị đám vô lại bắt nạt cũng chỉ biết chịu đựng. Hồi đó tôi là lớp trưởng, tôi thấy cậu ấy không ai chơi cùng nên khuyến khích cậu ấy tham gia nhiều hơn vào các hoạt động. Mọi chuyện yên bình được đâu đó hai năm thì lũ khốn kia xuất hiện.

Lũ khốn mà anh nói, chính là nhóm Thiệu Quần.

- Ngoài Thiệu Quần là con nhà binh thì ai cũng biết, tôi có nhớ hồi đó có ba tên nữa. Lý Văn Tốn thì tôi đã nói ở trên, còn Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng cũng có gia thế không vừa, bọn chúng như thể một lũ cộng sinh, đứa nào cũng hết lòng vì mục đích của mình. Thiệu Quần hình như hứng thú với Lý Trình Tú nên tìm cách tiếp cận anh ta. Chu Lệ thì ghét Lý Trình Tú chỉ vì anh ta không có bố. Nghe đâu mẹ nó bị đánh đập và đuổi khỏi nhà chỉ vì cha bao che nhân tình nên nó coi ai không có bố cũng do mẹ làm tiểu tam. Lúc nào nó cũng cố tình đi qua lớp tôi mà hét: "Lớp này có Lý Trình Tú là con của gái điếm đấy." rồi chạy vụt đi. Trong trường không ai lạ gì nó, do thằng này học không tồi nhưng rất quậy phá. Kha Dĩ Thăng là người kỳ lạ nhất. Nó làm cùng Hội học sinh với tôi, học giỏi, tính tình lạnh lùng và ít nói, nhưng lại chơi thân với Chu Lệ từ bé và dính lấy nó. Nếu Chu Lệ là Joffrey Baratheon thì nó chắc chắn là Chó săn, nói cách khác là Kha Dĩ Thăng luôn dùng vỏ bọc gương mẫu và gia thế để bao che cho Chu Lệ. Còn Lý Văn Tốn, nó không ghét Lý Trình Tú, nhưng vì gia đình luôn bắt nó phải đạt thành tích cao, còn đem nó so sánh với Lý Trình Tú, nó ngày càng ghen tỵ. Nó từng nói với tôi, Lý Trình Tú là kẻ kém cỏi về mọi mặt, kể cả gia thế, sức tự vệ và lôi cuốn, nhưng luôn được biểu dương, còn nó luôn luôn về nhì, khiến cha mẹ nó luôn so sánh nó với cậu ấy. Cuối cùng Lý Văn Tốn không ăn được thì phá, nó tham gia bắt nạt cậu ấy cùng đám bạn của mình, nhất là Thiệu Quần. Nó muốn khủng bố tinh thần Lý Trình Tú, không cho cậu ấy vượt mặt mình, nhưng cậu ấy vẫn bất chấp tất cả, vừa học tập tốt vừa làm việc nuôi gia đình.

Quý Nguyên Kỳ sửng sốt, y không ngờ Lý Văn Tốn tưởng như hoàn hảo lại có mặt tối này. Y nhếch mép, vẫn giữ điện thoại ghi âm ở dưới ngăn bàn.

- Vì lo ngại anh trai hung dữ của mình, Lý Văn Tốn không hay ra tay với Lý Trình Tú như Thiệu Quần và Chu Lệ, mà là thầy dùi đứng sau lưng kích động, tung tin đồn nhảm khiến cả trường ngày càng xa lánh và bắt nạt cậu ấy nhiều hơn. Tôi biết nhưng không có cách nào ngăn lại, vì Lý Văn Tốn bắt đầu có tiếng nói trong trường, có cả fan nữ nữa. Tên này lợi hại ở chỗ ăn nói khôn khéo và tính ranh ma nịnh hót y như mấy tên thái giám ngày xưa. Hồi trước, có hôm bọn chúng đến lớp tôi yêu cầu gặp Lý Trình Tú, đưa tiền nói muốn cậu ta kèm thêm gì đó. Nhưng hôm sau cậu ấy bị thương, trông có vẻ như bị đánh. Sau đó, Thiệu Quần bắt đầu thân thiết với Lý Trình Tú nên nó cũng cố tỏ ra thân thiện với cậu ta. Nhưng tôi lại nghe lén được nó bàn với Chu Lệ rằng sẽ lật đổ Lý Trình Tú bằng mọi giá, vì một khi Thiệu Quần có địa vị cao đã bảo vệ cậu ta, Lý Trình Tú có thể sẽ tố cáo nó.

Quý Nguyên Kỳ vẫn chăm chú ghi âm lại cuộc trò chuyện. Giảng viên Tần vẫn nói:

- Nó và Chu Lệ tung tin Lý Trình Tú đồng tính, lợi dụng việc ác cảm với đồng tính kích động mọi người công khai khủng bố cậu ấy. Từ đó, Lý Trình Tú thường xuyên bị tạt chất bẩn vào người, bị ngáng chân, bị vẽ lên đồ những dòng chữ bẩn thỉu, còn bị đánh nữa. Cậu ấy bị cách chức khỏi Hội học sinh, nhường chỗ cho Lý Văn Tốn, thành tích từ đó cũng sa sút, Lý Văn Tốn đã vươn lên dẫn đầu. Các thầy cô e ngại mâu thuẫn với phụ huynh mà không ai đứng ra giải quyết. Dường như nó đã hả hê với cú chốt hạ này, nhưng không, mấy hôm sau nó đưa cho tôi một mảnh giấy, nói là Thiệu Quần gửi. Tôi ban đầu bán tín bán nghi, còn có ý ngăn cản cậu ta, nhưng Lý Trình Tú khăng khăng muốn nhận và tìm Thiệu Quần. Ngày hôm sau, mẹ cậu ta bị đột quỵ, Lý Trình Tú nghỉ học chăm mẹ, và khi bà ấy không qua khỏi, cậu ta cũng nghỉ học. Đến lúc này, Lý Văn Tốn không rõ vì hối hận hay chột dạ mà nói tốt về Lý Trình Tú trước mặt thầy cô, thổi phồng gia cảnh khiến nhà trường tổ chức quyên góp giúp cậu ta, nhưng tất cả đã muộn rồi. Tên nhóc này từ bé đã thâm độc, đẩy người xuống giếng xong còn vớt lên để loè thiên hạ. Em đi theo nó, chắc cũng khó khăn lắm.

Nghĩ rằng đến đây đã xong, Quý Nguyên Kỳ tắt máy ghi âm, rồi hỏi:

- Không sao đâu thầy, anh ta cũng khá tốt với em, em còn thân hơn với anh Trình Tú.

Giảng viên Tần gật gù: "Tốt, có lẽ nó đã tu tỉnh thành người tử tế hơn. Còn em, đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa. Nếu có gì bất thường, phải cảnh giác. Tôi cũng mong em giữ bí mật chuyện này. Tôi giờ vẫn áy náy vì ngày đó không thể giúp cậu ấy, nhưng cũng không muốn dùng bằng chứng để hãm hại ai, và hy vọng em cũng vậy."

Về nhà, Quý Nguyên Kỳ bật lại file ghi âm, nở nụ cười bí hiểm. Trước kia y tìm hiểu về Lý Văn Tốn, có biết hắn gần như không tỳ vết: thủ khoa khối Truyền thông, học sinh trao đổi Oxford trong 1 năm, còn từng biểu diễn piano trong buổi văn nghệ năm mới trên kênh thiếu nhi... Về hắn, trên mạng có rất nhiều bài viết tán tụng, ca ngợi. Quý Nguyên Kỳ nghĩ thầm, chỉ cần một bằng chứng này thôi, mặt nạ hoàn hảo của Lý Văn Tốn sẽ bị chọc thủng. Tuy nhiên hiện tại mình chưa có tiếng nói, nếu bốc đồng kiểu gì cũng hỏng chuyện, nên y muốn đợi một thời gian nữa, để khi y hạch tội hắn, không ai chối cãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro