Chương 29: Mọi thứ đều quá dễ dàng với hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai người trở về Bắc Kinh. Lý Văn Tốn bắt đầu làm việc với luật sư về vụ kiện Hoàng Thế Lân. Hắn đã có đầy đủ bằng chứng chống lại tên nhóc này, kể cả các nhân chứng như Trương Hùng hay Vương Ngọc Nhi. Đầu tiên, hắn phải chơi trò tố giác tội phạm, khiến Hoàng Thế Hiển bị bắt khẩn cấp, tạm thời vô hiệu hoá lá chắn của Hoàng Thế Lân. Quả nhiên, cảnh sát Thượng Hải làm việc rất nhanh chóng, lệnh bắt giữ Hoàng Thế Hiển đã có hiệu lực. Ngày hôm đó, Lý Văn Tốn ngồi ngoài xe, lén lút trông vào căn biệt thự, nhìn tên họ Hoàng kia bị đưa đi. Trương Uyển Nhi kia vẫn ngu ngốc theo hắn, cô bám theo xe cảnh sát cầu xin:

- Em xin các anh, anh ấy chỉ muốn trả thù cho em thôi. Đừng bắt anh ấy.

- Hoàng thiếu phu nhân, chúng tôi bắt người vì lệnh của toà án, mong cô thông cảm. - Một cảnh sát đẩy tay cô ra đáp.

Tin tức CEO Hoàng Thế Hiển bị bắt giữ vì tổ chức bắt cóc, hiếp dâm đã lan khắp các mặt báo, danh dự của nhà họ Hoàng bị tổn hại nghiêm trọng. Lý Văn Tốn đọc những lời công kích gã ta từ các mặt báo mà mừng thầm, mọi thứ đang đi đúng hướng rồi. Tập đoàn thức ăn gia súc nhà họ Hoàng đang lao đao vì người thừa kế bị bắt giữ. Hoàng Thế Lân đã bị gạch tên khỏi danh sách thừa kế nên không thể kế nhiệm, tập đoàn hiện chỉ có thể giao cho một cấp dưới tin cẩn của Hoàng tổng. Người này chắc chắn cũng chướng mắt đám con cháu vô đạo đức của nhà đó, nên ngay sau đó đã ra lệnh không can thiệp vào việc Hoàng Thế Hiển bị bắt giữ. Lý Văn Tốn thành công cô lập Hoàng Thế Lân, khiến gã không còn bất kỳ nguồn giúp đỡ nào. Hắn gửi cho luật sư camera Hoàng Thế Lân đến nhà chửi bới, gây sự với cha hắn. Luật sư nói:

- Nhưng hiện tại chúng ta không có giám định thương tật của cục phó Lý. Nếu không chứng minh được Hoàng Thế Lân bạo hành người để lại di sản, chúng ta không thể yêu cầu tước quyền thừa kế. Chưa kể, cha cậu còn yêu thương con của người phụ nữ ông ta bỏ rơi đến mức đòi chia cho thằng nhóc đó nhiều hơn kìa. Cậu gây rắc rối cho nó như vậy khác gì làm phật ý cha cậu.

Lý Văn Tốn đáp lại:

- Phàm những chuyện như vậy không thể dùng tình cảm để đánh giá được. Dù ông ấy là cha tôi, nhưng ông ấy vẫn cảm tính không cần thiết. Nếu ai chỉ vì nuối tiếc thứ đã qua đó mà để ảnh hưởng đến những thứ hiện tại, người đó không xứng làm lãnh đạo. Tôi không cần nể tình anh em với thằng sói mắt trắng đó nữa rồi. Bây giờ tôi và nó chỉ đơn thuần là hai bên đối lập trong một vụ kiện, vậy thôi.

Luật sư lại hỏi:

- Lý tổng, bước tiếp theo là gì?

- Làm tất cả những gì một vụ kiện nên có. - Lý Văn Tốn nói. - Thủ tục thụ lý 1 tuần nữa là xong. Sau khi có lệnh xử án sơ thẩm, sẽ đến việc của anh.

- Lý tổng à. - Luật sư thở dài nói. - Cậu không sợ bên kia kiện cậu lừa đảo, cưỡng ép nó mất quyền thừa kế sao? Tôi nói thật, nó đã dám nhắm đến cậu thì chắc gì đã tha tôi. Sao cậu phải cố gắng loại bỏ nó chứ?

- Anh là người thông minh, hiểu luật, anh nên biết tự cứu mình chứ? - Lý Văn Tốn nhún vai. - Tôi không thể để nó ở lại. Hoàng Thế Lân bất tài, vô dụng, nó không thể giúp gì được, nhưng tôi cũng không muốn nó phá tan hoang cơ nghiệp Lý gia. Huống chi họ Hoàng căm thù chuyện anh hai làm với mẹ nó, anh nghĩ nếu nó được quyền thừa kế, nó sẽ để yên cho tôi sao? Nếu lần này chúng ta nhân nhượng, nó sẽ được đà lấn tới. Cha tôi còn nghe nó ca thán về tình cảm của ông ta cho mẹ nó trước kia, về việc mẹ nó bị chèn ép nữa chắc ông ấy sẽ mủi lòng mất. Tào Tháo năm xưa lấy đại cục và bản thân làm trọng mà thành kẻ gian hùng xưng bá thiên hạ, cũng vì gạt tư tình qua một bên. Nếu nó dám kháng cáo, tôi sẽ tung con bài Trương Hùng và đoạn camera kia ra. Đến lúc đó, cha tôi cũng không cứu nổi nó.

Đúng vậy, hắn hoàn toàn có thể hợp lý hoá việc ngăn cản Hoàng Thế Lân thừa kế theo hướng tự bảo toàn tính mạng mình trước tên điên kia. Chỉ cần lời khai của Trương Hùng rằng gã là do Hoàng Thế Lân sai khiến, Lý Văn Tốn sẽ đạt được mục đích.

Hôm nay Lý Văn Tốn về nhà, không thấy cha ở nhà, nhưng là mẹ hắn. Lý Văn Tốn thấy dễ thở hơn. Lúc nào cha ở nhà, hai người luôn có chủ đề để cãi nhau, nhưng khi mẹ ở nhà, hắn không cần phải nói chuyện luôn. Lý phu nhân tên thật là Lương Hạnh Trân, là người phụ nữ truyền thống và có phần cổ hủ. Tuy nhiên, bà cũng mạnh mẽ và thông minh, làm tham mưu kinh doanh cho Lý gia suốt chục năm. Từ khi con còn nhỏ, bà đã vô cùng nghiêm khắc với con cái, có lẽ do thất vọng với chồng nên bà cố gắng uốn nắn con không đi theo vết xe đổ của ông ta, cũng giữ lại danh dự cho người phụ nữ đứng đắn bị chồng cắm sừng như mình. Tất nhiên Lý Văn Tốn không làm bà thất vọng, hắn luôn xuất sắc và được coi là niềm tự hào của gia đình. Lý Văn Tốn chào mẹ vô cùng lễ phép, mẹ hắn hỏi:

- Con theo đuổi vụ kiện tranh chấp di sản với Hoàng Thế Lân đến đâu rồi?

- Mẹ yên tâm, con đã nắm được đằng chuôi rồi. Con đã tìm được sơ hở của Hoàng Thế Lân, con sẽ dùng thứ đó để thắng kiện. Con đã chủ động gửi đơn kiện nó từ vài tháng trước. Sắp tới xử phiên sơ thẩm ạ.

Lý phu nhân nhìn con rồi nhíu mày:

- A Văn, trước đây mẹ đồng ý không xen vào chuyện riêng tư của con, không có nghĩa là con có thể tùy tiện quyết định mà không suy nghĩ. Người ta có câu "Mẹ nào con nấy", người phụ nữ kia trước nham hiểm và không từ thủ đoạn như vậy, con ả ta cũng đáng sợ không kém, nó còn liều lĩnh hơn nữa. Nếu muốn kiện cáo, không chỉ cần bằng chứng và lý lẽ, còn cần con đường lui an toàn nữa. Mẹ biết con giỏi, con có khả năng kiểm soát tốt tình hình, nên dù trong trường hợp xấu nhất, có phải san bớt một phần thừa kế, chỉ cần con an toàn là được. Mẹ không muốn con cố gắng thắng kiện mà tự đưa bản thân vào nguy hiểm.

Lý Văn Tốn gật đầu vâng dạ. Lương Hạnh Trân lại hỏi:

- Cái nhẫn kia...là người yêu con tặng đúng không?

Lý Văn Tốn gật đầu. Bà hỏi:

- Vậy hai đứa chắc cũng thân thiết lắm rồi. Bao giờ định đưa con bé về ra mắt?

- Con không biết nữa. - Lý Văn Tốn hơi phiền toái đáp. - Có chắc bền lâu được đâu mà con đưa về.

- Được thôi, mẹ không ép con nữa. - Bà lắc đầu nói. - Con trưởng thành rồi, chuyện tình cảm của con, con tự biết là tốt nhất.

Lý Văn Tốn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hôm nay hắn gặp mẹ mà không gặp bố. Theo thói quen của một người phụ nữ cuồng công việc, Lương Hạnh Trân hiếm khi nghỉ ngơi như vậy, cũng ít có thời gian quan tâm những chuyện vặt vãnh. Đúng hơn, bà có thói quen giữ mình bận rộn để quên đi ông chồng tệ bạc mà bà không thể bỏ đi vì danh dự và lợi ích gia tộc. Nếu là cha hắn, chắc chắn ông sẽ hỏi cặn kẽ về gia thế của đối phương, thậm chí còn làm ầm lên nếu hắn không nói vừa ý. Lý Văn Tốn chỉ nói dối khi muốn đạt được mục đích, nên lúc này hắn thấy nhẹ nhõm khi không bị tra hỏi. Hắn hỏi mẹ:

- Mẹ, cha không có nhà sao?

- Ai thèm quan tâm chứ? - Mẹ hắn thở dài. - Ông ta nói đi chơi golf với cấp dưới thôi. Mà anh hai con lại không về nhà, không rõ có xích mích gì với bố. Mẹ lo cả đời này nó cũng không trở về.

- Không sao đâu mẹ. Ảnh cũng quen mà. - Lý Văn Tốn an ủi, rồi xin phép rời đi.

Trong hai đứa con trai, Lương Hạnh Trân đối xử công bằng hơn, nhưng bà có phần thiên vị Lý Văn Diệu, dù Lý Văn Tốn mới là đứa con giống bà nhất. Lý Văn Diệu từ bé đã mạnh mẽ, bất trị nên bà luôn quan tâm, lo lắng cho gã hơn. Lý Văn Diệu cũng là đứa liều mạng xông vào bảo vệ mẹ, bất chấp bị đuổi ra khỏi nhà, khiến bà có phần ân hận vì trước kia đã không thuyết phục con ở lại. Lý Văn Tốn có phần ghen tỵ với anh trai về khoản này.

Sau khi về nhà, Lý Văn Tốn phải chuẩn bị cho phiên toà sơ thẩm tuần sau. Tuy nhiên hắn vẫn có giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi. Quý Nguyên Kỳ từ sau lần ở Thượng Hải cũng không còn ác cảm với Lý Văn Tốn nữa. Y còn ngày càng thân mật hơn với Lý Văn Tốn. Lúc hắn làm việc, Quý Nguyên Kỳ luôn ngồi cạnh bất chấp hắn có gì nhờ vả hay không. Dần dần, Quý Nguyên Kỳ quấn lấy hắn theo thói quen. Lý Văn Tốn cũng không từ chối đòi hỏi của y nữa. Chuyện trên giường của hai người ngày càng hoà hợp theo mọi hướng. Có hôm y hỏi:

- Ngày đến toà, anh có cần tôi đưa thêm người đến không?

- Tôi đâu phải nguyên thủ quốc gia hay sắp bị ám sát mà cần đông người tháp tùng vậy? - Lý Văn Tốn nhún vai. - Có cảnh sát bảo vệ phiên toà, còn cả vệ sĩ tháp tùng anh trai tôi nữa. Nếu có vấn đề gì, họ sẽ giải quyết. Nhưng cậu vẫn nên đi theo tôi.

- Tại sao? - Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên.

- Tôi tin tưởng cậu. Nghiêm túc đấy.

Quý Nguyên Kỳ hơi ngẩn người. Lần đầu tiên Lý Văn Tốn nói câu này với y. Từ khi y bước chân vào Lý gia, Lý Văn Tốn không châm chọc thì cũng gây khó dễ, hắn chưa bao giờ nói những lời như vậy với y. Lý Trình Tú ngày xưa luôn dịu dàng và đúng mực, anh luôn luôn bao dung như một bảo mẫu đích thực, thì Lý Văn Tốn chỉ nho nhã, lễ độ trước mặt kẻ trên, còn với kẻ dưới, nhất là Quý Nguyên Kỳ, hắn luôn có thái độ như mỉa mai cả thế giới. Vì vậy Quý Nguyên Kỳ bối rối trước lời khen này, hỏi:

- Tin tưởng? Tôi?

- Thật mà, cậu dù sao cũng là một thái tử giới hắc đạo. Hoàng Thế Lân biết thừa gia thế của cậu không phải dạng vừa, nên nó cũng không dám gây sự với cậu hay người nhà cậu lần nữa.

- Vậy anh muốn tôi mang thêm người đến không? - Quý Nguyên Kỳ hỏi lại.

- Có thể. Nhưng mang một hai người theo thị oai như thể cậu là thiếu gia thôi, đừng gây rối trật tự công cộng.

Quý Nguyên Kỳ lại rúc vào cổ hắn hít một hơi, rồi nói:

- Tôi muốn trả công trước.

Lý Văn Tốn bị nhột lại muốn đẩy Quý Nguyên Kỳ ra, y lại nói:

- Để yên cho tôi làm đi, tôi có kinh nghiệm từ lần trước rồi.

Y đẩy Lý Văn Tốn xuống, giật tung áo ngủ của hắn, lột luôn cả quần hắn ra, miệng liếm láp rồi hôn lên cổ Lý Văn Tốn. Hắn không cố chống cự mà chỉ nằm yên hưởng thụ cảm giác được chăm sóc. Tên nhóc này quả nhiên học tập rất nhanh, nhưng tại sao luôn là về chuyện này chứ? Nhưng Lý Văn Tốn công nhận lần này được bôi trơn và có bao cao su nên không quá khó chịu hay đau đớn nữa. Hắn cứ vậy đắm chìm trong khoái cảm để quên hết mọi phiền muộn, từ gia đình đến công việc. Bất luận hiện tại hay tương lai ra sao, cứ vứt hết ra sau đầu đi. Lý Văn Tốn vô tư ghé tai Quý Nguyên Kỳ:

- Tốt, cứ phát huy như vậy, đến khi thắng kiện tôi sẽ cho cậu bất ngờ.

Quả nhiên tên nhóc này càng hứng khởi mà làm hăng hơn. Y thúc mạnh tới nỗi khiến giường cũng rung lắc theo. Hắn thở dốc, rồi đột nhiên nghĩ đến tình trạng bản thân, bỗng có chút trào phúng. Lý Văn Tốn hắn đã sa đoạ tới mức hứng tình dưới thân một tên nhóc còn hôi sữa sao? Nhưng tới giờ đâu còn quan trọng nữa. Thấy hắn lơ đãng, Quý Nguyên Kỳ kéo mặt hắn lại nói:

- Nhìn tôi đi. - Y ghé mặt xuống hôn hắn, kéo thân thể hắn vào gần mình hơn. Lý Văn Tốn cũng nhiệt tình đáp lại. Hắn dường như đã mất hết lý trí, trong mắt hai người lúc này chỉ còn mỗi đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro