Chương 28: Hẹn hò ở công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nguyên Kỳ nhận được điện thoại của Lý Văn Tốn, vội đóng máy và ra đón. Thấy bóng Chu Lệ đi cạnh Lý Văn Tốn, y vội vẫy cả hai. Y giơ thẻ nhớ còn cắm trong đầu đọc nói:

- Chu tổng, hôm trước tôi nhặt được thứ này ở quán cà phê, là của anh đúng không?

Chu Lệ vui mừng ra mặt, giật lấy đầu đọc rồi nói:

- Cảm ơn.

- Không có gì. - Quý Nguyên Kỳ đáp. - Anh giữ thẻ này có vẻ lâu nhỉ. Thứ này quan trọng với anh sao?

Chu Lệ bối rối đáp: "Không, tôi cũng định đem đi hủy rồi, giữ làm gì. A Văn về trước đi, tao chờ Tiểu Thăng."

Trên đường về, hai người không nghĩ ra câu nào để nói với nhau. Quý Nguyên Kỳ vô cùng khó xử khi đối diện với Lý Văn Tốn lúc này. Y có nên nói rằng mình đã lưu hết những thứ Chu Lệ giữ suốt gần hai mươi năm không? Không thể, hắn thông minh như vậy, nếu nhìn ra mình có ý phản lại hắn sẽ không từ thủ đoạn gây khó dễ. Ngược lại, Lý Văn Tốn vô cùng hào hứng. Hắn đã nắm bằng chứng chống lại Hoàng Thế Hiển trong tay, thứ sẽ nắm thóp gã ta nếu có ý định chối cãi. Khi Hoàng Thế Hiển bị bắt giữ, Hoàng Thế Lân không còn chỗ dựa, hắn tất sẽ được lợi. Lúc cao hứng, Lý Văn Tốn nói với Quý Nguyên Kỳ:

- Hôm nay anh trúng mánh rồi! Hoàng Thế Hiển đã bị anh nắm thóp. Chỉ nhanh thôi, thằng khốn đó sẽ không thể can thiệp vào vụ tranh chấp ở Lý gia nữa. Làm gì có chuyện ngư ông đắc lợi với thằng ngu đó.

Thấy Quý Nguyên Kỳ vẫn im lặng, hắn nói tiếp:

- Muốn đi chơi không? Hôm nay anh bao.

Nghe đến đi chơi, Quý Nguyên Kỳ vui vẻ quăng hết suy nghĩ ra sau đầu. Hắn đưa y đến công viên giải trí. Đi dạo một vòng khu game, cả hai thu được khá nhiều chiến lợi phẩm. Lý Văn Tốn rất giỏi những trò như bắn súng hay ném phi tiêu, hắn thu được một vài con gấu. Khả năng bắn xuyên táo của hắn khiến mấy cô em ở xung quanh phải tán thưởng. Có cậu trai nào đó còn bạo dạn muốn nhờ hắn bắn hộ, nhưng Quý Nguyên Kỳ đã kéo Lý Văn Tốn rời khỏi chỗ đó. Y nói:

- Tôi muốn chơi ném bóng.

Tất nhiên Lý Văn Tốn đồng ý. Quý Nguyên Kỳ đến khu bóng rổ, nhét xèng vào máy. Trò này chẳng có gì khó, Quý Nguyên Kỳ ném trúng nhiều tới mức nhiều người trầm trồ thán phục. Sau đó, y lại lôi Lý Văn Tốn đi đập chuột. Khổ nỗi, trò này y không chơi tốt, Lý Văn Tốn thấy y loay hoay với mấy con chuột thì cầm cái búa bên cạnh đập chung. Cuối cùng hai người cũng thắng được rất nhiều thẻ. Quý Nguyên Kỳ nhìn hắn hỏi:

- Anh đập giúp tôi?

- 6 mắt hơn 2 mắt chứ. - Lý Văn Tốn đẩy kính đáp.

Sau bữa trưa ở khu vui chơi, Quý Nguyên Kỳ lại kéo hắn tới vòng quay khổng lồ ngoài trời. Đến đây Lý Văn Tốn hơi rụt người lại. Hắn vốn sợ độ cao, chỉ cần nhìn từ sân thượng xuống đã hoa mắt chóng mặt. Hắn trân trối nhìn chằm chằm Quý Nguyên Kỳ, hỏi:

- Cậu không sợ thì chơi một mình đi, tôi không muốn.

- Nhưng tôi không có tiền.

Lý Văn Tốn ném vào tay y tiền vé rồi nói:

- Tự mua vé đi.

Quý Nguyên Kỳ nhún vai, chỉ vào biển giảm giá vé cho cặp đôi ở góc rồi nói:

- Anh đưa thừa tiền rồi, tôi ngại nhờ họ thối lại lắm. Đi cùng tôi.

Hắn chưa kịp đáp lại đã bị Quý Nguyên Kỳ kéo lên khoang đu quay và đóng lại. Nhìn đu quay ngày càng lên cao, hắn biết rõ mình thoát không nổi rồi. Quý Nguyên Kỳ vẫn như không, điềm nhiên giơ máy selfie. Thấy vẻ mặt tái mét của Lý Văn Tốn nhìn xuốn dưới, y nói:

- Sợ à? Đừng nhìn xuống nữa, nhìn tôi đi.

Lý Văn Tốn không nhìn xuống nữa, quay mặt nhìn lại Quý Nguyên Kỳ. Y nhìn hắn mà ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn. Lần đầu hai người đi chơi cùng nhau công khai như vậy, không sợ dòm ngó, cũng không lo lắng như ở Bắc Kinh. Lý Văn Tốn nhận ra vòng đu quay cũng không đáng sợ như vậy, ngược lại, cảm giác mới mẻ này khiến hắn rất thú vị. Hắn chợt nghĩ ra gì đó, thấy đu quay đang dần đến thiên đỉnh, Lý Văn Tốn nói:

- Cậu giỏi thật, dám lừa tôi cặp với cậu để được giảm giá vé. Nhưng giờ đã diễn thì diễn cho chót chứ.

Quý Nguyên Kỳ chưa kịp đáp, hắn đã tiến tới hôn y. Lý Văn Tốn hôn kiểu Pháp khá thành thạo, nụ hôn nóng bỏng nhưng không gợi tình dục khiến Quý Nguyên Kỳ hơi bất ngờ, nhưng y nhanh chóng đáp lại, vòng tay qua eo hắn hôn ngấu nghiến. Khi hai người buông nhau ra, đã sắp hết lượt đi. Quý Nguyên Kỳ vẫn như người mất hồn sau nụ hôn vừa rồi, phải đợi đến khi Lý Văn Tốn lay người, y mới bừng tỉnh. So với nụ hôn đầu ngập ngừng hay nụ hôn tràn ngập nhục dục trên giường, nụ hôn này tình tứ, quyến rũ như thể một cặp tình nhân thực thụ. Dù hiện mối quan hệ của hai người không rõ ràng, nhưng một chút như vậy thôi bỗng khiến y thấy ấm áp. Quý Nguyên Kỳ lòng vẫn lâng lâng trong cảm xúc. Hai người đang dạo bước ở quảng trường, bỗng thấy một chiếc piano đặt ở trung tâm, có vài đứa trẻ đi qua tò mò đánh thử. Lý Văn Tốn bước tới nói:

- Tôi thử chơi xem.

- Anh biết chơi? - Y tò mò hỏi.

Lý Văn Tốn gật đầu đáp:

- Hồi trước tôi từng đoạt giải của thành phố đấy. Để tôi thử.

Lý Văn Tốn ngồi xuống kiểm tra thử chiếc đàn, rồi bắt đầu đánh một bản. Quý Nguyên Kỳ nhận ra đây là Fur Elise của Bethoveen. Không hổ là cựu á quân giải âm nhạc, Lý Văn Tốn chơi rất hay, tiếng đàn của hắn giàu nội lực, thánh thót và phóng khoáng đến vô cùng. Quý Nguyên Kỳ say sưa ngồi nghe người kia chơi nhạc. Trong mắt y, khung cảnh dần thu nhỏ lại chỉ còn Lý Văn Tốn và cây đàn. Bản tình ca dịu dàng như hút y vào trong, y vô thức tiến lại gần Lý Văn Tốn, ghé sát vào nghe. Khi bản đàn kết thúc, y hỏi:

- Anh chỉ đánh được mỗi bài này thôi? Anh không chơi được của tác giả khác sao?

- Tất nhiên là có. - Lý Văn Tốn đáp. - Nhưng tôi chỉ nhớ được ít bản thôi. Giờ tôi cũng ít chơi, nhưng nếu cậu muốn tôi thị tấu thì cũng được.

Quý Nguyên Kỳ đưa cho hắn một bản nhạc, Lý Văn Tốn nhìn qua mười phút rồi nhanh chóng chơi thử. Bản nhạc này khá dễ, có thể nhìn và ghép âm luôn do nhịp điệu ở hai khoá Sol và Fa đều cùng một tiết tấu. Quý Nguyên Kỳ trố mắt nhìn Lý Văn Tốn. Tên này là siêu nhân sao? Được một lúc, Lý Văn Tốn nói:

- Đi thôi, tôi chán rồi. Tay lâu ngày không tập nên hơi cứng.

Quý Nguyên Kỳ đi theo hắn hỏi:

- Anh chơi giỏi, còn học nhanh như vậy, tại sao không theo piano chuyên nghiệp?

- Để giống cậu, trốn nhà chạy lên Quảng Châu rồi bị cấm túc sao? - Lý Văn Tốn châm chọc.

Quý Nguyên Kỳ: "Tôi hỏi nghiêm túc đấy!"

Lý Văn Tốn đáp:

- Tôi đâu chỉ thích mỗi piano. Tôi còn thích nhiều thứ khác, như cờ vua, thư pháp, nghiên cứu tâm lý học và tranh biện nữa. Tôi sẽ chọn thứ tôi thấy đa dụng để học, và tôi không chỉ học một thứ cả đời. Tôi còn thấy học nhạc rất tốn thời gian, nếu chơi thành thạo cậu sẽ phải học 7-8 năm mới ra nổi nhạc viện, còn học từ vỡ lòng lên sinh viên nhạc viện cũng tốn khoảng 10 năm. Hiện nay âm nhạc cổ điển chủ yếu phục vụ quân nhạc và phương Tây là chính, nên khả năng đào thải rất cao do thất thế trước thị trường nhạc pop. Tôi có nhu cầu tư duy và đổi mới thường xuyên, nên tôi muốn theo những ngành trí tuệ hơn nghệ thuật.

Quý Nguyên Kỳ lại hỏi tiếp:

- Nhưng nếu anh thật sự đam mê nó, sao không thử theo đuổi?

Lý Văn Tốn lắc đầu:

- Đam mê không phải tất cả. Tôi giàu thật, nhưng tôi cũng cần tiền để tự lo cho mình chứ? Tôi sẽ không đầu tư thời gian tâm sức vào một thứ không hiệu quả.

Hắn nhớ về năm 15 tuổi, hắn vừa đoạt giải âm nhạc, hắn vô cùng tự tin và mong muốn theo đuổi âm nhạc. Tuy nhiên Lý Văn Tốn nhanh chóng chán khi biết phải học đi học lại nhạc lý chỉ để thi vào một nơi có tỷ lệ chọi cao. Thêm nữa, với tính cách của Lý Văn Trường, ông ta còn lâu mới đồng ý cho con theo ngành không giúp gì cho gia tộc. Anh hai hắn cũng chê mấy tên học nghệ thuật quá ẻo lả. Vậy nên Lý Văn Tốn bỏ ngang không học lại. Tuy nhiên hắn vẫn thi thoảng chơi đàn, coi như một thú giải trí thôi.

Nghe Lý Văn Tốn nói vậy, Quý Nguyên Kỳ cũng lung lay. Liệu y có thật sự thích bóng rổ không, hay đó chỉ là sự bồng bột nhất thời như Lý Văn Tốn nói? Nếu đam mê mạnh mẽ, con người sẽ tìm cách vượt qua mọi chông gai giông bão để đạt được nó. Nhưng y thì sao? Y vẫn yêu thích bóng rổ, nhưng từ khi tiếp xúc với Lý Văn Tốn, y nhận ra mình... không thích nó đến vậy, cũng không chơi nhiều nữa. Y nhận ra mình còn nhiều thứ có thể theo đuổi hơn thứ y từng coi là đam mê. Quý Nguyên Kỳ nhìn sang Lý Văn Tốn ở ghế bên cạnh một chút, rồi lại lái xe đi.

Bữa tối hôm đó của hai người diễn ra ở một nhà hàng sang trọng mà Lý Văn Tốn đầu tư vào. Hai người lựa bàn đôi, ngồi đối diện nhau. Lý Văn Tốn nhìn Quý Nguyên Kỳ nghịch mấy chiến lợi phẩm hôm nay kiếm được thì nói:

- Cậu có thể chín chắn hơn được không? Tôi còn tưởng mình đưa con đi ăn đấy.

Quý Nguyên Kỳ bĩu môi đáp:

- Không phải chúng ta đang hẹn hò sao?

- Vậy nghiêm túc đi.

Quý Nguyên Kỳ ngồi yên ăn nốt bữa tối. Bỗng tay y mở trúng một hộp trên tay con gấu bông nhỏ. Chiếc hộp trái tim mở ra, bên trong là một... cặp nhẫn. Y bối rối nhìn Lý Văn Tốn:

- Mẹ kiếp, đây đâu phải lễ tình nhân. Chắc chắn là hàng tồn!

Lý Văn Tốn không hề biến sắc, hắn chỉ quan sát cặp nhẫn một chút. Đây chắc là loại nhẫn mạ vàng rẻ tiền cho trẻ con. Song hắn vẫn vui vẻ cầm một chiếc đeo lên tay, nói:

- Đã có thì tội gì không dùng. Sao cậu không đeo?

- Tại sao tôi phải đeo cùng anh chứ? - Quý Nguyên Kỳ thắc mắc.

- Cậu vừa nói chúng ta hẹn hò mà. Lý Văn Tốn nói. - Sao lại không đeo?

Ngẫm lại lời nói vừa rồi, Quý Nguyên Kỳ cũng ngập ngừng đeo nhẫn vào tay. Thấy y cố hết sức xỏ vào ngón nhẫn, Lý Văn Tốn nhíu mày:

- Cậu còn độc thân mà? Đeo vào ngón út đi. Ngón đó cho người đã đính hôn.

- Anh cũng đeo ngón giữa mà. - Quý Nguyên Kỳ chỉ vào bàn tay hắn.

- Đây là ngón trỏ. - Lý Văn Tốn giơ lên. - Cũng là ngón độc thân. Nhưng ngón út cũng có nghĩa là độc thân, chính xác là không yêu ai.

- Nhưng tôi có anh mà. - Quý Nguyên Kỳ giận dỗi chuyển nhẫn sang ngón út.

- Nhưng tay cậu quá khổ so với cái nhẫn đó. Yên tâm, sau này cậu tìm được một hôn thê, cậu sẽ có nhẫn trên ngón đó thôi.

Quý Nguyên Kỳ chuyển sang mờ ám:

- Hôn thê cái khỉ gì chứ? Tôi chơi anh còn sướng hơn chơi phụ nữ, tại sao tôi phải đổi?

- Nếu cậu chơi hỏng tôi thì sao?

Quý Nguyên Kỳ nâng cằm hắn nói:

- Không sao, anh còn dâm đãng như vậy, sao có thể hỏng được chứ? Anh luôn tự tin khả năng phòng the của mình hơn Lý Trình Tú mà, sao anh phải sợ chứ?

Đêm đó y lại mò sang phòng Lý Văn Tốn ngủ. Hắn không từ chối, nhưng cấm y làm bậy vì sáng mai phải dậy sớm ra sân bay. Quý Nguyên Kỳ hỏi:

- Vậy lúc về được không?

- Đợi. - Lý Văn Tốn nói. - Nếu vụ tranh chấp thành công nghiêng về tôi, cậu muốn làm gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro