Chương 30: Gặp lại Thiệu Quần và Lý Trình Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn tỉnh dậy vẫn thấy Quý Nguyên Kỳ ở trên giường bên cạnh mình. Hắn không biết mình bị làm đến hôn mê từ bao giờ. Thấy hắn tỉnh lại, người kia vòng tay qua eo hắn thủ thỉ:

- Thế nào? Anh còn đau sao?

Vậy cậu cho tôi đâm rút cả đêm xem có đau không? Lý Văn Tốn rủa thầm, rồi lồm cồm bò dậy mặc quần áo. Hắn lão hoá nhanh vậy sao, bây giờ hắn còn không theo kịp sức của cậu trai trẻ này nữa. Quý Nguyên Kỳ thấy bộ dạng khó coi này của hắn bèn đánh trống lảng:

- Ngày mai mới đến phiên toà sơ thẩm đúng không?

Lý Văn Tốn gật đầu. Y lại nói:

- Tôi mong chờ thấy bộ dạng thằng khốn đó bị lỡm quá.

Nói đoạn, y bước ra mở cửa ban công. Chậu cỏ ba lá treo ở đó vẫn xanh tốt. Quả nhiên là loài cây sinh trưởng tốt, thời tiết dù nóng dù lạnh nó vẫn mọc um tùm, phủ kín cả chậu, chen lên hứng ánh sáng và mưa ẩm. Y hỏi Lý Văn Tốn:

- Anh vẫn chăm sóc chúng sao?

- Tất nhiên. - Lý Văn Tốn nói. - Cũng không khó chăm sóc lắm. Chỉ cần giữ cho đủ độ ẩm và ánh sáng thôi. Còn nữa...

Hắn tiến đến chỉ vào khu vực giữa chậu:

- Không hiểu sao bên trong là cỏ bốn lá, còn bên ngoài toàn ba lá. Thằng nhóc đó ngày xưa không hiểu sao chỉ đòi cỏ bốn lá. Nó ngang bướng y như cậu hiện tại, chỉ thích cỏ bốn lá thôi. Tôi phải cho nó vài cái để đuổi đi.

Quý Nguyên Kỳ bỗng thấy quen, y hỏi lại:

- Sao vậy? Không phải cỏ bốn lá chỉ là đột biến của ba lá sao?

- Tư duy của lũ trẻ con đó. - Lý Văn Tốn nhún vai. - Thêm lá thì may mắn hơn, vậy thôi.

Quý Nguyên Kỳ vẫn chết trân tại chỗ. Y có chút không tiếp nhận được thông tin. Đây chỉ là sự trùng hợp đúng không? Tại sao Lý Văn Tốn và ánh trăng sáng đầu đời của anh lại giống nhau như vậy? Người cho y cỏ bốn lá, người che ô cho y giữa trời mưa bằng chiếc ô màu tím... Hết thảy đều trùng khớp với Lý Văn Tốn, gần như không sai chút nào! Nhưng Quý Nguyên Kỳ vẫn không muốn tin. Trong y, Lý Văn Tốn từ lâu đã gắn với sự ngạo mạn khinh người, văn nhã bại hoại, là kẻ coi thường cảm xúc của người khác, mở mồm ra là chế nhạo, là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, còn là thủ phạm khiến Lý Trình Tú hắn từng yêu thích thân bại danh liệt. Y chưa từng nghĩ hắn sẽ dịu dàng thật sự với ai mà không có mục đích. Lý Văn Tốn không phải loại người sẽ sẵn sàng che ô cho đứa trẻ không quen biết, càng không thể tặng thứ mình khổ công trồng được cho y. Y tự nhủ đây là ảo giác thôi, đúng không?

Quý Nguyên Kỳ cứ rơi vào trầm tư như vậy suốt ở công ty. Lý Văn Tốn thấy ngạc nhiên khi tên nhóc này không quấy nhiễu mình như bình thường. Hắn không mấy để tâm, cho đến khi Thiệu Quần gọi điện mời hắn đến nhà chơi. Với kinh nghiệm của mình, hắn dám chắc Thiệu Quần lại muốn nhờ vả mình, vì loại có người đẹp bỏ anh em này vâng lời vợ răm rắp, có bao giờ đi tụ tập nữa. Hắn gọi Quý Nguyên Kỳ:

- Tiểu Quý, muốn đến nhà Thiệu Quần với tôi không?

Tất nhiên y đồng ý. Sau khi tan ca, hai người lái xe đến biệt thự của Thiệu Quần. Lý Trình Tú ra đón họ. Quý Nguyên Kỳ có vẻ vui hơn khi thấy Lý Trình Tú, y lon ton bước vào chơi với Chính Chính. Tuy nhiên tên nhóc này có vẻ quấn lấy Lý Văn Tốn hơn Quý Nguyên Kỳ. Y giận dỗi hỏi:

- Sao anh cứ quấn lấy chứ?

Chính Chính bỗng nói:

- Chú A Văn mua đồ chơi cho con!

Quý Nguyên Kỳ cứng họng, còn Lý Văn Tốn chỉ mỉm cười đắc thắng. Y thầm rủa tư bản chết tiệt. Lý Văn Tốn không để Quý Nguyên Kỳ tự ái, hắn nhanh chóng lùa Chính Chính đi chơi với Quý Nguyên Kỳ, còn bản thân đến nói chuyện với Thiệu Quần. Quả nhiên, gã muốn nói chuyện về Hoàng Thế Lân. Thiệu Quần nói:

- Nhờ ơn mày dồn thằng chó kia vào chân tường, nên nó bắt đầu phát điên, nghi ngờ tao câu kết với mày. Tao phải đuổi khéo nó đi. Mày cũng nên cứu tao đi chứ, thằng đó trước kia đã từng nhắm vào phụ nữ để đạt được mục đích. Tức là nó sẽ chỉ nhắm vào kẻ yếu thế để đe doạ kẻ mạnh.

- Thì sao? - Lý Văn Tốn hỏi. - Liên quan đếch gì đến tao?

- Nhưng liên quan đến vợ con tao! - Thiệu Quần nói lớn. - Anh ấy không nghe rõ được, sức khoẻ còn không tốt, còn cả Chính Chính nữa. Mày thì đủ mạnh rồi, còn chẳng có gì trói buộc, nên không sợ thằng nhãi đó. Nhưng nếu nó thật sự ghim tao, Lý Trình Tú sẽ gặp hoạ...

- Không sao. - Lý Văn Tốn nói. - Hoàng Thế Lân không ngu đến mức chọc giận mày, vì nhà họ Thiệu có nhiều quyền lực hơn nhà nó, mày nên thấy may mắn thì hơn. Trong trường hợp xấu nhất, chẳng hạn ảnh bị bắt cóc. mày vẫn có khả năng giải cứu anh ta. Nó sẽ không bắt mỗi Lý Trình Tú, vì ít nhất ảnh chỉ liên lụy.

- Ý mày là...

- Nó sẽ bắt cả tao, vì tao mới là thủ phạm chính. - Lý Văn Tốn nói. - Tao có thể làm nội ứng giúp vợ mày. Nhưng đó chỉ là tình huống xấu nhất. Còn tốt nhất, mày quản tốt cha con anh ta đi đến nơi về đến chốn. Có vậy mày mới không bị liên lụy.

- Nhưng tao cũng phải giải thích...

Lý Văn Tốn chế nhạo:

- Đừng phí lời với thằng điên. Nó bị dồn vào đường cùng, sẽ không nghe ai đâu.

Trong lúc đó, Quý Nguyên Kỳ đang chơi xếp hình với Chính Chính. Y bắt đầu thấy chán, không biết Lý Văn Tốn lúc này thế nào. Y hơi ghen tỵ khi nghĩ về Thiệu Quần và Lý Văn Tốn. Hai kẻ này dù là bạn nhưng nói chuyện quá hợpnhau. có thể bàn luận một vấn đề hàng giờ, còn y ngoại trừ trên giường thì không có chủ đề chung với hắn. Gì mà trái dấu hút nhau chứ, có mà cả ngày không nói lâu được với nhau. Y bỗng hỏi Lý Trình Tú:

- Anh đã từng thấy mình không thể nói chuyện được với Thiệu Quần không?

- Đã từng. - Lý Trình Tú nói. - Hồi trước cậu ấy bao nuôi tôi như tình nhân, cậu ấy luôn quyết định mọi thứ mà không hỏi ý kiến tôi. Cậu ấy cũng ít khi nói chuyện nghiêm túc với tôi.

- Tại sao?

Lý Trình Tú đáp:

- Vì cậu ấy coi thường tôi, cậu ấy lúc đó thành công, giàu có, còn nhiều người theo đuổi, còn tôi bỏ học từ sớm, gia cảnh khó khăn, phải làm đủ việc để kiếm sống. Cậu ấy cho rằng tôi không đủ trình độ nói chuyện với cậu ấy. Tính cách chúng tôi cũng khác xa nhau, nên nói chuyện cũng không quá hợp.

- Vậy mà anh vẫn ở được với hắn ta đến giờ, đúng là mù quáng. - Quý Nguyên Kỳ mỉa mai.

Lý Trình Tú thở dài, nhẹ nhàng đáp:

- Ai cũng thay đổi theo thời gian mà. Chúng tôi đã có con chung, tất nhiên sẽ cùng bàn luận về nuôi dưỡng Thiệu Chính. Thiệu Quần cũng dần tôn trọng tôi, hạ mình mà lắng nghe ý kiến của tôi. Còn tôi cũng phấn đấu hơn để bắt kịp cậu ấy trong sự nghiệp. Có như vậy chúng tôi mới giữ gìn được mối quan hệ.

Quý Nguyên Kỳ dần nhận thấy vấn đề. Y so với Lý Văn Tốn chỉ ngang hàng về gia thế, quyền lực, còn về trình độ thì y thua xa. Lý Văn Tốn thích nói về những vấn đề lớn lao, thích những thứ sâu sắc và trí tuệ. Quý Nguyên Kỳ lại không thích đọc sách, càng không thích nói những thứ đao to búa lớn. Chính vì vậy Lý Văn Tốn không hay nói chuyện với y vì nghĩ dù có nói thì y cũng không hiểu. Khoảng cách giữa hai người chỉ đơn thuần là suy nghĩ và tuổi tác, nên với khả năng học hỏi nhanh nhạy, Quý Nguyên Kỳ tự tin mình rồi sẽ bắt kịp hắn. Y lại hỏi:

- Trình Tú, anh thật sự tha thứ cho họ sao?

Lý Trình Tú hơi khựng lại, anh hỏi:

- Ai?

- Những kẻ bắt nạt anh thời học sinh, trong đó có Thiệu Quần và Lý Văn Tốn.

- Cậu...biết tất cả rồi? - Lý Trình Tú lại hỏi.

Quý Nguyên Kỳ được thể nói một tràng:

- Phải. Anh biết không, hôm mẹ anh mất, anh đã bị Lý Văn Tốn lừa gạt, không phải Thiệu Quần. Anh ta không chỉ đùa bỡn anh cho vui, anh ta còn muốn anh bẽ mặt vì ghen ghét với anh. Chỉ khi anh về muộn, anh ta sẽ có cớ làm anh bẽ mặt sau này, để đẩy anh xa khỏi Hội học sinh, nhường chỗ cho ảnh. Chưa hết, Lý Văn Tốn còn gọi Chu Lệ đến quay cảnh anh mắc lừa đem về cho anh ta.

Lý Trình Tú thảng thốt, anh như muốn ngã khuỵu. Anh lắp bắp:

- Tại sao họ phải làm vậy?

- Lý Văn Tốn ghen tức vì bị cha mẹ so sánh với anh, anh ấy cho rằng anh là loại nghèo hèn cố trèo cao, anh không thể nào ngang hàng với anh ta. Anh ta có lẽ đã dụ dỗ Chu Lệ tham gia hại anh, vì biết Chu tổng ghét anh, vì anh là con hoang, không có bố.

Lý Trình Tú càng sốc hơn. Hoá ra trước đây anh đã hiểu sai về bản chất của Lý Văn Tốn. Hoá ra bọn họ không bắt nạt anh cho vui, mà còn vì ghét bỏ mà hãm hại anh để trèo cao. Thấy bộ dạng suy sụp của Lý Trình Tú, Quý Nguyên Kỳ lo lắng hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Là thật đúng không?

- Là thầy Tần nói với em. Người học cùng với anh nhiều năm trước ấy.

Tiểu Tần? Lý Trình Tú nhớ cái tên này. Đó là lớp trưởng của lớp anh, năm đó cũng là người hết mực bảo vệ anh khi bị công kích. Tuy sau này hai người không còn liên lạc, nhưng anh vẫn cảm kích người bạn này. Anh ngập ngừng hỏi:

- Tiểu Tần... giờ thế nào?

- Thầy ấy là giảng viên triết, vô cùng tốt với em.

Lý Trình Tú gật đầu, ánh mắt bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Anh nói:

- Chuyện kia... tôi nghĩ không nên tính toán với họ nữa. Nhóm Lý Văn Tốn ấy.

Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên:

- Anh bị điên à, họ hủy đi cả cuộc đời và tiền đồ tươi sáng của anh đấy. Anh không trả thù hay sống mái một trận với họ sao? Chẳng lẽ anh đã quên những gì họ gây ra sao? Nếu anh không làm thì tôi sẽ làm!

- Không được. - Lý Trình Tú nói. - Cậu không hiểu được đâu. Chuyện này... phức tạp hơn nhiều. Những gì họ làm với tôi đều đã là quá khứ rồi, bây giờ mọi người đều có cuộc sống riêng. Tôi không muốn nhắc lại chuyện xưa nữa.

- Hiểu rồi, anh sợ rằng sẽ làm Thiệu Quần bị tổn thương nên không đụng chạm tới tình bạn giữa bọn họ. Vậy tôi sẽ thay anh.

- Cậu không thể. - Lý Trình Tú nhìn thẳng vào y nói. - Đừng làm tổn thương người cậu thích, nếu không cậu sẽ hối hận đấy.

- Tôi thích ai? - Quý Nguyên Kỳ bối rối. - Lý Văn Tốn chắc? Tại sao tôi lại phải thích tên giả tạo đó? Tôi vẫn thích anh hơn.

Lý Trình Tú lại như nhìn thấu sự thừa nhận này, anh nói tiếp:

- Cậu không thể. Lúc đó chỉ là cậu hiểu lầm cảm giác của mình thôi. Sẽ có ngày cậu tìm được người mình yêu thật lòng. Đừng vì tôi mà chối bỏ cảm xúc với cậu ấy.

- Sao anh có thể nghĩ tôi thích anh ta chứ? Có phải anh nghe Lý Văn Tốn nói bậy không? Là anh ta tự tiếp cận quấy rối tôi, tôi không thích! - Quý Nguyên Kỳ vùng vằng đáp.

- Từ khi gặp cậu và A Văn ở công viên, tôi đã đoán được cậu ấy có ý với cậu. Tôi nghĩ cậu cũng có tình ý với A Văn, nếu không cậu cũng không hỏi tôi cách để hoà hợp với một người khác biệt với cậu. Chỉ khi thật sự quan tâm tới một người, cậu mới có động lực thay đổi để hoà hợp với họ. Có người thích mình và mình cũng thích họ, dù là ai cũng là chuyện tốt, đừng chối bỏ nó.

Quý Nguyên Kỳ ngồi lặng hồi lâu. Không ngờ đến Lý Trình Tú cũng gán ghép y với Lý Văn Tốn. Anh ta bị hắn thao túng rồi. Tuy nhiên y cũng có phần suy nghĩ về câu nói này của Lý Trình Tú. Phải, y và Lý Văn Tốn đã làm chuyện còn thân thiết hơn cả đôi tình nhân bình thường, tại sao còn phải vướng bận mà chối bỏ chứ? Nhưng y lại có phần tội lỗi với Lý Trình Tú. Tại sao thứ duyên nợ kỳ lạ này lại vướng vào Quý Nguyên Kỳ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro